Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Binh Ký U Minh

Chương 1

Trái ngược với trung tâm thành phố, vùng ngoại ô có rất ít dân cư sinh sống, nhất là khu vực lân cận của huyện Cần Giuộc tỉnh Long An, vẫn còn khá hoang sơ. Trong căn nhà xập xệ, tiếng gõ mõ tụng kinh không ngừng vang dội khắp nơi vào hai buổi sớm tối, hòa quyện cùng với thanh âm của đất trời như tiếng chim hót, tiếng kêu của ếch nhái, tiếng lạo xạo của hàng lúa xanh đang đung đưa trước cửa. Thỉnh thoảng còn kèm theo những cơn mưa rào bất chợt của trời nam, dường như đã tạo thành một bản nhạc hòa tấu của thiên nhiên, khi người ta nghe phải cũng đều cảm thấy thân tâm được thanh tịnh.

Lúc này có một tiếng gọi từ ngoài đầu hẻm, vang vọng vào trong nhà, cắt ngang dòng kinh văn đang còn đọc dang dở:

"Hoàng ơi, bác Hai qua nhờ con trị bệnh nè".

Người đọc kinh là cư sĩ Nguyễn Minh Hoàng có pháp hiệu là Vô Năng, tuổi đời vừa bước qua hai mươi ba. Hoàng có thân hình nhỏ nhắn, đang chăm chú lật từng trang sách, ánh mắt tập trung vào những dòng chữ của bộ Kinh Địa Tạng, miệng cứ theo đó mà liên tục đọc. Hoàng nhờ tu tập mà có vẻ ngoài rất đẹp trai. Khuôn mặt lại non choẹt như đang ở độ tuổi mười sáu. Bà Loan là mẹ của Hoàng. Trong một lần bà thắc mắc mà hỏi:

"Sao mặt con trẻ dữ vậy?".

Hoàng không suy nghĩ, liền đáp lời mẹ bằng giọng nói ngắn gọn đầy xúc tích, thừa biết bà sẽ không bao giờ làm được:

"Mẹ tu rồi sẽ trẻ đẹp thôi, tâm không phiền não, đời bớt lo âu, sao mà không trẻ, không đẹp được hả mẹ".

Bác Hai bước chân vào nhà, chưa kịp ngồi xuống đã mở miệng ra nói chuyện:

"Tay bác dạo này đau quá, cả tháng trời mà không hết, con chữa giùm bác nha".

Cổ tay của bác Hai sưng to, đau nhức đến nỗi, muốn cử động ngón tay cũng cảm thấy khó khăn. Theo sự hướng dẫn của Hoàng, bác Hai lấy cái ghế ngồi xuống, tâm trạng cũng thấp thỏm lo âu, uống thuốc nhiều ngày mà chưa thấy khỏi.

Hoàng cầm một bó nhang có bảy cây, đứng trước bàn thờ Bồ Tát Quán Thế Âm, miệng khấn vái.

"Con xin xuất quyền cực mạnh của môn phái Thất Sơn Thần Quyền, để chữa thương cho Nguyễn Văn Hai. Con xin được dẫn chú:
Thiên tiêu… Địa tiêu… Tự tiêu tan bệnh tật".

Hoàng đi tới chỗ ngồi của bác Hai nói:

"Trong quá trình thổi nhang rất nóng… Bác chịu khó một chút… rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật giùm con".

Thật ra Hoàng dặn bác Hai niệm Phật, cũng chỉ muốn bác tĩnh tâm. Bởi trong quá trình điều trị mà người bệnh nghĩ bậy hoặc không tin vào người thầy, hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều. Niềm tin rất quan trọng, đây cũng là nguyên tắc đầu tiên của tâm linh.

Bác Hai ngồi nhăn mặt vì đau đớn, hơi nóng từ nhang thẩm thấu vào bên trong cổ tay, lan toả đi xung quanh. Bác Hai nhớ tới lời nói của Hoàng, cố gắng cắn chặt răng để niệm Phật.

Hoàng thấy bác Hai sắp chịu hết nổi, đành phải dừng lại việc chữa trị. Khuôn mặt nhăn nhó của bác Hai cũng trở về bình thường. Hoàng điều chỉnh lại hơi thở, rồi đứng trang nghiêm trước tượng Phật Bà Quán Thế Âm, cầm nhang đưa lên trên đầu còn miệng đọc thầm:

"Đệ tử con xin nghỉ".

Hoàng thắp nhang lên bàn thờ, mới thổi có năm phút mà mồ hôi đổ ra ướt hết quần áo trên người. Hoàng mệt mỏi đứng dựa tay vào tường, vừa thở vừa nói:

"Bác muốn hết bệnh thì qua đây con thổi tầm ba ngày… có thể lần đầu sẽ bớt được năm phần... Nhưng đây là con chịu giùm, để bác có lòng tin để con tiếp tục chữa".

Bác Hai liên tục cảm ơn Hoàng. Bà Loan đứng kế bên hỏi:

"Sao mày không nói cho mẹ biết… mày chữa bằng cách gánh bệnh cho người ta… Nếu mẹ biết vậy đã không dẫn ai qua rồi".

Hoàng mỉm cười đáp lại:

"Con không sao đâu... coi như làm phước đi mẹ".

Hoàng nói như vậy cho mẹ yên lòng, chứ cũng tốn kha khá nội lực, phải tập luyện mấy chiêu quyền pháp mới có thể hồi phục được.

Sau khi chữa bệnh cho bác Hai, Hoàng tiếp tục công phu Chú Đại Bi. Những ai trì tụng kinh chú thường xuyên, sẽ được chư vị Long Thần Hộ Pháp đi theo bảo hộ, tránh được những tà thuật của người khác. Ngoài ra, mọi việc cũng đều được suôn sẻ. Một thân công phu có được thành tựu của Hoàng, cũng nhờ vào Chú Đại Bi, từ đó phát tâm bồ đề, khởi sanh ra hai nguyện lớn:

"Nguyện thân này khi sống sẽ cứu độ chúng sanh. Nguyện sau khi chết tiếp tục ở lại thế gian độ người".

Hoàng nhiếp tâm đọc Chú Đại Bi quên cả thời gian, không còn một thứ tạp niệm ở trong đầu. Lúc này trời cũng vừa tối, Hoàng cảm nhận rõ ràng miệng vẫn còn đang trì chú, mà sao linh hồn đã tách khỏi cơ thể đi qua một bên đứng. Điều lạ kỳ ở chỗ, nội tâm của Hoàng không hề hoảng sợ mà trở nên bình thản hơn rất nhiều. Tiếng kinh vẫn còn văng vẳng trong đầu, Hoàng đang nhìn thấy thân thể đang bị một con quỷ đứng kế bên khống chế, đầu óc cứ như chia ra làm hai phần, nhận thức vô cùng rõ ràng. Móng tay nhọn hoắt dài tới tận năm tấc của con quỷ đang đưa vào cổ của Hoàng, giọng nói khàn đặc:

"Dừng… Ngay lập tức dừng lại cho tao... Mày đọc nữa có tin tao giết mày không?".

Hình thù của con quỷ vô cùng dữ tợn, nước da đỏ lòm, trên đầu còn có hai cái sừng dài ngoằn ngoèo, cao ước chừng cũng hai mét. Hoàng rất sợ ma, bình thường thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ chạy đi chỗ khác ngay lập tức.

"Ta không dừng… ngươi thích thì giết đi… miệng ta cứ đọc… tâm ta vẫn nghĩ… nếu ngươi để ta đọc kinh xong… ta sẽ lấy công đức này hồi hướng cho ngươi".

Con quỷ đỏ thấy không uy hiếp được nữa liền biến mất. Theo như thỏa thuận, Hoàng đọc kinh xong rồi hồi hướng tất cả công đức cho nó. Tâm trạng trở về bình thường, lúc này mới thật sự hoảng sợ, không biết vì sao lại có đủ can đảm làm điều đó. Trên người nổi đầy da gà, sắc mặt trắng bệch không có một giọt máu, mồ hôi toát ra lạnh ngắt, sau lưng còn có một luồng khí lạnh buốt chạy lên đến đỉnh đầu. Hoàng bị tê liệt ngồi yên một chỗ, gặp mẹ mới ổn định được tinh thần, vừa mới đứng lên đã bị té xuống đất.

Hoàng làm nhân viên marketing online ở đường D2 Quận Bình Thạnh, chủ yếu chỉnh sửa hình ảnh, viết nội dung làm web, đôi khi còn làm mấy đoạn video để đưa qua bên bộ phận chạy quảng cáo, công việc cũng tốt, không nhiều tiền nhưng vẫn đủ sống.

Trong công ty, Hoàng đang tập trung làm việc, trưởng phòng Khanh nhắn tin qua phần mềm Viber:

"Em làm thêm cái trang web này rồi về nha".

Hoàng liếc mắt nhìn đồng hồ, khó chịu nhắn tin trả lời lại:

"Gì vậy cha nội".
"Giờ sắp về mới giao việc".
"Anh đang giỡn với em hả?".

Khanh:
"Có ý kiến thì liên hệ giám đốc".

Hoàng cay cú đành phải ở lại làm thêm giờ, tăng ca không được tính lương, công thì trưởng phòng lấy hết, phận làm nhân viên nhỏ bé chỉ có thể để người khác đè đầu cưỡi cổ. Lúc này tính cách của Hoàng bắt đầu nổi loạn, sống bất cần đời, chẳng biết sợ ai, ngẫm lại thấy chuyện thật đáng buồn cười, bản thân tu tập cũng vài năm, vậy mà lại sợ ma vô cùng.

Trên đường từ công ty về nhà, Hoàng nhận được cuộc gọi điện thoại của Trọng, người anh cùng sư phụ.

"Em giúp anh được không?".

Hoàng là người rất nhiệt tình, chả bao giờ từ chối anh em, liền đồng ý nhận lời:

"Anh cứ nói đi, được em giúp".

"Anh có người bạn tên Phúc, đang bị trầm cảm, muốn tự tử… em giúp được không?".

"OK anh, cho em số điện thoại đi".

Hoàng chạy về tới nhà, lấy điện thoại gọi cho Phúc nói chuyện. Trong cuộc gọi, Phúc tỏ ra rất bình thường, không có vấn đề bị bệnh trầm cảm cho lắm. "Ổng cũng đâu đến nỗi nặng như lời anh Trọng nói đâu ta?". Hoàng nghĩ xong, quyết định cắt cử thêm binh gia bảo vệ cho an tâm.

Hoàng gọi tướng chủ lực của mình lên, tên là Khắc Đa A Lạp, đây là tướng văn, chủ yếu đảm nhiệm việc quản lý toàn bộ binh gia. Tướng có hình dáng nho nhã, mái tóc dài được cột búi cao. Khuôn mặt thư sinh, trên tay thường cầm cây quạt trắng:

"Ông cho người theo bảo vệ anh Phúc nha".

"Dạ".

Khắc Đa A Lạp cúi chào rồi biến mất. Hoàng nhìn xem đồng ở trên điện thoại, thấy tới giờ công phu, lên xe chạy ra chùa gần nhà để luyện công.

Trong thời gian khởi động cho nóng người, Hoàng đi dạo trong khuôn viên chùa, nhìn bức tượng của Bồ Tát Di Lặc bụng phệ, đang vui vẻ mỉm cười. Hoàng càng ngắm tượng Bồ Tát càng thấy thích, nụ cười mang đến sự an nhiên đến lạ kỳ, vô thức mở lời nói đùa:

"Con ước gì giống ngài".

Hoàng nói xong, đi ra sân chắp tay hướng tượng Phật A Di Đà đọc chú:

"Đệ tử con xin ra quyền pháp, pháp thuật của môn phái Thất Sơn Thần Quyền để luyện Hổ Công Hạ Địch Thủ. Đệ tử còn xin dẫn chú:

"A ra tê… A ra tê… A ra tê".

Chú ngữ vừa đọc xong, cơ thể nóng như lửa đốt, tinh thần hưng phấn đến cực điểm, nội lực trong người bùng nổ, tha lực dẫn dắt Hoàng đánh ra những chiêu thức đầu tiên. Quyền pháp của Hổ Công rất nhẹ, càng đánh càng hăng, đánh hoài không biết mệt, lỗ chân lông mở rộng cho mồ hôi thoát ra, đồng thời nội lực cũng thẩm thấu vào bên trong cơ thể. Sự tập trung đến cực điểm, vô tình mở được tâm nhãn, đứng kế bên là một con cọp dài hơn hai mét, cao ngang tới ngực của Hoàng. Con cọp có
hai mắt đỏ ngầu đang nhe bốn chiếc răng nanh nhọn hoắt ra để khè, cùng với đó là bộ lông sọc đẫm màu vàng đen lẫn lộn trông cực kỳ hung dữ.

Áp lực mạnh mẽ từ con cọp như một ngọn núi đè lên đôi vai, dường như hai chân như bị khoá chặt, Hoàng muốn lết đi cũng không được. Bản thân sợ hãi quá độ, dẫn đến thần hồn nát thần tính, cứ đứng trơ mắt nhìn con cọp. Đến khi Hoàng nhận thức được, mới chạy thẳng vào cái cây cột nhà đứng núp nhìn ra, hận bản thân sao không có thêm hai ba chân nữa chạy cho nhanh, vừa chạy vừa mếu máo trông rất buồn cười.

Con cọp vẫn còn ở ngoài đó, đi vài vòng xung quanh sân tập được một lúc thì biến mất. Ngay lập tức Hoàng phóng thẳng lên xe chạy về nhà liền, mặc kệ quần áo vẫn còn đang bị bỏ lại ở chùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro