chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ọe" Thiên Bình tay ôm ngực tay bám vào người bên cạnh.

" Để,tôi đưa cô về " Ma Kết ga lăng dìu người con gái lên xe.

" Tôi không về , đang rất vui mà " Thiên Bình đẩy Ma Kết ra , cả người siêu vẹo xuýt ngã. Ma Kết thở dài, đi tới tóm cổ Thiên Bình cho vào trong xe.
Trên đường đi về,Thiên Bình không kiềm chế được nôn hết ra xe anh, còn liên miệng mắng chửi Hàn Ma Kết. Trong lòng thầm nghĩ " Mình trong mắt cô ta tệ đến vậy sao? Tôi ghi âm lại đợi lúc cô tỉnh táo xử lí cô sau"

" Về đến nhà cô rồi, mật khẩu mở cửa là gì " Ma Kết vỗ nhẹ mặt Thiên Bình.

" 123"

"Sai"

"4568710"

"........."

"Cô nói lần nữa không đúng ,tôi cho cô ngủ ngoài đường " Ma Kết dường như sắp  mất kiên nhẫn, nói to

" Ba, con đói" Thiên Bình ngồi xổm dưới đất đứng dậy ôm người đàn ông. Ma Kết sững sờ , cả người cô dựa vào anh. Anh cảm nhận được khuôn ngực cô áp sát vào anh, mùi rượu nồng nặc. Giọng như cưng chiều con Banda ( con chó Ma Kết nuôi)

"Con gái ngoan, mật khẩu cửa nhà là gì. Ba vào nấu ăn cho con ăn "

" Mật khẩu là ngày tháng  sinh của con"

Ma Kết mở điện thoại, tra sơ yếu lí lịch nhân viên. Ấn 1210, lấy trong túi sách của Thiên Bình chùm chìa khóa, thử từng cái. Cuối cùng cũng mở được. Dìu cô nằm xuống ghế

" Ba, con đói. Ba nấu cơm "
Thiên Bình nói xong ngủ luôn ngủ luôn tại chỗ.

----sáng hôm sau ------

2 thân ảnh đang nhau ngủ ngon lành, mặc kệ ngoài trời mưa lớn🌧

Thiên Bình khó chịu mở mắt lờ mờ nhìn hình ảnh trước mắt. Cứ ngỡ là ảo giác một khuôn mặt người đàn ông  đang say giấc  , ai ngờ dụi mắt bao nhiêu lần rồi mà hình ảnh vẫn hiện ra. Cọ quậy thoát khỏi vòng tay kia,lê chân vào nhà tắm rửa mặt.

Ma Kết đã thức dậy trước cô  nhưng vẫn nằm trên giường ngắm khuôn mặt tựa thiên bình. Cứ nghĩ khi cô thức dậy sẽ một cước đá anh bay khỏi giường chứ. Cô lại nghĩ mình hoang tưởng.

Thiên Bình bước ra khỏi phòng tắm, đầu óc hoạt động trở lại. Nhưng sao vẫn thấy người kia ở trên giường của cô. Cô tự nhéo mình một cái. Đau thật nhưng?????

" Tôi người thật, việc thật" Người đàn ông  vẫn nhắm mắt ngủ  trên giường, xoay người hướng Thiên Bình cất giọng ngái ngủ  nói

" Ma Kết, sao anh lại xuất hiện ở đây, sao anh ngủ trên giường tôi?" Thiên Bình quay mặt đi chỗ khác vì người đàn ông kia đang không mặc áo ,trên người mặc mỗi chiếc quần dài.

"Đêm qua, tôi bị cô giữ lại, không thể đi được. Cô cứ nhào vào ôm lấy tôi, nôn hết thức ăn nên người tôi. Luôn miệng gọi tôi là ba! "  thở dài chất giọng bất đắc dĩ vang lên. Làm như mình là nạn nhân ý.

" Anh nói toàn lời bịa đặt. Tuy tôi không nhớ gì xảy ra đêm qua nhưng tôi chắc chắn tôi không làm ra những việc đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro