Thiếu gia đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn gì mất mặt hơn bằng cái việc cầm băng vệ sinh lén lén lút lút chạy tới chạy lui trong nhà vệ sinh nam? Vậy mà Thanh Duy vẫn làm việc này suốt năm năm trời. Tại sao lại như thế? Vì cô là con gái, vì cô đến tháng chứ sao? Còn vì sao lại là nhà vệ sinh nam hả? Vì cô đang mang thân phận của một thằng con trai làm sao dám bén mảng đến nhà vệ sinh nữ?

Trời ạ, bao giờ mới hết kiếp khổ nạn này?

Bác cô bảo: "Chờ đến khi nào cậu chủ lấy vợ, con có thể trân chính lột mặt nạ. Hoặc nếu con có thể kết hôn, là tốt nhất"

Trời ơi, con có thể lấy ai được chứ. Lấy con gái để người ta cho cái bạt tai vì tội biến gái thẳng thành cong, lấy con trai để người ta nện cho vài quả vì dám biến trai cong thành thẳng hở.

Trời đất chứng giám, con còn muốn sống!

Thế là hàng ngày, cô gái nhỏ mang thân phận nam tử hán thắp hương nguyện cầu cậu chủ nhanh nhanh sớm sớm có vợ. Cô cũng muốn yêu, muốn có bạn trai. Tuy rằng các cô còn trẻ con, mới có mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu thôi, nhưng chẳng phải mấy đứa xung quanh cũng đang tập tành yêu đương hết rồi còn gì. Cậu chủ hơn cô có một tuổi thôi, nếu anh ta ăn chơi nhảy múa đến 35 tuổi mới chịu vào lồng thì cô có phải ế chỏng ế chơ rồi không.

Công tử nhà cô là một bình hoa chính hiệu. Đấy là thiên hạ bảo thế. Anh ấy có gương mặt đẹp, có thân hình đẹp, có nụ cười đẹp, tất cả đều rất rất đẹp. Tuy trời ưu ái cho anh như thế, nhưng lại cướp hết đi những tài năng khác của ảnh. Anh ấy chả có tài cán gì, điểm học tập thì luôn đội sổ, thể thao cũng không chơi được môn nào, đến đánh nhau còn chẳng ra hồn, người ta đánh nhau có thế có tướng đẹp như thế, còn anh chỉ biết khua múa loạn xị ngậu. Mỗi lần dở chứng đi đánh nhau đều bị đánh cho đến nỗi không nhận ra đâu là môi đâu là mũi.

Tuy vậy, anh ấy vẫn rất nổi tiếng trong đám con gái. Anh đẹp trai, anh nhiều tiền, nên chả có gì khó hiểu.

Thư tình đổ lên đầu anh như thác lũ, một phần lớn trong số đó có sự tiếp tay của Thanh Duy. Trong trường ai chả biết cô là cháu trai người làm trong nhà họ Mạc, mối quan hệ với cậu chủ Mạc cũng không tồi. Mỗi lần có cô bạn gái nào đó nhờ trao thư, cô đều support rất nhiệt tình, thậm chí còn chụp ảnh và làm một bảng báo cáo chi tiết dài dằng dặc để cậu chủ nắm rõ. Cô đâu biết rằng tất cả những thứ ấy, bao gồm cả thư, cả quà, cả ảnh, cả báo cáo chi tiết dài dằng dặc kia anh đều không liếc nhìn đến một cái, trực tiếp chui vào thùng rác nhận chỗ.

Cô cố gắng là vậy mà chẳng thấy công tử nhà cô có dấu hiệu gì như là sắp có bạn gái. Cô đặt việc chung thân đại sự của cậu chủ vào một trong những việc quan trọng hàng đầu phải quan tâm. Nhiều khi gặp được gái xinh, cô tự chạy ra giới thiệu cô có anh bạn đẹp trai lắm, giầu lắm, chưa có người yêu, hỏi gái xinh có nhu cầu hốt không, gái xinh lúc đó nhìn cô như nhìn một thằng biến thái.

Trong công cuộc thúc đẩy cậu chủ yên bề gia thất, có một việc dở khóc dở cười mà đến bây giờ cô vẫn nghĩ không biết mình lúc đó có sai lầm hay không? Rằng thì là mà thế này, một hôm, trên lúc đang tung tăng đến canteen cùng Nana, một cậu con trai trông mặt mũi rất được, miệng chúm tủm tỉm, hai tay cầm vật gì đó giấu sau lưng bất ngờ chặn đường hai người các cô. Như một phản xạ có điều kiện, Nana lập tức dùng cả hai tay ôm lấy tay Thanh Duy rồi hất mặt lên nhìn cậu ta:

"Tôi có bạn trai rồi biết chửa, không có quà cáp thư từ gì sất"

Cậu con trai bất ngờ vì câu nói này, cúi gằm mặt, cắn nhẹ môi rồi thỏ thẻ:
"Không phải chị đâu ạ"

Rồi cậu ta lại quay sang Thanh Duy:

"Anh gửi giúp em đến anh Gia Khiêm được không? Thấy mọi người bảo anh đang tích cực tìm người yêu cho anh ấy. Em cũng có khuôn mặt đẹp, em lại còn biết đàn, biết hát, biết làm thơ..."

Nói rồi cậu ta còn lấy ra một tấm ảnh nhét vào tay Thanh Duy. Một bức ảnh được photoshop rất kỹ càng, mặt mũi vô cùng mềm mại, môi đỏ, răng trắng, hình như còn có cả núm đồng tiền. Quả nhiên chu đáo, chắc sợ cô không chụp được thần thái cậu ta đây mà

Thanh Duy bỗng nổi giận đùng đùng, mặt đỏ gay gắt, không thèm để ý đến Nana đang há hốc mồm đứng bất động vừa vì ngạc nhiên vừa vì quá xấu hổ, trực tiếp kéo cậu con trai xinh đẹp kia vào một góc nhỏ, đấm đá túi bụi vào cậu ta.

"Này thì có gương mặt đẹp..." Đạp một cái

"Này thì biết đàn..." Đấm một cái

"Này thì biết hát..." Lại đạp một cái

"Này thì biết làm thơ..." Lại đấm một cái

"Cậu chủ của ông đây tuy rằng bất tài vô dụng thật nhưng gái xinh vẫn bu như ruồi, chú mày lấy đâu tự tin mà đòi la liếm. Ông đây đánh. Ông đây đánh cho chú mày hết thích đàn ông luôn. Lần sau gặp lần nào, ông đây đánh lần ấy. Cấm lởn vởn quanh ông. Ông mà biết chú mày còn cố tiếp cận cậu chủ nữa, ông cho người bắt cóc, cho chú mày ngủ với mấy đứa con gái luôn, cho chú mày ôm gối khóc đến chết luôn"

Cô gái Thanh Duy mang đôi tay bạo lực không thèm để ý đến nét mặt kinh hoàng của cậu con trai mặt mũi đã sớm bầm dập ưỡn thẳng ngực bỏ đi. Xung quanh có không ít người chứng kiến. Cô kệ. Hậu quả tính sau đi. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cô đánh ai đó ở trường. Cô biết ở trường hầu hết đều là hậu duệ của các tai to mặt lớn, động vào ai cũng khiến đủ cô khốn đốn nên ở trường cô vô cùng thận trọng, chả dám gây sự với ai bao giờ. Lần này không hiểu sao cô lại manh động như vậy, đánh một trận thật đã, học võ bao nhiêu năm mới có cơ hội vận dụng, bao nhiêu vốn liếng sức mạnh bỏ ra hết. Lại còn mấy câu cuối cùng cô thốt ra nữa, vô lại quá đi, đây đâu phải lời của một đứa trẻ như cô có thể nói ra.

Nana nhìn thấy cô bước ra thì phấn khích vô cùng:

"Amber à, đánh hay lắm. Thằng bé kia cũng có chút thế lực đấy, cậu tiêu đời rồi. Haha" Nana cười khoa trương, nhưng cũng rất hào sảng vỗ vai Thanh Duy "Nhưng cậu cứ yên tâm. Nó dám làm gì cậu, tớ sẽ xử nó"
Mặt Thanh Duy đờ đẫn

"Ai bảo cậu là người yêu của tớ" Nana nháy mắt lại càng cười sảng khoái hơn nữa.

Thanh Duy cùng Nana tiếp tục đến canteen, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai. Lúc đang ngấu nghiến miếng gà chiên sốt phô mai cay, cô bật dậy kinh hãi nhìn Nana:

"Tình yêu ơi, có khi tớ sai thật rồi"

"Hở hở, sai gì, sai gì thế" Nana bắt sóng kịp thời "Sợ thằng bé kia trả thù hở, không sao, không sao, đã có nữ tử hán tớ đây bảo vệ"

"Không phải thế" Thanh Duy ngừng một chút, nuốt ực một cái, ghé sát mặt Nana thì thầm "Có khi nào tớ phán đoán sai rồi không? Từ bé đến giờ tớ mang đến cả một container thư tình đến cho cậu chủ, mà anh ấy chẳng mảy may để ý, đến bây giờ mười tám tuổi rồi mà anh ấy vẫn luôn giữ thân trong trắng, không nhuốm bụi trần, có khi nào... có khi nào..." Thanh Duy cố gắng đè giọng xuống thấp hơn chút nữa "Anh ấy không thích con gái nhỉ"

Nana giả vờ phụ họa theo, cũng nhỏ giọng hết mức

"Ồ, hợp lý lắm. Tớ đang định nói, nhưng sợ cậu đánh"

"Nếu như thế thật thì tớ sai thật rồi. Hay là tớ quay lại chỗ thằng bé kia lấy ảnh lấy thư nhỉ, liều một phen"

"Nhìn thấy cậu nó không chạy mất dép là may rồi, lại còn dám đứng chờ cậu lấy ảnh lấy thư á" Nana chép miệng tỏ vẻ hối tiếc "Rõ là xinh trai chứ, lại còn biết đàn, biết hát, biết làm thơ, giờ bị cậu đánh không thành hình thù gì nữa rồi. Thôi bỏ qua, trường mình trai đẹp không thiếu, còn nhiều cơ hội"

"Trai đẹp không thiếu, nhưng có phải thằng nào cũng cong đâu"

Câu chuyện cứ tiếp tục như thế. Thanh Duy cũng không có cách nào để xác định liệu thiếu gia nhà mình có thích con trai hay không để còn chuyển hướng chiến đấu? Thư từ vẫn đến, cậu chủ cũng nhận nhưng vẫn cứ im re. Cô gái nhỏ Thanh Duy ngày ngày vẫn cặm cụi tác chiến chờ mong cậu chủ đến ngày thức tỉnh.

Vậy nên khi bác cô thông báo cậu chủ sắp đính hôn, cô sướng như phát điên. Đúng, không phải là có bạn gái, mà là có vợ, hoa chuẩn bị có chủ, haha, mười tám tuổi cậu chủ đã đính hôn. Thật là vi diệu.

Mang niềm vui sướng bất tận này gọi điện cho cô bạn thân Nana, Thanh Duy tưởng tượng Nana sẽ cùng cô hò hét to đến cỡ nào, vậy mà chưa kịp mở miệng, Nana đã cướp lời:

"Amber à, cậu có muốn nghe tin giật con nhà bà gân không? Haha, cậu đúng là số nhọ như cờ hó"

"Cờ hó cái đầu cậu, đang có tin muốn khoe với cậu đây, đảm bảo tin này sốc tận óc luôn"

"Sốc bằng việc Mỹ Vân sẽ là thiếu phu nhân nhà cậu không? Hở hở"

Thanh Duy đứng hình, điện thoại trượt, rơi bộp xuống đất, sau tiếng va chạm loảng xoảng với sàn đá cứng, cô mới giật mình tỉnh lại. Đúng là sốc quá, quá sốc. Cậu chủ ngốc nghếch này, cưới ai không cưới, lại đi cưới con quỷ nhỏ Mỹ Vân. Mỹ Vân này mà được cưới về, cái gia đình này chẳng phải sẽ bị quậy thành nát bét sao? Và cái thân phận cháu của người làm như cô không bị dẫm đạp chết dí mới là lạ. Điện thoại vẫn oang oang tiếng của Nana:

"Tình yêu bé nhỏ à, đâu rồi, đâu rồi, không sao chứ, không sao chứ, không phải sốc đến nát óc rồi chứ"

"Óc không nát, nhưng điện thoại sắp chết rồi. Mà thông tin ấy cậu nghe ở đâu thế" Thanh Duy ủ dũ trở về với thực tại, tâm trạng không biết đang hỗn loạn thành cái thể loại gì

"Tớ là ai chứ, là Nana thần thông quảng đại, có tin gì hot trong cái trời đất bao la này mà tớ không biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giảtrai