chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 7g tối, từng chiếc xe hơi sang trọng xếp hàng dài trước cửa nhà của Ma Kết...

_Chúng ta xuống thôi!_

Ma Kết đứng trong phòng đợi Bình Nhi đang thay đồ. Nói rồi cô bước ra từ cửa nhà vệ sinh, chiếc váy ôm màu đỏ làm cô trông thật quyến rũ. Vì váy ôm quá sát nên vòng eo của cô lộ ra rõ hơn, đằng sau váy thì xẻ gần tới hông.

_Anh chọn nhầm váy cho em rồi..._

_Nhầm váy? Không lẽ trông rất tệ sao_

Bình Nhi hoảng hốt, nhìn lại từ trên xuống dưới

_Không...hôm nay chỉ toàn đàn ông, em mặc thế này chẳng phải sẽ quyến rũ người ta mất sao?_

Nói rồi anh tiến sát Bình Nhi, ôm nhẹ vòng eo cô rồi hôn lên đôi môi cô trông rất nhẹ nhàng, hôn chưa đủ lâu thì anh bị ngăn lại

_Hai đứa!! Làm gì trên đó lâu vậy? Khách tới rồi này_

...............

Từ trên cầu thang, hai người khoác tay nhau như 2 vợ chồng mới cưới, trông cực kì xứng đôi

_Ủa, bà chị ân ái của anh vẫn chưa rời sao? Ở lại đây lâu thật_

Tiểu Nữ - cô em nuôi của Ma Kết lại tới một lần nữa

_Tiểu Nữ! Sao con lại ăn nói như vậy, đây chính là chị dâu của con đó_

_Chị dâu! Haha, con với anh Ma Kết chẳng phải là họ hàng. Với cả anh ấy mới là chồng sắp cưới của con mà_

_Tiểu Nữ con yêu, đừng ăn nói xấc xược như vậy, dì nghe nói con còn có buổi liên hoan ở Sing mà. Coi chừng trễ giờ bay đó, con về đi_

_Dì!!! Sao dì đuổi con? Mọi người...mọi người thật không biết nể mặt con... từ giờ đừng hòng con quay lại đây nữa. Đừng có đi năn nỉ con_

Tiểu Nữ vùng vằng leo lên xe và phóng một mạch đi mất

_Không gian này hôm nay mẹ sẽ để 2 đứa tự lo liệu. Ba mẹ đi công chuyện đây nhé_

_Vâng mẹ_

.........

30p sau

Một chiếc xe dài sang trọng dừng trước cửa nhà Ma Kết

Vừa bước xuống xe, các cầu thủ bóng rổ điển trai của trường Indonal trông thật tỏa sáng

_Ơ...mọi người tới cả rồi...vào nhà tự nhiên đi nhé!_

_Chào các anh! Lâu rồi em không gặp lại, mời các anh vào nhà_

Bình Nhi cúi đầu một cách hết sức nhẹ nhàng khiến cho mọi người như muốn mê hoặc

_Em dâu...haha lâu rồi không gặp em. Cơ mà vào nhà đi chứ_

_Ủa! Ma Kết, cậu không mang kính viễn vọng xuống sao?_

_Ấy chết, tôi để đâu đó trên nhà kho, tôi lên lấy đây, mọi người tự nhiên nhé. Cần gì cứ nói Bình Nhi_

_Rồi rồi_

_Anh em ơi!!! Làm tiệc hồ bơi thôi!!_

Cả đám cởi toàn bộ quần áo nhảy xuống hồ bơi trong thân hình vạm vỡ.

_Bình Nhi... chuyện hôm trước anh thật sự xin lỗi em_

_Anh Yết... không...không sao đâu ạ_

_Anh muốn dùng nhà vệ sinh...nhưng mà anh không biết ở đâu cả_

_À...để em dẫn anh đi_

Bình Nhi dẫn đường cho Thiên Yết mà không có chút phòng thân

_Đây anh nhé!_

Nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Một nơi khá riêng tư nên chẳng ai để ý đến

_Nhưng mà, có vẻ hơi tối. Em vào thắp đèn cho anh được không_

_Dạ em xin lỗi nhé. Đèn bị hư rồi, để em vào tìm nến_

Bình Nhi vào phòng mò mẫm hết nơi này đến nơi khác trong không gian tối mịt

Cạch...
Tiếng khóa cửa đột nhiên bị đóng lại

_Anh...anh yết...anh làm gì vậy?..._

Bình Nhi đột nhiên bị ai đó đè sát vào tường, cô giẫy dụa, la hét nhưng không có động tĩnh gì

_Anh thật sự yêu em Bình Nhi à...nhìn em vui vẻ bên cạnh nó anh không thể yên được. Còn em em cứ khiêu gợi anh bằng những hành động vô cùng quyến rũ_

Hắn xé phanh tà áo cô ra. Mặc dù tối nhưng hắn vẫn thấy được đầu ti căng tròn trên cơ thể cô. Hắn nắn chúng rồi xoa bóp chúng....

_Anh sẽ không chạm tới phần dưới của em nếu như em chịu đứng yên_

_Đừng...em xin anh_

Rầm

_Tên khốn!! Bỏ Bình Nhi ra_

Ma Kết đập cửa xông vào, trên tay cầm cây nến và một tấm vải. Hắn chạy lại choàng vào cho Bình Nhi rồi ôm cô lên phòng

.......

Cô ôm mặt khóc nức nở, tay cô nắm chặt cái váy. Hắn chạy lại ôm cô...

_Anh xin lỗi...lẽ ra anh không nên để em gần tên đó...anh xin lỗi vì để em một mình...anh xin lỗi vì đã để cho người đàn ông khác đụng vào cơ thể em..._

Ma Kết thường chỉ giận dỗi người khác nhưng hôm nay hắn thật sự biết lỗi và nói lời xin lỗi với Bình Nhi

_Em cứ ở trên đây. Anh sẽ xử tên đó ngay lập tức_

Rồi hắn lao xuống lầu, chạy ngay đến chỗ Thiên Yết nắm lấy cổ áo của hắn.

_Tao nói mày, đừng đụng đến cô ấy lần nào nữa. Mày nghe rõ chưa. Ngay bây giờ, mày lập tức biến khỏi nhà tao. Đừng bao giờ gặp mặt tao nữa. Cái chức đội phó CLB tao xin bỏ, tao cũng sẽ rời khỏi CLB. Biến ngay đi_

Ma Kết chưa lần nào tức như vậy. Mặt anh đỏ lên, mắt anh chỉ toàn là màu đỏ, anh như chuẩn bị khóc mất. Tay của anh chỉ toàn nổi cả gân. Còn Thiên Yết, hắn cười khinh bỉ rồi lập tức đi khỏi nha nhưng dường như, chuyện này vẫn chưa xong với hắn.

_Ma Kết...cậu bình tĩnh, tôi biết đây là điều rất đáng buồn đối với cậu. Nhưng cậu đừng hành xử như vậy trước mặt mọi người_

_Đi đi..._

Ma Kết mệt mỏi gục xuống, tay xua xua mọi người.

_Được rồi được rồi. Mọi người ơi! Tiệc tàn rồi, để lại quà và về nhà ngủ thôi nào_

Sư Tử quả thật là một người bạn thân tốt của Ma Kết. Chỉ có Sư Tử mới là người hiểu ý Ma Kết nhất. Rồi căn nhà trở nên trống vắng và u ám. Ma Kết vừa tức tối vừa hận bản thân mình. Anh đột nhiên khóc nức nở bàn tay thì cứ đập vào ngực mình.

Anh lên phòng, thấy Bình Nhi buồn bã mà lòng anh đau xót.

_Ma Kết! Anh lên rồi_

Bình Nhi tiến lại gần anh, lau từng giọt nước mắt trên mặt anh

_Đừng khóc nữa anh...em không sao...hôm nay là sinh nhật anh mà...vui lên nha....em còn phải tặng quà cho anh nữa_

Bình Nhi cười gượng... hôm nay em sẽ làm cho anh một món quà vô cùng đặc biệt...cô thầm nghĩ

__________________
End chap

Huhu truyện tuột view rồi.... Bún buồn ghê nơi. Xin lỗi mọi người vì thời gian này Bún bị bí ý tưởng. Mời mọi người đón đọc truyện KHI CHÚNG TA YÊU TÔI BIẾT EM YÊU TÔI nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro