Chương 47: Cam tâm tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hu hu... Đau chết chàng đi!"

"..."

Hình như có điểm không đúng...

Thanh âm khàn khàn trầm ấm vừa rồi vì sao lại quen thuộc như vậy?

Ta lập tức nín bặt, cơ thể bỗng chốc căng cứng như dây đàn. Có phải hay không, ta nhớ chàng tới mức sinh ảo giác rồi?

Ta nằm im không dám nhúc nhích, dè dặt lên tiếng dò gọi: "Tử Lam?"

"Ừ, ta ở đây."

Nghe được thanh âm này, toàn thân ta như có một luồng điện chạy dọc.

Rất lâu, rất lâu trước đây, ta đã từng theo Tử Lam vào hầm trấn lộ. Lúc đó ta đã ngã đè lên người chàng, xung quanh là một mảng tối om.

Lúc đó, ta cũng căng thẳng gọi tên chàng như ta vừa gọi.

Lúc đó, chàng cũng đáp lại ta như chàng vừa đáp.

Thực sự là chàng vừa mới lên tiếng trả lời ta. Thực sự là thanh âm của chàng.

Ta ngẩng phắt đầu dậy, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Tử Lam đang chăm chú nhìn ta.

Là đôi đồng tử đen láy, sâu thẳm tựa như dải ngân hà sáng lấp lánh những vì tinh tú mà bao lâu rồi ta không được nhìn thấy.

Ta đã mòn mỏi chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi, vậy mà lúc này đây, toàn thân ta lại trở nên mềm nhũn, tay chân bủn rủn, mấp máy môi cả nửa ngày cũng chỉ biết run rẩy bật ra hai chữ: "Tử Lam..."

Tử Lam khẽ cười, ánh mắt nhìn ta ấm áp cưng chiều: "Ừ, đúng là ta. Nàng không nhìn nhầm."

Ta cật lực nén nước mắt tới mức cổ họng nghẹn đắng thành một cục, khiến cho việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Ta nhanh chóng đánh giá sắc mặt của Tử Lam, lại đưa tay khẽ đặt lên ngực chàng, cuống quýt hỏi: "Chàng... đau... còn đau ở đâu không? Có chỗ nào... ở đâu khó chịu?"

Ta nói có hai câu mà cũng tốn sức vô cùng, từ ngữ lộn xộn hết cả. Bao nhiêu tư thái thần tiên giờ bay đi sạch bách, trở thành một kẻ vụng về vì quá kích động mà khả năng ngôn ngữ tạm thời đình chỉ hoạt động.

Tử Lam nhìn bộ dạng ngốc nghếch của ta mà bật cười: "Ta không sao. Không còn đau nữa."

Ta cuối cùng cũng không nhịn nổi, gục đầu vào hõm cổ Tử Lam mà khóc òa lên.

"Tử Lam! Tử Lam! Tử Lam..."

Thiên ngôn vạn ngữ, thời khắc này đều được ta gói gọn chỉ trong hai chữ "Tử Lam". Vậy là ta vừa khóc rống lên vừa gọi tên chàng không ngừng, người không biết còn tưởng ta đang niệm một loại khẩu quyết tương tự như "A Di Đà Phật".

Tử Lam dở khóc dở cười, đưa tay lên ôn nhu vuốt tóc ta: "Cô nương ngốc, đừng khóc nữa, ta ở đây rồi."

Cảm nhận được động tác âu yếm quen thuộc của chàng, nước mắt ta lại trào ra càng dữ dội hơn.

Ta muốn ôm chàng thật chặt nhưng lại sợ làm chàng đau, cho nên tay chân thừa thãi, lúc thì dùng sức, lúc lại buông lỏng, lúng túng hệt như thợ vụng mất kim. Thậm chí ta vùi đầu vào hõm cổ chàng nhưng cũng không dám đè nặng lên người chàng, vậy là ta ngồi trên giường, đầu gục bên vai Tử Lam nhưng nửa thân trên lại phải gắng gượng gồng dậy để không tạo áp lực cho chàng. Thành ra cái eo đáng thương của ta vừa mỏi vừa nhức, duy trì tư thế này thêm một lúc nữa đảm bảo có khả năng bị liệt.

Tử Lam nhìn thấu sự trúc trắc của ta, khẽ nói: "Cô nương ngốc, ta không bị đau ở đâu cả."

Ta thoáng sững lại.

Vị trí vốn dĩ là của trái tim ấm nóng, hiện giờ lại chỉ là một khối ngọc lạnh ngắt. Sau cả trăm năm hấp thụ máu của ta, linh lực của mảnh Phục Linh không hoàn chỉnh kia đã tăng lên đáng kể. Nó có thể thay thế trái tim của Tử Lam, duy trì sự sống cho chàng, vậy nhưng nó lại khiến thân nhiệt của chàng thấp hơn so với người bình thường rất nhiều, cả xúc giác cũng không được bằng người bình thường. Vậy nên lúc này, khi Tử Lam nói chàng không còn đau nữa, lòng ta lại càng chua xót. Có thể là chàng thật sự không còn đau nữa, hoặc cũng có thể là chàng không còn cảm nhận được nỗi đau ấy nữa.

Nghe chàng nói vậy, ta nhịn không được, vừa khóc vừa mắng: "Tên khốn này! Tại sao bây giờ chàng mới chịu tỉnh lại? Chàng có biết ta ngày ngày ngồi nhìn chàng nằm im như một pho tượng mà đau lòng thế nào không?"

Tử Lam dịu giọng dỗ dành: "Đừng khóc nữa. Không phải bây giờ ta đã tỉnh lại rồi sao?"

Ta khóc càng to hơn, tầng tầng lớp lớp ủy khuất bấy lâu dồn nén giờ đây giống như thủy triều phá đê ào ào ập tới, hóa thành những tiếng thổn thức nghẹn ngào: "Vương Quân ngài thì hay rồi! Chỉ nằm an nhàn ngủ một giấc, tỉnh lại liền như một cái chớp mắt thoáng qua. Chàng có biết... hức... có biết suốt trăm năm dài đằng đẵng, ta ngày ngày bị giày vò bởi ác mộng. Hu hu... Xung quanh đều là máu của chàng. Nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng, nhuộm đỏ cả tay ta... Hu hu... Chàng có biết mỗi lần bước chân ra khỏi Hàn Châu, ta đều thảng thốt sợ hãi... sợ rằng ngày mai quay lại sẽ không còn thấy chàng nữa... sợ rằng chàng vĩnh viễn không thể tỉnh lại nữa..."

Tử Lam vừa thương vừa buồn cười, bàn tay vẫn dịu dàng vuốt tóc ta: "Ngốc quá, ta làm sao dễ chết như vậy được? Nàng còn chưa chịu gả cho ta, ta làm sao có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay?"

Ta ngẩng phắt đầu dậy, ai oán nhìn Tử Lam, vẫn khóc lóc đến thương tâm: "Lừa đảo! Lúc đó chàng còn định xóa ký ức của ta... Ký ức của ta... Hu hu... Sao chàng nhẫn tâm..."

Ta còn chưa mắng hết câu thì miệng đã bị người ta chặn lại.

Tử Lam khổ công dỗ dành không được, đành trực tiếp dùng miệng cản lại toàn bộ tiếng nức nở của ta.

Vẫn là xúc cảm mềm mại như vậy, vẫn là mùi hương thanh nhã thân thuộc như vậy, chỉ là độ ấm ngày xưa đã không còn.

Ta lặng lẽ tiếp tục rơi nước mắt, cũng là một cách để sưởi ấm nụ hôn này.

Tử Lam cần mẫn gặm nhấm môi ta cho đến khi ta hoàn toàn ngừng sụt sùi thì mới chịu buông ta ra.

Tử Lam vừa mới ngừng hôn, ta lại tiếp tục mếu máo: "Còn dùng mỹ nhân kế nữa! Chàng lại ức hiếp ta!"

Tử Lam mang theo đức hạnh cao cả, nói: "Lỡ để nàng chịu thiệt như vậy rồi, ta nguyện dùng cả đời còn lại để bù đắp, có được không?"

Nghe thấy hai chữ "bù đắp", ta lập tức đề cao cảnh giác, phản ứng này giống như một loại thói quen vậy.

Tử Lam nheo mắt nhìn ta cười: "Cô nương, nàng nghĩ nàng có quyền cự tuyệt hay sao mà trầm tư đắn đo như vậy?"

Ta: "..."

Hiện tại, kẻ mạnh rõ ràng là ta chứ không phải là Tử Lam, vậy mà tại sao ta lại cảm thấy như mình vẫn đang là kẻ yếu bị đàn áp?

Vòng tay Tử Lam siết chặt hơn, ôm ta áp sát trên người chàng, khẽ cọ mũi vào mũi ta nỉ non: "Ta lạnh. Chúng ta về nhà đi, được không?"

Ta vừa mới ngừng khóc, nghe thấy câu này, sống mũi lại cay xè, khó khăn lắm mới ngăn được mình không khóc nấc lên lần nữa.

Chàng làm sao có thể lạnh được? Xúc giác của chàng hiện tại còn có thể cảm nhận được cái lạnh sao?

Tử Lam căn bản không hề lạnh. Chàng nói như vậy chỉ vì sợ ta ở đây lâu sẽ bị hàn khí tổn thương kinh mạch, muốn ta nhanh chóng rời khỏi đây.

Còn dám nói ta ngốc? Ai mới là đồ ngốc còn chưa biết đâu.

Ta không lật tẩy lời nói dối trắng trợn của Tử Lam, hai mắt ngấn lệ, nở một nụ cười méo mó: "Được. Ta đưa chàng về."

Ta dìu Tử Lam ngồi dậy rồi nắm tay chàng kéo đi, thế nhưng... không kéo được.

Tử Lam vẫn ngồi im trên giường không động đậy.

Ta nhướng mày khó hiểu: "Sao chàng không đứng dậy? Còn ngồi đây làm gì?"

Tử Lam nghiêm túc trình bày: "Ta rất mệt, không dậy nổi. Nàng cõng ta đi."

"..."

Ta nhất thời đen mặt: "Có phải chàng lại lừa ta? Trò này chàng đã từng dùng trong hầm trấn lộ một lần rồi."

Tử Lam cười vô hại: "Lần này là thật. Bao nhiêu sức lực ta đều dùng để hôn nàng hết rồi."

"..."

Ta nhìn nụ cười yêu nghiệt kia, muốn đánh không đánh được, muốn mắng cũng không nỡ mắng, đành cực kỳ mất phong độ mà giơ tay xin hàng: "Được, được. Chàng muốn ta cõng chàng cả đời cũng được."

"Nếu cô nương đã nói vậy thì bổn Vương cung kính không bằng tuân lệnh."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro