chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ma Kết! Ma Kết!_
_Ai đó?_
Ma Kết dụi dụi mắt, mắt hắn thì sưng húp lên. Chắc là hôm qua lại khóc vì Bình Nhi
_Ma Kết, anh có sao không?_
Hắn vẫn còn mơ ngủ nên cứ nhìn ra hình dáng của Bình Nhi
_Bình Nhi? Em về với anh rồi sao?_
Hắn ôm chầm lấy ai đó rồi ngất xỉu
.............
Mở mắt ra, hắn nằm ở một nơi vô cùng xa lạ. Trước mắt mình là Tiểu Ngư chứ không phải Bình Nhi
_Tiểu Ngư? Sao anh lại ở đây? Bình Nhi đâu?_
_Em...ơ....chị Bình Nhi không có về. Sáng nay em lên trường để trực thì thấy anh ngồi ngay trước cửa CLB. Người anh nóng quá nên em tính hỏi anh thấy sao nào ngờ anh xỉu luôn. Còn sớm nên phòng y tế trường không mở cửa nên em đưa anh về nhà em_
_Cám ơn em..._
_Hôm nay anh với em nghỉ học một bữa được không? Anh sốt cao lắm, còn em thì phải lo cho anh chứ_
_Anh ổn, em đi học đi_
_Không được, nhà em lại chẳng có ai, lỡ anh có chuyện gì sao mà em đến kịp_
_Anh ăn cháo nhé? Em vừa nấu cháo xong_
Tiểu Ngư lại tận tình chăm sóc cho hắn mà hắn lại không có một chút động tĩnh gì.
_Cám ơn em..._
Tiểu Ngư vội vàng chạy xuống lấy cháo cho hắn. Cái vẻ quan tâm lo lắng của cô dành cho hắn đang khiến hắn ngày càng phải rung động.
Hắn nghĩ Bình Nhi giờ đã phản bội mình, mình có nên đi tìm một tình yêu mới hay không?
---------------------
Thiên Yết hôn lên trán Bình Nhi như đang đánh thức cô dậy. Cô từ từ mở mắt ra, mặc dù ngạc nhiên nhưng cô vẫn làm ngơ
_Em có muốn đi ăn sáng không?_
_Sao anh tự tiện động vào người em?_
Mở mắt ra tự nhiên trước mặt mình lại là tren Thiên Yết. Cô xô hắn ra rồi nhăn nhó
_Chẳng phải chúng ta kết hôn rồi sao_
_Chỉ mới đính hôn thôi. Và em yêu anh chỉ vì tiền_
Cô nhăn mặt, khoanh tay lại tỏ thái độ kiêu căng
_Em thẳng thắn quá đó. Sửa soạn đi nhé, anh đợi_
_Biết rồi...._
Bình Nhi hất tấm chăn ra, trên người chẳng có một mảnh vải
_Aaaa. Thiên Yết, anh đã làm gì em?_
Thiên Yết chạy vào mỉm cười
_Anh đã nặng tay với em đâu? Anh chưa bao giờ được ngắm thân thể em cả, em phải hiểu cho anh chứ_
_Tên biến thái Thiên Yết, tôi chỉ đồng ý đính hôn vì thỏa thuận của 2 chúng ta thôi, ai cho anh động vào người tôi_
Bình Nhi mở tủ đồ lấy đại cái đầm rồi đi ra khỏi nhà một cách nhanh chóng
_Em khá thú vị đó Bình Nhi_
Hắn leo lên xe chạy theo cô
Bíp bíp....
Hắn mở cửa xe xuống kè kè bên Bình Nhi
_Bình Nhi, anh xin lỗi, đúng là anh không được phép đụng vào người em nhưng chẳng phải ta là vợ chồng sao_
Bình Nhi đứng khựng lại, lườm hắn
_Tôi, chưa bao giờ coi ai là chồng cả?_
_Vậy Ma Kết thì sao? Chẳng phải 2 người ân ái với nhau quá nhiều lần sao?_
Bình Nhi im lặng, đôi mắt đỏ hoe
_Tôi yêu Ma Kết cũng chỉ vì tiền_
Nói rồi cô bỏ đi
----------------
_Lý Bạch! Tiểu Ngư đâu?_
_Em ấy....em ấy..._
_Nói mau_
_Ma Kết hôm nay bị sốt, em ấy đang chăm sóc hắn ở nhà_
_Con bé phản bội này, chẳng lẽ nó đem lòng thương Ma Kết rồi sao?_
_Không có đâu chị, em sẽ tìm con bé về_
_Mày không cần phải đi, tao sẽ đích thân ra tay_
_Chị...chị à...Con bé chỉ mới vào vẫn còn chưa hiểu chuyện mong chị..._
"Chát!"
Lý Bạch bị ả ta tát cho 1 cái đau điếng rồi ngã xuống đất
...............
Rengg...rengg
Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Tiểu Ngư vội vàng chạy ra
_Dạ ra liền_
Tiểu Ngư vừa mở cửa ra liền bị túm chặt cổ áo
_Aaaa...cứu em_
_Mày dám phản bội chị Ái, lần này mày chết chắc rồi_
_Lôi nó đi!_
tên cầm đầu nói
_Dạ!_
Trên lầu hắn nghe có điều gì không ổn, lập tức rời khỏi căn phòng và bắt xe đi theo cái xe chở Tiểu Ngư đi
.............
_Vào trong!_
Một người đàn ông xô Tiểu Ngư vào căn phòng trống
_Chị Ái Liên, người tới rồi_
_Đứng đây canh cho tao, khi nào xong tao sẽ cho tụi bây xử_
_Dạ chị!_
Mấy tên kia nở nụ cười nham hiểm biết chắc sẽ có điều gì không hay xảy ra với Tiểu Ngư.
Ái Liên mở cửa ra, người con gái đầy âm mưu giờ mới thấy được mặt. Vì cô ta chả bao giờ xuất hiện ở trường mà lại để đàn em làm thay cho.
_Chị...chị Ái Liên sao?_
_Phải là tao_
_Mày đòi gia nhập hội cho đã bây giờ lại phản tao sao?_
_Chị Ái Liên! Chị bình tĩnh lại. Em nghĩ Ma Kết không phải là người hại chết Luna, anh ấy là một người tốt_
_Đến giờ phút này mày còn dám bênh hắn ta sao? Mày không biết hắn chỉ yêu mỗi Bình Nhi sao?_
_Em biết...nhưng em cũng yêu anh ấy. Mà một khi em yêu ai thì em chỉ cần người ấy được hạnh phúc_
_Nhưng hắn không yêu mày..._
Ái Liên rút một con dao trong túi quần tính đâm vào vai Bình Nhi thì bị một hòn đá do ai đó ném vào làm con dao bay đi mất
_Sao cô biết tôi không yêu Tiểu Ngư_
Ma Kết bước vào trong với ánh mắt lạnh lùng, người vẫn còn ướt mồ hôi, da thì trầy xước. Vì hắn vừa đánh mấy tên ở ngoài kia xong.
Tiểu Ngư vừa hoảng vừa bất ngờ nên cô ngất đi mất
_Mày...sao mày tới được đây...._
_Sao tôi không tới được_
Ma Kết lạnh lùng cất tiếng nói
_Tao...tao phải giết mày_
Ái Liên nhặt con dao vừa làm rơi chạy đến chỗ Ma Kết
_Ra là mấy người có âm mưu giết tôi_
Ma Kết cười nhẹ một cái rồi hất văng con dao trên tay Ái Liên, bẻ ngược tay ả ta lại rồi làm cho ả ở thế bị động
_Muốn giết tôi sao lại không giết mà lại muốn lôi kéo người thân của tôi vào_
_Vì mày giết em tao, mày giết Luna của tao_
_Luna? Cô ấy chết rồi sao?_
Ma Kết khựng người lại, sững sờ khi vừa nghe tin ấy
_Mày còn không quan tâm con bé chết hay chưa mà. Tao phải giết mày_
_Trước khi Luna tự tử, em ấy để lại cho tôi mấy bức thư. Trong đó có bức thư mà em ấy gửi cho cô. Em ấy biết sẽ có ngày cô làm hại tôi nên đã dặn tôi đưa cho cô ngay khi em ấy vừa mất. Nhưng mà, tôi muốn biết cô có thật sự quan tâm em ấy hay không nên đã đợi tới giờ phút này_
Ái Liên nghe được đột nhiên trở mặt.
_Thật vậy sao? Tôi đã sai xin lỗi nhé_
_Cô thật sự biết lỗi rồi sao?_
Ma Kết ngạc nhiên
_Phải! Chào nhé tôi đi trước_
Ái Liên thật không thể hiểu cô ta nỗi. Rốt cuộc cô ta đang thế nào và muốn làm gì
Bây giờ ngẫm lại hoá ra những lần Bình Nhi bị hại đều một tay Ái Liên gây ra. Vì hắn mà Bình Nhi đã chịu khổ quá nhiều....
----------------
_Em tỉnh rồi sao?_
Ma Kết nắm chặt tay Tiểu Ngư...
_Em ổn....xin lỗi anh vì đã có ý định hại anh_
Tiểu Ngư ngồi dậy mỉm cười
_Anh biết em không cố tình làm vậy...anh hiểu được tình cảm của em_
_ Em thật sự phải rời đi. Em xin lỗi_
Tiểu Ngư lật đật cố gắng ngồi dậy nhưng không được, cô vừa bị vết thương khá nặng vừa bị hắn nắm cổ tay lại
_Đừng đi nữa....anh bị bỏ rơi rồi_
Cô bất ngờ...lắp ba lắp bắp
_Anh...anh sao vậy?_
_Hay, chúng ta hẹn hò đi..._
Cô hiểu giờ hắn đang rất cô đơn nhưng cô không muốn hẹn hò với người chỉ có tình cảm từ một phía. Phải là hai người cùng yêu nhau thì đó mới là hẹn hò
_Anh đã từng nghĩ em thật sự đã tốn công sức vào anh quá nhiều còn anh thì chỉ biết bỏ mặc em...._
_Anh biết tình cảm anh dành cho em không nhiều như Bình Nhi. Nhưng nếu chúng ta chịu tìm hiểu thì chắc có thể sẽ hơn thế_
_Em...em...em không biết nữa_
_Chắc em mệt rồi, em nghỉ đi. Anh về nhé, mai anh sang rước em đi học_
Hắn rời khỏi căn phòng cô. Cảm xúc trong cô không biết là gì. Có phải hắn thương cô thật hay là chỉ là thương hại cô
----------------
_Hôm nay ta có hẹn gặp mặt thông gia đó, con sửa soạn đi_
Ba Bình Nhi gằng giọng nghiêm túc nói với cô
_Con không đi_
Cô bỏ nĩa ăn xuống, đập cái bàn 1 cái mạnh rồi cô đứng dậy, vùng vằng ra khỏi chỗ ngồi.
_Con bé hỗn xược này, ngồi xuống_
Ba cô tức đỏ mặt quát cô
_Không! Con đã thay đổi vì ba mẹ rồi, đừng ép con cưới người con không yêu_
Cô vẫn bướng bỉnh như thế. Bình Nhi là một cô gái ngoan và rất biết phép tắc nhưng đụng phải chuyện cô không thích thì cô lại bướng bỉnh không làm
_Đã chịu từ bỏ thằng Kết rồi thì phải kiếm người để thay thế đi chứ_
Mẹ cô cố gắng năn nỉ cô
_Chẳng ai thế được cậu ấy cả. Con không để ai thế chỗ cậu ấy đâu_
Bình Nhi rõ ràng rất khó hiểu. Thật sự không biết rằng cô và Ma Kết đang có chuyện gì
_Không lẽ con còn vương vấn thằng nhóc đó_
Mẹ cô nghi ngờ
_Không có! Bọn con chấm dứt rồi. Chỉ là con hiện tại không muốn ai thế chỗ cậu ấy cả_
_Con tính đến khi nào mới chịu để người khác thay thế đây?_
_3 năm, à không 5 năm nữa. Con hứa. Nha! Con muốn hủy hôn lần này. 5 năm sau con sẽ để người khác thay thế_
Bình Nhi vội vàng chạy ngay lên lầu..
_Con....con bé này_
_Ông à...giờ làm sao với nhà thông gia_
_Hủy hôn đi. Tôi sẽ đợi con bé_
_Ơ cái ông này_
_________________
End chap
Truyện tự nhiên nó thế nào í huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro