Ngoại truyện 4: Phế truất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người có mặt trong điện đều thất kinh nhìn chằm chằm Hạo Thiên.

Cẩm Dạ Thiên Đế sững sờ: "Ngươi vừa nói cái gì?"

Hạo Thiên ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào mắt Bạch Đế, bình tĩnh nói: "Điểu Vương chỉ muốn lập hôn sự với Thái tử Thiên tộc, không hề chỉ đích danh Bạch Hạo Thiên con. Vậy nên, chỉ cần phụ quân phế truất con, không phải là mọi chuyện đều sẽ êm đẹp sao?"

"Ngươi, ngươi..." Cẩm Dạ tức nghẹn, bàn tay run run vơ lấy nghiên mực trên bàn hung hăng ném về phía Hạo Thiên, "Không có tiền đồ! Ngươi lại vì một tiểu hoa yêu mà muốn vứt bỏ vương vị?"

Cẩm Dạ hiểu con trai mình hơn ai hết, biết rằng hắn sẽ lì lợm không tránh đi, vậy nên cho dù tức giận đến mấy cũng phải cố kiềm chế, muốn ném cũng phải ném nghiên mực chệch đi, chỉ sượt qua góc trán chứ không đập vỡ đầu hắn.

Hạo Thiên quả thật không hề né tránh, mặc cho nghiên mực đập sượt qua trán làm rách một mảng da, máu chảy ròng ròng trượt dọc một bên mặt, hắn vẫn kiên định lặp lại: "Xin phụ quân thành toàn!"

Cẩm Dạ ngồi phịch xuống long ỷ, đau đầu bóp trán, không còn lời gì để nói.

Cẩm Dạ đương nhiên thương con trai mình, cũng muốn thành toàn cho hắn và nữ nhân mà hắn yêu thương, thế nhưng thân là Thiên Đế, ngài không thể không lấy đại cục làm trọng. Người ngồi ở vị trí càng cao thì trách nhiệm gánh trên vai càng trĩu nặng, đây là đạo lý hiển nhiên mà ai cũng nhận thức được.

Tư Lợi Chân Nhân lên tiếng giảm bớt bầu không khí nặng nề: "Thực ra đề nghị của Hạo Thiên tiểu tử cũng không tệ. Điểu Vương thật sự chỉ muốn con gái ông ta có được vị trí Thái tử phi, căn bản không hề quan tâm ai là Thái tử."

Cẩm Dạ mệt mỏi thở dài: "Thái tử bị phế truất sẽ phải chịu chín chín tám mốt đạo thiên lôi. Làm sao dám chắc rằng sau khi chịu hình rồi nó còn sống sót mà trở ra?"

Nếu Hạo Thiên muốn từ bỏ ngôi vị Thái tử, hắn sẽ phải tới Nhậm Hình đài chịu tám mươi mốt đạo thiên lôi, đây được coi như lễ phế truất dành cho Thái tử Thiên tộc.

Tư Lợi Chân Nhân vuốt râu: "Nhưng đây là phương án duy nhất thuận cả đôi đường."

Hôn sự không thể hủy, Hạo Thiên sống chết không chịu cưới, phế Thái tử quả thật là cách duy nhất để giải quyết chuyện này. Tuy nhiên, việc chịu hình phế vị trước đây không phải chưa từng có tiền lệ, chỉ là chưa có bất cứ một ai có thể toàn mạng ra khỏi Nhậm Hình đài.

Gia Thụy lên tiếng: "Phụ quân, hiện giờ chiến sự căng thẳng, nếu lập tức phế Thái tử sẽ khiến lòng quân không yên, sụt giảm nhuệ khí chiến đấu."

Tử Lam bổ sung: "Việc phế truất chờ sau khi loạn chiến kết thúc rồi bàn bạc sau cũng chưa muộn."

"Được rồi." Thiên Đế đứng dậy, "Tạm thời, ta sẽ giải thích với Điểu Vương về cái thai kia là do con trọng thương mất trí nên mới làm bừa. Chỉ như vậy mới có thể giữ được hòa khí giữa hai tộc. Còn ngôi vị Thái tử của con cùng với hôn ước, chờ chiến sự kết thúc rồi nói sau."

"Thiên Đế anh minh!" Ba người quỳ dưới điện đồng thanh hô.

Thiên Đế phất tay bỏ đi, trước khi ra khỏi đại điện còn không quên giận dữ vứt lại một câu: "Ba người các ngươi quỳ nguyên ở đây sám hối cho bổn tọa!"

Ba người đồng thanh: "Tuân lệnh!"

Tư Lợi Chân Nhân cũng theo Thiên Đế rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Đây là cái điềm vừa lành vừa gở lão tử tính ra được đây mà..."

Sau khi Tư Lợi Chân Nhân rời đi, trong điện chỉ còn lại ba vị chiến thần trẻ tuổi lừng danh của Thiên tộc.

Gia Thụy không vui liếc Hạo Thiên: "Huynh từ ngôi cũng thật sảng khoái, có nghĩ đến người kế tiếp phải gánh nạn thay huynh là ai không?"

Hạo Thiên đưa tay chạm vào vết rách trên đầu: "Xem ra phụ quân vẫn còn thương ta lắm. Nếu không, có lẽ lúc nãy đầu ta đã bị nghiên mực kia bổ làm đôi rồi."

Tử Lam ngoài cười trong không cười, nói: "Ngươi còn dám đánh trống lảng? Có biết ngươi làm vậy là gián tiếp tổn hại tới Tử Yên hay không?"

Hạo Thiên nói nhẹ bẫng: "Vậy Gia Thụy cũng không làm Thái tử nữa là được."

Gia Thụy nghe vậy thì vỗ tay "bốp" một tiếng: "Đúng vậy! Ta không kế vị nữa là được."

Tử Lam nhướng mày: "Cả hai ngươi đều không làm thì ai làm?"

Hạo Thiên và Gia Thụy đồng thời quay sang nhìn Tử Lam.

Tử Lam: "..."

Gia Thụy cười cười: "Phụ quân yêu thích ngươi như vậy, người trong Thần Địa này ai ai cũng gọi ngươi là Tam điện hạ, cho nên ngươi chính là ứng cử viên tiếp theo."

Tử Lam đưa tay lên, theo thói quen dùng ngón trỏ xoa xoa sống mũi cao: "Ta khổ sở lắm mới thoát khỏi Đại Công chúa, các ngươi lại muốn đẩy cả Nhị Công chúa sang cho ta? Xin lỗi, ân huệ lớn như vậy, ta không nhận nổi."

Hạo Thiên cười bất lực: "Ta thật sự không còn cách nào khác."

Tử Lam vỗ vai Hạo Thiên: "Chuẩn bị cho thật tốt mà chịu lôi hình. Ngươi chết rồi sẽ không ai chăm sóc cho Nhã Nghi đâu."

Gia Thụy nhìn Tử Lam: "Ta cũng phải chuẩn bị thật tốt. Nếu ngươi muốn từ chối vương vị, cũng phải chuẩn bị thật tốt."

Tử Lam lười nhác nói: "Các ngươi thật phiền phức. Nếu không ai muốn cưới thì cùng lắm chúng ta đánh với Điểu tộc một trận là được chứ gì?"

"Có khí phách!"

"Hợp ý ta!"

Sau đó bọn họ cùng phá ra cười.

Tình cảm giữa ba người bọn họ là tình cảm huynh đệ thân thiết, là tình tri kỷ tâm giao. Tình huynh đệ chân thành nhường này có lẽ vô cùng hiếm thấy ở những nơi vương cung hoàng quyền lạnh lẽo.

Một đêm đó, có lẽ là đêm bình yên cuối cùng trước khi sóng gió thật sự ập xuống.

...

Sáng hôm sau.

Một nữ tử yểu điệu thướt tha được tỳ nữ đỡ tay, tiến về phía Hỏa Liên cung.

Hỏa Liên cung là tẩm cung của Hạo Thiên, còn nữ tử kia, không ai khác, chính là Nhị Công chúa Điểu tộc, tên Ngọc Dung.

Kể ra thì nữ tử của Điểu tộc cá tính có phần mạnh bạo khác người. Sau khi giao ước giữa hai tộc được định đoạt không lâu, Ngọc Dung đã dẫn theo tỳ nữ tới ở trong Thiên cung, chưa cưới gả nhưng lại nghiễm nhiên coi mình là Thái tử phi của Thiên tộc. Trước khi Hạo Thiên mất tích, ngày nào nàng ta cũng tìm cách bám dính lấy hắn. Có thể nói vị Ngọc Dung này là Công chúa của Đỉa tộc chứ không phải Điểu tộc.

Thị vệ gác cửa thấy có người tới thì đúng khuôn phép cúi đầu chào: "Ngọc Dung Công chúa."

Ngọc Dung nhỏ nhẹ cất giọng: "Nghe nói Hỏa Vương điện hạ đêm qua đã trở về?"

Thị vệ đúng chừng mực trả lời: "Điện hạ hiện không có bên trong, xin Công chúa lát nữa quay lại."

Ngọc Dung cười ôn hòa: "Nghe nói vị ân nhân cứu mạng của điện hạ đang ở bên trong? Ta muốn vào chào hỏi cô nương ấy."

Hai thị vệ gác cửa mặt không đổi sắc, đồng thanh đáp: "Công chúa, xin Công chúa lát nữa quay lại."

Ngọc Dung thấy bọn họ có ý ngăn cản, nàng ta lập tức trở mặt, lạnh giọng nói: "Ta đường đường là Thái tử phi tương lai của các ngươi, vậy mà các ngươi lại dám chặn đường ta? Tẩm cư của điện hạ người ngoài có thể tùy tiện ra vào mà ta lại không thể?!"

"Công chúa, việc này..."

Hai thị vệ còn đang định phân giải, Ngọc Dung đã lập tức gạt bọn họ ra bước vào trong.

Hai thị vệ đưa mắt nhìn nhau, một người nói: "Chúng ta không thể tùy tiện thất lễ với Công chúa. Ngươi ở lại đây canh gác, ta lập tức đi tìm điện hạ về."

Thị vệ còn lại nhanh chóng đáp: "Mau đi!"

...

Ở trong sân, Nhã Nghi đang chuyên tâm tập vẽ thì đột nhiên nghe thấy tiếng nữ nhân chanh chua vang lên phía sau.

"Công chúa giá đáo, còn không mau hành lễ?"

Người vừa mới hống hách cao giọng là tỳ nữ bên cạnh Ngọc Dung.

Nhã Nghi cau mày quay lại nhìn kẻ vừa lên tiếng, nàng ghét nhất là lúc đang tập trung lại bị kẻ khác làm phiền.

Ngọc Dung quay sang nghiêm khắc mắng tỳ nữ: "Sao ngươi dám vô lễ như vậy?" Sau đó lại nhìn Nhã Nghi tươi cười hiền hậu, "Thật xin lỗi, đã thất lễ với cô nương rồi. Mạn phép hỏi quý danh của cô nương có phải là Nhã Nghi hay không?"

Nhã Nghi đặt bút xuống, bảo cung nữ bên cạnh mang đồ vẽ vào trong rồi nhìn Ngọc Dung nghi hoặc: "Cô là ai?"

Ngọc Dung tự mình ngồi xuống ghế, thân thiết nắm lấy tay Nhã Nghi: "Một năm trước, Hỏa Vương điện hạ trọng thương mất tích khiến cả Thiên tộc náo loạn. May nhờ có cô nương cứu giúp nên điện hạ mới có thể tai qua nạn khỏi. Là vị hôn thê của chàng, ta thật lòng muốn nói lời cảm tạ với cô nương."

Nhã Nghi rút tay ra khỏi tay Ngọc Dung, tái mặt đứng bật dậy: "Cô nói gì? Cô là vị hôn thê của chàng?"

Ngọc Dung che miệng cười bẽn lẽn: "Thật ngại quá. Cô nương ở nơi thôn dã nên chắc không nắm rõ tin tức. Ta là Ngọc Dung, Nhị Công chúa của Điểu tộc, sớm đã có đính ước với Hỏa Vương điện hạ."

Nhã Nghi loạng choạng đứng không vững. Đêm qua nàng vừa mới biết Hạo Thiên chính là Hỏa Vương điện hạ, là Thái tử của Thiên tộc. Hiện giờ lại có người nói cho nàng biết, Hạo Thiên thực ra vốn đã có hôn ước với nữ nhân khác, một nữ nhân thân phận cao quý gấp ngàn lần so với nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy mình giống như một con ngốc cứ liên tục bị xoay mòng mòng.

Ngọc Dung cười thầm trong bụng nhưng lại vờ tỏ ra lo lắng, đứng lên đỡ lấy Nhã Nghi: "Cô nương cẩn thận đừng để bị ngã."

Nhã Nghi khó chịu gạt tay nàng ta ra: "Đừng động vào ta."

Nhã Nghi vốn chẳng dùng nhiều sức, ấy vậy mà Ngọc Dung lại ngã nhào xuống đất, tựa như Nhã Nghi vừa dùng sức ba bò chín trâu xô ngã nàng ta.

Nhã Nghi thấy Ngọc Dung ngã thì khựng lại: "Xin lỗi, ta không cố ý..." Nàng nói rồi định tiến lên đỡ Ngọc Dung dậy.

Đúng lúc này, Hạo Thiên trở về.

Theo như lối tư duy thông thường, khi nhìn thấy cảnh này, người ta phải tiến lên đỡ lấy nữ nhân yếu đuối đang ngã sõng soài trên đất. Vậy nhưng Hỏa Vương điện hạ của chúng ta không phải người bình thường, hắn vội vàng chạy tới bên Nhã Nghi, lo lắng hỏi: "Nàng có sao không?"

Nhã Nghi dường như cũng hơi bất ngờ với kiểu phản ứng ngược đời của Hạo Thiên, nàng mất một giây định thần, sau đó mới ù ù cạc cạc trả lời Hạo Thiên: "Ta không sao."

Nghe nàng trả lời rồi Hạo Thiên mới yên tâm nhìn tới Ngọc Dung Công chúa lá ngọc cành vàng vẫn còn ngơ ngác ngã ngồi trên đất.

Hạo Thiên mặt không biểu cảm nói với tỳ nữ đi theo Ngọc Dung: "Ngươi đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đỡ Công chúa dậy?"

"À... vâng."

Tỳ nữ cuống quýt nâng Ngọc Dung dậy.

Ngọc Dung cật lực đè nén sự phẫn uất cùng nỗi tủi nhục đang trào dâng trong lòng, vịn vào tay tỳ nữ đứng dậy. Vì nàng nhận ra sự hiện diện của Hạo Thiên cho nên mới vờ bị Nhã Nghi xô ngã. Thấy nàng ngã như vậy mà hắn lại dám phớt lờ nàng, dám khinh thường nàng, đến chạm cũng không muốn chạm vào người nàng.

Hạo Thiên âm thầm đẩy Nhã Nghi ra sau lưng như muốn che chắn cho nàng, sau đó hướng Ngọc Dung hỏi: "Công chúa không sao chứ?"

Ngọc Dung rất nhanh che giấu toàn bộ cảm xúc, mỉm cười yêu kiều: "Ta không có việc gì. Chỉ là Nhã Nghi cô nương lỡ tay một chút, không thể trách cô ấy."

Hạo Thiên coi như không nghe ra ý buộc tội trong lời nói của Ngọc Dung, không nhanh không chậm đáp: "Nếu đã không có việc gì, vậy mời Công chúa sớm trở về tẩm cư của mình. Sau này mong Công chúa không tùy tiện ra vào Hỏa Liên cung nữa."

Hạo Thiên nói rồi lập tức kéo Nhã Nghi vào trong nhà, bỏ mặc Ngọc Dung đờ đẫn đứng đó.

Vào trong nhà, Nhã Nghi liền giằng tay ra, nàng tức giận chất vấn Hạo Thiên: "Ngọc Dung Công chúa kia là sao? Vì sao chàng không nói với ta là chàng đã có vị hôn thê rồi?"

Hạo Thiên lại nắm tay nàng, dịu dàng dỗ dành: "Nàng ta là vị hôn thê của Thái tử, không phải là vị hôn thê của Hạo Thiên ta."

Nhã Nghi trợn mắt: "Chàng chính là Thái tử còn gì? Lại muốn lừa ta à?"

Hạo Thiên cẩn thận dìu nàng ngồi xuống: "Chuyện này ta đã bàn bạc với phụ quân xong xuôi rồi. Sớm thôi, nàng ta sẽ không còn liên quan gì tới chúng ta nữa." Hắn đặt tay lên bụng nàng, "Nàng đừng giận nữa, nếu nàng tức giận, con cũng sẽ không thoải mái."

Nhã Nghi nghe vậy, nàng thật sự sợ tâm trạng của mình làm ảnh hưởng không tốt tới đứa trẻ nên cũng dịu đi, nhưng vẫn còn trách Hạo Thiên: "Thân phận Thái tử của chàng cũng vậy, hôn sự này cũng vậy, chàng đều không nói cho ta biết, đều để ta phải nghe từ miệng người khác. Chàng rốt cuộc còn giấu ta cái gì nữa?"

Hạo Thiên hơi trầm xuống, một lúc sau mới trả lời: "Ta không dám nói, chỉ vì sợ nàng sẽ buông tay ta."

Nếu như lúc trước nàng biết hắn là Thái tử Thiên tộc, nàng sẽ không níu giữ hắn ở lại Huyền Lâm, sẽ đẩy hắn đi, để hắn trở về vị trí vốn thuộc về hắn.

Nếu như nàng biết hắn đã có vị hôn thê, nàng nhất định sẽ không chịu cùng hắn hồi cung, nhất định không chịu nhận hắn là cha của đứa trẻ trong bụng.

Hạo Thiên rất hiểu nàng, cho nên hắn không dám nói bất cứ điều gì, chỉ vì không muốn nàng buông tay hắn.

"Ta..." Nhã Nghi muốn phản bác nhưng lại không có lời nào để phản bác, cũng không thể tiếp tục giận Hạo Thiên được nữa. Nàng biết, tình cảm mà Hạo Thiên dành cho nàng chân thành đến nhường nào, nàng chỉ giận vì có quá nhiều thứ về hắn nàng đều phải nghe từ miệng của người khác.

"Tiểu Nhã..." Hạo Thiên nhìn sâu vào mắt nàng, vừa như khẩn cầu, vừa như van nài: "Ta muốn nàng hứa với ta, đừng bao giờ buông tay ta, có được không?"

Nhã Nghi thoáng im lặng.

Hạo Thiên khẩn trương, bàn tay đang nắm tay Nhã Nghi cũng vô thức tăng thêm lực: "Hứa với ta, được không?"

Nhìn Hạo Thiên lúc này, Nhã Nghi không cách nào nói lời từ chối được. Biết rõ là bọn họ không thuộc về nhau, biết rõ là con đường phía trước mịt mù chông gai, nàng vẫn nắm lấy tay hắn, nở nụ cười xinh đẹp: "Được, ta hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro