Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chị Bình Nhi!_
Tiểu Ngư từ nhà hàng chạy theo Bình Nhi
_Tiểu Ngư?_
Bình Nhi bất ngờ khi thấy Tiểu Ngư chạy theo mình
_Em...chị em mình nói chuyện chút nhé_
Tiểu Ngư thở hồng hộc vì nãy giờ cô cứ chạy theo để đuổi kịp Bình Nhi
_Em nói đi_
-------------------
Tại nhà Cự Giải
_Hay là...chúng mình đi du lịch không?_
Cự Giải vừa nói vừa cầm điện thoại lướt trên mấy cái web du lịch
_Du lịch sao?_
Bình Nhi chán nản nằm ườn trên ghế sofa
_Phải! Cậu từ bên đó về chắc là quên cái nước này rồi. Bọn mình đi đâu đó đi_
_Nếu 3 chúng ta thì tôi đi_
Vẫn với giọng điệu ấy, Bình Nhi dường như không muốn gặp Ma Kết
_Gì vậy..._
Mặt Cự Giải bí xị
_Tớ nói rồi đó_
Bình Nhi nhanh chóng đứng dậy, mệt mỏi tiến về phòng ngủ
_Thôi mà..._
Cự Giải lại níu níu tay Bình Nhi, năn nỉ cô
_Chứ cậu muốn ai đi nữa_
Bình Nhi nhăn nhó
_Thì...tụi mình trước giờ vốn nguyên đám chơi với nhau mà_ Cự Giải chớp mắt, bày dáng vẻ nài nỉ Bình Nhi
_Tôi về phòng trước. Chuyện này mọi người cứ bàn đi_
Bình Nhi lạnh lùng ngay lập tức về phòng
------------------
Bờ biển quen thuộc của Bình Nhi
_Bình Nhi à! Tôi yêu cậu nhất đó! Cuối cùng cậu cũng chịu đi với bọn tôi_
Cự Giải hớn hở ôm chặt Bình Nhi. Cả đám bao gồm cả Ma Kết đang trên đường đến bãi biển để du lịch

3 tiếng sau

_Trời ơi! Đẹp thiệt! Biển ở đây không chỗ nào đẹp bằng_
Cự Giải hét toáng lên dang rộng hai tay ra đứng hứng gió biển
_Cự Giải cậu chịu thôi đi chưa. Cũng đâu còn trẻ_
Bình Nhi nhăn mặt thở dài rồi từ từ bước xuống biển
_Ưm...mặt trời lặn đẹp thiệt_
Cô đưa 2 tay ra về phía mặt trời, ngắm nhìn chúng như một bức tranh
_Ở đây 5 người, nếu mà chia phòng đôi thì sẽ có 1 người bị lẻ giờ mọi người tính sao?_
Sư Tử vừa từ quầy tiếp tân đi ra
_Tôi ngủ một mình cho_
Bình Nhi giơ tay lên

Reng reng
_Em có điện thoại_
Tiểu Ngư vội vã ra nghe điện thoại. Một lúc sau....
_Em xin lỗi...một người quen của em đột nhiên nhập viện...._
Tiểu Ngư nói trong dáng vẻ ngập ngừng, dường như cô đang nói dối rồi cô chạy đi mất
_Lý Bạch để anh đưa em về_
Ma Kết cuống cuồng chạy theo Lý Bạch. Ba người kia ngơ mặt nhìn theo
........
_Ưm...vậy giờ 2 phòng đi. 2 cậu ở chung còn tôi sẽ ở một mình_
Bình Nhi lảng tránh
_Vậy cũng được_ Sư Tử tán thành hết mức
........
Xe hơi ban nãy cả nhóm cùng đi là xe thuê nên tài xế đã về. Tiểu Ngư đành phải đón xe bus.

Tại trạm xe bus
_Anh....quay lại đi..._
Tiểu Ngư ngập ngừng nói với Ma Kết
_Nhưng sao anh bỏ em lại được_
Ma Kết vốn là người có trách nhiệm
_Em ổn_
Cô nghiêm túc thẳng thừng trả lời
_Tiểu Ngư à...anh phải ở cạnh em_
Ma Kết nắm chặt tay cô, nhìn thẳng và đôi mắt u buồn của Tiểu Ngư
_Em biết....anh rất muốn ở cùng chị Bình Nhi. Nhưng vì trách nhiệm nên anh đành ra đây cùng em...em cần anh phải dứt khoát Ma Kết à. Em biết rất rõ người anh thương là chị ấy nên anh đừng đưa đẩy em nữa. Anh càng làm thế thì người đau khổ không ai khác là em_
Tiểu Ngư nhẹ đẩy tay Ma Kết ra, cô dường như lại có khoảng cách với anh

_Tiểu Ngư...em đừng hiểu lầm. Người anh yêu không ai khác ngoài em cả_
Phải, người hắn đang nói hắn yêu thương là Tiểu Ngư nhưng đó dù gì cũng chỉ là sự thương hại, suốt bao năm nay chẳng phải Tiểu Ngư đã ở bên cạnh hắn sao?

Xe bus vừa tới, hắn hôn lên đôi môi căng mọng của Tiểu Ngư một cái thoáng qua. 5 năm qua ở bên nhau nhưng hắn và Tiểu Ngư chưa một lần âu yếm.Tiểu Ngư hết mực chăm sóc hắn, còn hắn thì không chịu cởi mở với cô. Rốt cuộc thì chuyện này là sao
_em phải về đây, anh cứ ở lại đi nhé_
Cô nhất quyết không để cho Ma Kết lên xe về cùng mình. Không muốn Tiểu Ngư buồn rồi nghĩ ngợi lung tung, Ma Kết nghĩ cô cần có 1 ít không gian riêng nên anh cũng phải ở lại.
Tiểu Ngư bước lên xe, cả hai vẫy tay nhau nhưng không hiểu sao cứ có sự ngượng ngùng. Hắn quay lại bãi biển...
_Ủa cậu không về sao?_ Sư Tử từ xa hét vọng lên, hắn thì cứ thế mà lắc đầu
_Chết. Tôi tưởng cậu về nên chỉ đặt 2 phòng thôi_ Cự Giải nhăn nhó
_Thì cậu ở cùng tôi_ Bình Nhi điềm đạm nói
_Nhưng mà....bọn tôi là vợ chồng mới cưới mà_ Cự Giải bĩu môi e thẹn nhìn Bình Nhi
_Không sao, em cứ ngủ trên giường, tôi sẽ nằm trên ghế_ Ma Kết vờ như không thèm để ý
_Bình Nhi, cậu giúp tôi nha_ Cự Giải nũng nịu rồi cười như chọc ghẹo Bình Nhi
..........Tối hôm đó, có bữa tiệc ở ven biển
Cả đám ăn nhậu đến say sẫm. Có lẽ 2 cô gái là người tỉnh táo nhất. Bình Nhi đỡ Ma Kết về phòng, vừa nặng vừa tối cả hai lăn đùng lên giường. Ma Kết lảm nhảm cái gì đó
_Bình Nhi...Bình Nhi...em ở đâu?_ Bình Nhi nghe mà xót. Cô đưa đôi tay lên gò má của hắn, hắn đột nhiên mở mắt, đè cô xuống giường
_Anh làm gì vậy?_
_Anh xin lỗi nhưng anh thật sự nhớ em_ vừa nói hắn đặt đôi môi của mình lên môi cô, tách hàm răng cô ra rồi hoà huyện vào nhau. Hắn mỉm cười "Kỹ năng của em vẫn còn tuyệt nhỉ". Hắn dùng đôi tay của mình xé áo cô ra. Lớp áo ngực khó chịu cản đường hắn, hắn nhẹ nhàng gỡ từng cúc áo ngực ra, ngắm nhìn bộ ngực cô một hồi rồi xoa nắn chúng. Dù là đang âu yếm nhau nhưng dường như Bình Nhi biết được giới hạn của chúng. Cô xô hắn ra làm hắn ngã ra sàn rồi hắn tỉnh táo hẵn. Nhận thức được việc mình vừa làm, hắn lấy cái áo của mình khoác lên người cô rồi ngồi cạnh cô
_Tôi...tôi xin lỗi em_
Ma Kết ôm lấy cái đầu của mình rồi cúi người xuống
_Không sao, đều do rượu mà ra. Nhưng anh nên biết người anh chuẩn bị kết hôn là Tiểu Ngư_
Bình Nhi giữ chặt cái áo, tay chân cô vẫn còn run và mặc cô thì đỏ ửng
_Anh không nghĩ rằng em sẽ quay về. Sao...em không cho anh 1 cơ hội_
Ma Kết ngước lên nhìn Bình Nhi. Ánh mắt hắn như đang van xin cô quay lại nhưng trên gương mặt anh vẫn có nét ngượng ngùng khó chịu.
_Em sắp kết hôn rồi_
Cô cúi mặt xuống, khẽ nói, 2 tay cô bấu vào gấu áo như đang cố gắng nói điều không muốn nói.

_Em nghĩ Tiểu Ngư là người phù hợp với anh. Đừng mãi suy nghĩ về em nữa_
Cô choàng cái áo mà hắn vừa đưa lên người, lấy thêm cái áo khoắc mặc bên ngoài rồi mở cửa phòng để đi ra biển.
.................
Vừa đi dạo ngoài biển, cô chợt nhớ đến việc hôm trước Tiểu Ngư nói với cô, hai tay khoác vào người, gương mặt thoáng buồn, nước mắt như muốn rơi nhưng được cô nén lại

_Chị Bình Nhi, em có thai rồi. Cái thai là của anh Ma Kết_
Tiểu Ngư vừa nói vừa rơi cả nước mắt. Điều này vừa làm cho Bình Nhi bất ngờ vừa làm cho cô thấy xót. Cô nuốt nước miếng, cố gắng nghe câu chuyện của Tiểu Ngư
_Chị...chị biết sẽ không hay nếu hỏi em thế này nhưng em có chắc không?_
Bình Nhi hơi hoang mang, cô chậm rãi hỏi Tiểu Ngư
_Dạ..._
Tiểu Ngư gật đầu liên tục, tay chân thì run rẫy
_Bao lâu rồi?_
_Ơ...em...em được khoảng 3 tuần...thì phải_
Tiểu Ngư ngập ngừng nói
_Em đã nói với Ma Kết chưa?_
_Dạ...dạ chưa...chị đừng nói với anh ấy. Bởi vì anh ấy dường như rung động khi gặp lại chị, em nghĩ anh ấy sẽ thích chị mất thôi. Vì vậy em muốn nói với chị chủ yếu là để chị...ưm...để chị rời xa anh ấy_
Tiểu Ngư vừa nói vừa cúi gầm mặt xuống, cô cảm thấy có lỗi, miệng không ngừng ấp a ấp úng. Rõ ràng mang thai là tin vui sao cô lại muốn giấu Ma Kết?
_Chị hiểu rồi. Chị không muốn phá hoại hạnh phúc của 2 người. Chị về đây chủ yếu muốn nói với họ về việc kết hôn sắp tới của chị. Em đừng lo_
Cô chùi nước mắt đọng lại trên gò mà rồi nở nụ cười vời Tiểu Ngư. Tiểu Ngư nắm chặt bàn tay của Bình Nhi, cô vui mừng đến phát khóc.

Tâm trạng của Bình Nhi bây giờ thật sự bối rối. Có lẽ chuyện cô với Ma Kết đã chấm dứt thật rồi. Cô đã hứa với mẹ cô rằng 5 năm sau sẽ bàn chuyện hôn sự của cô. Cô cố gắng bay về đây để ngỏ lời quay lại với Ma Kết vậy mà giờ mọi thứ dường như chấm dứt. Cô gục xuống bãi cát, nước mắt thì trào ra, cô gào thét. Tiếng bước chân của ai đó đang từ từ đến gần cô...
_Thiên Yết? Sao anh ở đây?_
Cô ngước mặt lên đôi mắt đỏ hoe ngạc nhiên nhìn Thiên Yết
_Anh không thể nào chịu nỗi khi để em 1 mình ở đây_
Thiên Yết chìa tay ra đỡ cô dậy. Hắn dùng bàn tay mịn màng của hắn lau đi những giọt nước mắt của cô. Bất giác, cô ôm chầm lấy hắn
_Em xin lỗi. Có lẽ em đã sai khi 5 năm trước nói những lời không ra gì với anh_
_Được rồi...nín đi. Em nên về phòng nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta sẽ ra nói chuyện với bạn của em_
Hắn 1 tay nắm lấy bàn tay của cô, tay còn lại hắn vuốt lại mái tóc của cô
_Sao anh về mà không nói em?_
_Anh muốn làm em bất ngờ mà_
Hắn cười nhẹ với cô. Từ khi nào mà Thiên Yết trở nên nhẹ nhàng và từ khi nào cả 2 lại thân mật với nhau đến thế
___________
End chap
Mọi chuyện xảy ra từ 5 năm trước chap sau các bạn sẽ được sáng tỏ
À à, một số bạn có ib hỏi mình là sao tựa đề truyện là 12 chòm sao mà nội dung kì thế. Mình xin nói lí do chính là truyện mình nghiêng về lãng mạn hơn là tâm linh 12 chòm sao. Do đây là lần đầu mình viết truyện, tên nhân vật thì vẫn không nghĩ ra được nên mình lấy 12 chòm sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro