Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


141

 Đường phố Luân Đôn

Thế giới phù thủy không an toàn, còn thế giới Muggle thì không có nơi nào để đi. Đây là tình trạng hiện tại của Harry. Vì vậy, Harry chỉ đơn giản là đổi một đống tiền Muggle từ Gringotts rồi đi lang thang trên đường phố trong tuyệt vọng, nhìn những cảnh vật tương tự một cách chán nản.

  "Tại sao anh không cần em?"

  Trên đường phố của Muggle, luôn không thiếu những cuộc cãi vã như vậy.

  Một câu hỏi vô cùng nhàm chán.

  Ở bên đường, một chàng trai có đôi mắt ngọc lục bảo dựa vào kính xe buýt, mắt khép hờ, nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến thế giới bên ngoài.

  Trên đời này làm gì có ai "không cần" ai, chỉ là bạn có thể vì người đó mà làm bất cứ chuyện gì mặc kệ người ta có đáp lại hay không?

Cuối cùng cho dù kết quả thế nào thì cũng chính mình tự chọn lựa, mà không phải là đi trách cứ đối phương "không cần" chính mình, không nên để bản thân phải mất mặt.

Đạo lý này ai cũng đều tự hiểu, rồi thì họ cũng sẽ có cách tự an ủi mình khi đối mặt với trắc trở trong cuộc đời mà thôi.

Nhưng mà trong đầu của Harry luôn có một âm thanh từ đâu đó cố chấp lập đi lập lại.

"Snape cũng không cần cậu."

Thật là một kẻ ngốc nghếch đáng thương hại.

Một kết luận không khó suy đoán như vậy nhưng đến bây giờ cậu mới hiểu ra được.

142

Bốn năm trước, cũng có thể ba năm trước.

Tóm lại, gần đây có quá nhiều ký ức được nhớ lại làm Harry không thể nhớ chính xác thời gian.

Thanh niên nghĩ là chỉ cần là người thì ai cũng như thế, có một số việc vừa mới xảy ra nhưng lại quên sạch sẽ, ngược lại có những việc xảy ra đã rất lâu lại có thể nhớ rất rõ ràng.

Giống như Harry vẫn có thể nhớ rõ cuộc nói chuyện của cậu và người lạ từ mười năm trước, nhưng lại không nhớ tới mấy màn cãi vã vô cùng khó chịu giữa cậu và Snape.

Thật ra cũng không phải quên, chỉ là không muốn nhớ thôi.

Tránh nặng tìm nhẹ vốn là bản năng của con người mà.

143

Ba năm trước.

Lúc ấy Harry còn luôn thích cùng Snape ở bên nhau.

Quá mức phụ thuộc.

Cho đến một ngày Snape phát hiện nhược điểm của phương thức này, nếu y muốn dạy dỗ Harry trưởng thành, thì hiện tại chính là đang chiều chuộng Chúa Cứu Thế có chỉ số thông minh như một đứa trẻ ba tuổi, vì thế y sáng suốt lựa chọn phân rạch ròi cùng Harry.

"Giáo sư, vì sao gần đây anh không quan tâm tới em".

Nhóc con ôm bộ dáng muốn bùng nổ rồi mà đối phương từ trước tới giờ vẫn không chịu mở miệng.

Harry tự nhiên bị "bơ", cho dù không ai nói ra.

Cả hai tách phòng, đồ dùng cũng được phân chia rõ ràng. Snape không còn làm mấy tiếp xúc tay chân để trấn an cảm xúc của Harry, thậm chí khả năng đặc sắc nhất của rắn chúa - nọc độc Harry đã lâu cũng không còn được nếm qua.

Dường như bọn họ đã trở lại thời điểm lạnh như băng trước kia.

Nhưng mà, nếu Snape nghĩ rằng như vậy đã thành công, thì chỉ có thể nói, giáo sư đã quá đánh giá thấp sự bướng bỉnh của con sư tử này.

144

Đó là một lần Tử thần Thực tử đánh lén, bởi vì cũng không phải là một trận chiến quy mô lớn, cho nên Snape không có được báo tin.

Bọn họ suýt chút nữa thì đã thảm bại bởi cuộc đánh lén quy mô nhỏ này, nếu không phải thiếu niên kia liều mạng chống lại mấy cái ác chú để Snape tranh thủ thời gian khởi động khoá cảng thì...

Lúc đó trên mặt Harry bê bết máu, bộ dạng vô cùng khó coi, nhưng cặp mắt xanh lá kia lại vô cùng long lanh.

"Uống hết dược bổ máu."

Giọng điệu như ra lệnh của Snape, giống như bình thường nhưng lại hiếm hoi gặp phải sự phản kháng của Harry.

"Vì sao không để ý tới em?" Thiếu niên ngẩng đầu hỏi người đàn ông, phớt lờ yêu cầu của người đàn ông.

Sự chống cự này không quyết liệt, nhưng không thể phản bác được.

Đây là sự dũng cảm và quyết đoán của sư tử, luôn luôn như thế.

"Vì sao hả giáo sư?" Harry lặp lại lần nữa.

Snape nhìn Harry hồi lâu mới mở lời "Potter, ta cho rằng cái não có thể so với quỷ khổng lồ của em cũng nên biết đâu là con đường đúng đắn".

Cậu bé tràn đầy nghi ngờ, nhưng Snape chỉ cười nhạo, sau đó từng chữ từng chữ nói vào bên tai người nọ, vì sợ không nói rõ ràng,

"Nếu tất cả chỉ là giấc mơ, thì bây giờ cũng nên thức dậy rồi."

Đây là Slytherin, thẳng thắn tuyệt vời như vậy.

Đánh thức đối phương, cũng thuyết phục chính mình.

  145

Khi đó Harry vẫn còn nhỏ, không thể hiểu được sự khác thường của đối phương nên chỉ sửng sốt trong giây lát, tất nhiên không ngờ Snape lại có thể nói ra những lời như vậy với chính mình.

Trừ cái này ra chính là khó hiểu.

"Vậy chúng ta trước đây? Đó là cái gì?"

Chúa Cứu Thế cảm thấy lời nói lúc này vô cùng xấu hổ, giống như mình là người vợ bị chồng bỏ rơi, nhưng cậu vẫn muốn hỏi.

Snape cúi đầu, nghịch lọ dược trong tay "Nên tách ra trong khi vẫn còn khoảng cách an toàn, tránh cho sau này gặp xấu hổ".

"Chúng ta đã sớm không còn ở phạm vi an toàn!" Thiếu niên lớn tiếng phản đối "Em thích anh, anh là một tên khốn nạn, anh thật sự không biết sao? Em yêu anh".

"Xem ra Chúa Cứu Thế của chúng ta đã đem giáo dục ném đến hành tinh khác."

Tay Snape đột nhiên đưa ra, sau đó lập tức khôi phục bộ dáng trào phúng nhìn Harry mở miệng nói không chút lưu tình, "Đại khái cậu bé vàng cuối cùng cũng chán ghét cùng những nữ sinh nói chuyện yêu đương, hy vọng tìm được một thú vui khác, ví dụ như trêu đùa giáo sư độc dược của cậu ta."

"Đừng nói nữa......" Thiếu niên bởi vì mất máu mà mặt trắng bệch, nhưng tay nhưng vẫn nắm chặt góc áo của người nọ "Em là thật sự muốn cùng anh ở bên nhau, anh đừng nói như thế".

"Ngươi không thích ta, ngươi chỉ là cảm thấy ta tạm thời...... Tương đối đáng tin cậy mà thôi" khi đó Snape chỉ là nhìn Harry không chớp mắt.

"Em cùng anh ở bên nhau, mãi mãi." Thiếu niên lại lặp lại một lần, giọng nói kiên định.

"Potter! Đừng dễ dàng hứa hẹn thứ ngươi làm không được."

  Cảm xúc trong mắt Snape khiến Harry cảm thấy run rẩy, đương nhiên lúc đó Harry cũng không biết, thứ cảm xúc này được gọi là đau đớn.

Chúa Cứu Thế cũng không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng Snape biết tất cả, đúng thế, chuyện gì cũng biết.

  Bao gồm cả bi kịch mà họ không thể thoát khỏi.

  146

  Ba năm sau,

Vì đã lâu không đi xe buýt, nên Harry cảm thấy hình như cậu bị say xe rồi.

  Bỏ qua âm thanh ồn ào của những người xung quanh, chàng trai áp cái trán nóng bỏng vào kính xe lạnh lẽo. Vết thương do chiến đấu với Tử thần Thực tử lúc trước trở nên đau đớn, sự đau đớn này ngày càng tăng lên, dường như máu toàn thân cùng cảm giác đau đều tập trung tại miệng vết thương.

Một phụ nữ đứng tuổi ngồi cạnh Harry ân cần hỏi cậu có muốn giúp gì không.

Gương mặt thanh niên đang đỏ bừng làm người ta cảm thấy rất khả ái.

"Không cần, con rất tốt, cảm ơn cô, phu nhân."

Harry lễ phép mà xa cách mà từ chối lòng tốt của đối phương, cứng ngắc mà đỡ tay vịn đi xuống xe bus, cơ thể thẳng tắp như thường lệ.

  Thành phố bắt đầu đổ mưa, những giọt nước giống như sao băng lao qua cửa sổ hàng ghế sau, trước mắt giờ đây chỉ còn là một mảnh xám xịt.

  Harry mơ hồ nghĩ rằng mùa mưa đến rồi, cậu nhớ giáo sư trong những ngày mưa luôn có vẻ đặc biệt tái nhợt, lạnh lùng, dù thời tiết có xấu đến đâu, y vẫn luôn ưu nhã chăm chút cho chiếc áo choàng của mình, rồi quay lại trào phúng Gryffindor lỗ mãng.

Snape trong xương cốt chung quy vẫn là Slytherin.

Slytherin vĩnh viễn kiêu ngạo.

  147

  Sau khi Harry xuống xe thì bắt đầu đi bộ, vào những ngày mưa London trở nên yên tĩnh hơn bình thường rất nhiều.

Cũng may sắc trời còn không tính quá mờ ảo, nhưng nước mưa làm cảnh vật không rõ ràng.

Con đường trải nhựa rất dài làm cậu cảm thấy mệt, Harry đứng bên đường hít một hơi thật sâu, hơi thở nóng như lửa đốt. Cậu bắt đầu ho mạnh đến nỗi xương sườn đau buốt, cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, lúc này Harry mới nhận ra những triệu chứng này không phải do say tàu xe.

Vì thế Harry đúng lúc nhớ tới tác dụng phụ của "Khế ước", cuối cùng thừa nhận cậu có thể không chỉ là dễ mệt mỏi, mà còn dễ sinh bệnh nữa.

"Chết tiệt!"

Sau khi chấp nhận điều này, Harry thả lỏng người, chỉ đơn giản là để bản thân đắm chìm trong ảo ảnh và thực tế đan xen, giống như một ảo ảnh.

Chân thật lại hư ảo.

Mê mê mang mang thế nào Harry lại đi đến thung lũng Godric, nơi vẫn hoang vắng như cũ.

Chàng trai đi đến một nơi quen thuộc, nhẹ nhàng tựa vào bia mộ, giống như việc Harry đã làm suốt hai năm qua.

Cậu nghiêng người áp lên bia mộ lạnh lẽo, mong tìm được một chút ấm áp.

  148

  "Potter! Em có biết tự ý chạy ra ngoài một mình nguy hiểm như thế nào không!"

  Harry nghe thấy tiếng Snape hét lên thì hốt hoảng.

Có vẻ như giáo sư đã tìm được cậu, thật đáng tiếc.

  Harry lơ đễnh mở mắt ra nhìn Snape, người cũng đang ướt sũng - y hiếm khi chật vật như vậy.

  Sau đó cậu cảm thấy một bàn tay ấm áp vào trán mình.

  "Em muốn bị thiêu chết sao, Potter, em cuối cùng muốn thế nào? Nếu em muốn dùng cách này bòn rút chút tự do cuối cùng của vị giáo sư độc dược của em thì em đã thành công rồi".

Tất nhiên Snape không buông tha cho tình cảnh hiện giờ của Harry, y buộc cậu phải nhìn vào đôi mắt đen của mình, đôi mắt hiện giờ chất chứa lửa giận như núi lửa và bão tố.

  "Em sắp chết sao, Giáo sư?" Harry đờ đẫn hỏi Snape, người đàn ông kia gần như choáng váng.

  Snape lắc đầu "Không."

  "Nhưng mà... lần này em thực sự muốn chết."

  Vẻ mặt cậu bé cũng tuyệt vọng như lời nói.

  149

"Em còn phải làm bao nhiêu trò ngu ngốc cho mấy cái hành động ngốc nghếch đến nực cười của em nữa" Snape lớn tiếng nói bên tai Harry.

"Giáo sư, đừng nói vậy, em xin anh"

Vẻ mặt Harry trở nên đau khổ làm Snape bị giật mình, y thậm chí quên đáp trả

"Anh biết rõ, em nguyện ý vì cái 'ngu ngốc' trong miệng anh mà chịu chết".

Harry chợt nghĩ tới điều gì đó, dường như toàn bộ năng lượng của cậu bị rút cạn trong tích tắc.

"Em xin lỗi," tóc Harry ướt đẫm, nước mưa theo đường cong gương mặt mà chảy xuống dưới "Em thật sự xin lỗi, mọi việc là do em quá tuỳ hứng, em chưa từng nghĩ có lẽ mọi chuyện đều chỉ là mơ tưởng của mình em mà thôi".

"Em luôn níu kéo anh, nhưng mà anh thì không muốn điều đó" một nụ cười cay đắng treo trên khóe môi của thanh niên "Giáo sư nói đúng, nếu đây là một giấc mộng, em cũng nên tỉnh"

  150

Thấy Khuôn mặt rã rời của Harry, Snape mím chặt môi, qua thật lâu mới mở miệng

"Đừng làm như vậy nữa."

Đừng làm tổn thương bản thân vì một ông già, không đáng.

Thanh niên trở nên thẳng thắn, âm thanh vô cùng rõ ràng truyền tới lỗ tai đối phương "Giáo sư, anh rõ ràng biết, em không làm được."

Cho dù có một trăm lần lựa chọn, em vẫn lựa chọn dùng mạng của em đổi lấy mạng của anh. Cho dù, anh không cảm kích vì điều đó.

"Xin lỗi, giáo sư, nếu em thật sự làm anh khó xử như vậy"

Trước khi hôn mê, Harry mơ hồ nghe thấy giọng nói trầm thấp của người kia nói gì đó.

"Vì sao phải xin lỗi, tất cả đều là do ta tình nguyện, my Boy".

-------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Các ngươi cảm thấy ngược sao???? Cảm thấy chính mình như thế nào sẽ không viết ngược văn......

Quá xấu hổ... Viết nước sôi để nguội dường như.... Không mùi vị ngược... ╮(╯▽╰)╭.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hp#snarry