Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người xung quanh đang hăng hái tập luyện. Hoàng là một trong những người tu hành, chỉ riêng việc đứng quan sát cũng đủ kích thích tinh thần đến cực điểm, khí huyết trong cơ thể không tự chủ, liên tục vận chuyển với tốc độ rất nhanh. Cả khuôn mặt nóng bừng, tay chân run rẩy liên tục. Hoàng vận toàn bộ công lực ra để đánh quyền. Phong đứng kế bên âm thầm quan sát, ở đây ít khi có thêm thành viên mới, muốn kiểm tra trình độ của Hoàng ra sao.

Lúc này, Sương mù không biết từ đâu kéo tới, tất cả những người ở đây đều phải dừng lại việc tu hành, bất tri bất giác bị rơi vào trong kiết giới mà không ai hay biết. Ánh sáng cũng không thể chiếu xuyên qua lớp sương mù dày đặc. Toàn cảnh trở nên tăm tối, tầm nhìn cũng bị hạn chế rất nhiều. Ai cũng phải tập trung tinh thần cảnh giác.

Phong buộc miệng nói ra:

"Em Cẩn thận... Chúng ta rơi vào huyễn trận rồi"

Sự việc diễn ra quá nhanh chóng, Hoàng vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, đang ngớ ngẩn dòm ngó xung quanh, chỉ thấy ở trong sương mù dày đặc, xuất hiện một vật dài màu xanh giống như một sợi dây roi da. Một tiếng "bốc" vang lên, đã có vài người đồng môn văng về phía sau, trong miệng còn phun ra mấy ngụm máu tươi rồi biến mất. Hoàng có chút sợ hãi, phải biết họ đều là người tu hành có đạo hạnh cao thâm. Phong thấy vẻ mặt của Hoàng vẫn còn chưa hết kinh sợ, định lên tiếng trấn an. Đến khi nhìn kỹ mới thấy, không biết từ bao giờ, trên miệng của Hoàng đã xuất hiện một nụ cười bí hiểm.

"Gặp quỷ... Không lẽ thằng này cũng giống như mấy tên điên kia... đều là kẻ hiếu chiến". Hoàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Phong bằng lời nói:

"Sao tâm nhãn không thể dùng được ở đây?... Đến giờ em vẫn chưa thể nhìn rõ được bản thể thực sự của thứ kia là cái gì".

Phong giải thích cho Hoàng hiểu:

"Thỉnh thoảng chư vị thả ra một vài con linh thú, để kiểm tra trình độ của chúng ta. Nếu ai có bản lãnh thì cứ việc thu phục, không phải lo sợ gì hết... Em thích không, để anh bắt cho em một con nghịch chơi cho đỡ buồn".

Hoàng mỉm cười, đầu lắc mấy cái từ chối lời đề nghị của Phong.

"Trình độ của em còn kém... chân ướt chân ráo mới lên đây... sao dám mạnh mẽ ra oai... nhưng ít nhất đánh với cái thứ kia một trận cũng không thành vấn đề".

Trong đám sương mù dày đặc, xuất hiện một cái lưỡi dài màu đen, đang liên tục thò ra thu vào để cảm ứng vị trí của con mồi. Hoàng và Phong đang đứng nói chuyện. Một cái bóng xanh phóng tới với tốc độ rất nhanh. Cảm giác được sự nguy hiểm đang cận kề, Hoàng theo phản xạ tự nhiên, nhào lộn một vòng về phía bên trái. Hồi hộp dẫn đến hơi thở dồn dập liên tục, Hoàng bây giờ mới có thể nhìn rõ được, thì ra đây là một con Mãng Xà khổng lồ có vảy màu xanh lục. Hoàng nóng giận đến sôi máu, lùi về sau mấy bước để lấy đà. Hoàng chạy thật nhanh nhảy lên cao, miệng đọc "Lục Tự Đại Minh Chú". Tiếng âm thanh của Phật kinh vang lên "Om Ma Ni Pad Mê Hum". Một quyền mang theo ánh sáng màu vàng, giáng thẳng vào đầu Mãng Xà, một cái sừng nhỏ có màu đỏ phía trên hai mắt bị gãy. Nó tức điên vì đau đớn, liên tục dùng cái đuôi quất tứ tung, khói bụi mù mịt bay lên. Không một ai dám lại gần Mãng Xà, chỉ đứng bên ngoài giữ khoảng cách an toàn.

Phong bay lại nói nhỏ với Hoàng:

"Em không nhất thiết phải dùng sức mạnh từ các câu chú của nhà Phật... Thế mạnh của chúng ta là đạo pháp của Thất Sơn... Em tu tập cái nào nhiều hơn thì cái đó là điểm mạnh của em".

Hoàng gật đầu, bình thường ngoài thời gian tu tập bên đạo phái Thất Sơn. Hoàng còn giành ra một ít thời gian để trì tụng "Chú Đại Bi" và "Lục Tự Chân Ngôn".

"Em nghe anh nói cũng hợp lý".

"Sao... Em nuốn thu phục con Mãng Xà này không?".

Hoàng lắc đầu thở dài:

"Chắc nhiều người cũng có ý định này... Dễ gì để em thu phục hả anh".

Phong vỗ vai Hoàng mấy cái, rồi cười bảo:

"Em nhìn con Mãng Xà này đi... đứng giữa biết bao nhiêu người... mà thần sắc cực kỳ lãnh đạm... dù cho có thu phục... cũng không thể dùng được... việc gì bảo mất công nuôi làm gì".

"Thì ra là vậy... mọi người không cần thì để cho em cũng được".

Phong nắm chặt tay Hoàng, dùng ý niệm dịch chuyển gần chỗ Huy đang đứng. Ấn tượng đầu tiên của Hoàng về Huy là khuôn mặt điển trai và có nước da trắng, nhìn không khác gì một chàng trai lãng tử.

"Đây là sư đệ mới lên... mày giúp tao một tay... bắt con Mãng Xà này làm linh thú cho em nó".

Huy sững sờ, đi tới khoát vai Phong nói:

"Không có vấn đề gì.... Mà sao nay, mày nhiệt tình dữ vậy".

Trước khi trả lời, Phong cười rất lớn.

"Thấy sự nhiệt tình của sư đệ... tao không vui vẻ đáp lại... chẳng phải là hạng tiểu nhân sao?".

Mãng Xà là điểm tập trung tấn công của tất cả mọi người. Những chiêu thức mạnh mẽ liên tục đánh ra, tạo thành một cảnh tượng vô cùng hoành tráng, giống như pháo nổ, cực kỳ hoa lệ.

Hoàng đứng ở bên ngoài, thở thôi cũng cảm thấy rất khó khăn, áp lực vô hình liên tục xuyên thẳng qua linh hồn. Thân xác đang ngồi thiền của Hoàng, não bộ liên tục nhận được thông tin chấn động truyền tới, cảm giác có chút không thể chịu nổi. Nhưng đây là cơ hội khó có được một lần trong đời, Hoàng không cam tâm để mất, hai hàm răng cắn thật chặt, mạnh đến nỗi phát ra tiếng nghiến răng.

Mãng Xà linh hoạt uốn lượn để tránh né những chiêu thức có sát thương cao. Mỗi khi nó dùng đuôi để tấn công, không biết có bao nhiêu các anh em xấu số bị trọng thương. Một số người còn thê thảm hơn, bay thẳng mất húc vào trong rừng trúc. Một vị sư huynh đồng môn bất cẩn, cảm nhận được sự nguy hiểm, vừa mới quay đầu về phía sau, đã thấy một cái lưỡi to ở trước mặt. Đến khi nhận thức được, đã bị con Mãng Xà nuốt vào trong bụng, chỉ còn lại một tiếng kêu la thất thanh vô cùng thảm thiết.

Hoàng không thấy ai sợ hãi, khi đối diện với một con quái vật khủng khiếp đến vậy. Hết nhóm này đến nhóm khác, không ngừng nghỉ liên tiếp tấn công. Phong lên tiếng giải thích cho Hoàng hiểu:

"Đây là nơi tập luyện. Mỗi khi như vậy, các anh em muốn biết trình độ của mình tới đâu... sẽ dùng toàn lực, thi triển ra tất cả khả năng mà mình có... Họ chỉ bị thương, cùng lắm là cảm nhận được sự đau đớn khi linh hồn về xác... còn nỗi đau như thế nào cũng tuỳ thuộc ở mỗi người".

Phong chỉ thẳng vào một đám người, đang liên tục tấn công Mãng Xà.

"Như đám điên kia... chúng có cảm nhận được sự đau đớn đâu... mỗi lẫn như vậy đều dùng cả mạng ra đánh... lâu dần tính cách cũng cực kỳ hiếu chiến".

Phong chưa nói hết câu. Hoàng không thể nhịn được nữa, bay thẳng vào bên trong. Hiện tại, đạo pháp mạnh nhất của Hoàng nằm ở câu chú "Dẹp Tà", đánh ra một quả cầu lửa màu đen. Thời điểm này, Mãng Xà đã gần đến giới hạn, trên thân rắn có vô số với thương, máu liên tục rỉ ra ngoài, ánh mắt vẫn lạnh lùng như băng, không hệ sợ hãi, không hề oán trách. Dường như, Mãng xà đã biết chính số phận của mình sẽ đi về đâu. Nhưng nó không cam lòng, không chịu khuất phục, nó ra sức tấn công như điên như dại. Hai chiếc răng nanh liên tục bắn ra nọc độc, tính chất ăn mòn cực mạnh, vừa chạm vào bất kỳ vật nào, trong chốc lát mọi thứ đã hoàn toàn tan chảy, không để lại một dấu vết gì.

Hoàng liên tục cảm thán không thôi.

"Quả thực quá kiên cường... Khi sự sống đứng trước ranh giới nguy hiểm... bất cứ ai cũng đáng sợ như vậy sao... Ta phải thận trọng mới được".

Huy bây lên cao, đánh ra pháp chú từ "Thất Quỷ Thần Chưởng", hai bàn tay biến thành một màu đen tuyền. Chưởng pháp là một cái đầu lâu có màu đen cực kỳ dữ tợn, bay thẳng trực tiếp vào thân rắn. Phong cũng không yếu thế, đánh ra một quyền, hoá thành một con rồng lửa, quấn lấy thân thể Mãng Xà. Hoàng ấn tượng nhất là có một người đàn ông, đánh ra một chưởng pháp tạo ra vô số tia sét, chỉ đứng từ xa vẫn còn cảm nhận được da thịt đang tê dại.

Lúc này, tất cả mọi người đều dừng lại. Một người đàn ông có nước da ngăm đen, nhìn thẳng vào Mãng Xà, nhẹ nhàng bay lên nói với tất cả những người còn lại.

"Có ai muốn thu phục linh thú không?".

Đồng thời Phong cũng bay lên đứng đối diện trực tiếp. Hoàng đứng từ xa không nghe rõ được nội dụng, chỉ thấy hai người đàn ông to nhỏ một hồi. Kết thúc cuộc nói chuyện, Phong bay xuống đứng trước mặt Hoàng nói:

"Anh giải quyết xong rồi đấy... Em ra nói chuyện với linh thú đi".

Hoàng gật đầu, bay tới trước mặt của Mãng Xà. Trong lòng vô cùng thương cảm, khi nhìn thấy trên thân rắn có vô số vết thương. Hoàng đi tới gần, dùng sự lương thiện để nói chuyện với Mãng Xà:

"Ngươi có muốn theo ta không?".

Giọng nói hết sức nhẹ nhàng, tình cảm của Hoàng giành cho Mãng Xà xuất phát ra từ nội tâm, dễ dàng truyền đến những người xung quanh.

Ánh mắt của Mãng Xà lạnh như băng. Nó quay mặt qua chỗ khác thể hiện sự ghét bỏ. Tuy vậy, Mãng Xà vẫn liếc mắt nhìn Hoàng một chút để đánh giá. Hoàng tức giận khi tình cảm chỉ được đáp lại bằng một ánh mắt đầy khinh bỉ, bực mình chạy vào khu rừng trúc. Mãng Xà hiếu ký nhìn theo bóng lưng của Hoàng. Thân trúc rất dẻo dai. Hoàng có dùng tất cả các thủ đoạn cũng không làm rụng được một chiếc lá. Tính cách có chút tinh nghịch, Hoàng tìm cách leo lên một thân cây trúc, treo ngược người xuống, muốn mượn sức nặng để bẻ gãy một nhánh cây. Hoàng không ngờ vậy mà lại được, cầm nhánh cây trúc để phía sau lưng, đi tới trước mặt trước mặt Mãng Xà, một lần nữa nhỏ nhẹ hỏi:

"Ngươi có muốn theo ta không?".

Mãng Xà quay mặt qua chỗ khác, vẫn không nói gì. Hoàng tức điên máu, cầm nhánh trúc trên tay, quất liên tục mấy cái vào thân rắn.

"Mẹ... Tao muốn thu phục là phước mấy cái đời của mày... Ở đó mà từ chối... Cho mày khinh bỉ nè".

Những người xung quanh đứng cười quá trời. Huy vỗ vai Phong nói:

"Thằng này được... Người ta thu phục linh thú phải nói lời nhỏ nhẹ... sợ mất lòng tụi nó... Vậy mà lần đầu tao lại thấy... Có người đánh linh thú như đánh chó vậy".

Phong lắc đầu cười khổ nói:

"Tao cũng mới thấy lần đầu luôn".

Mãng Xà không còn sức, chỉ có thể cuộn tròn để mặc cho Hoàng đánh, nhánh cây trúc như có thần lực, đánh xuyên thẳng vào linh hồn của nó, đau đớn tột cùng, bất đắc dĩ phải đồng ý. Cả hai ký khế ước với nhau. Mãng Xà có lòng kiêu hãnh rất cao, để khỏi nhìn thấy mặt Hoàng, nó biến thành một cây thương bạc có hình dạng đơn sơ. Hoàng cầm cây thương trong tay, trong lòng phức tạp có chút diễn tả không thành lời. Mọi người cũng đồng thời giải tán, một số ít thì vẫn ở lại tập luyện, đa phần họ đều quay về thể xác. Phong cùng với Huy đi tới vỗ vai Hoàng nói:

"Em may mắn thật đấy... hiếm khi có linh thú chịu hoá thân thành vũ khí... bởi như vậy sẽ mất đi sự tự do... em nên đặt cho nó một cái tên".

Trong đầu của Hoàng xuất hiện hai chữ "Đoạt Hồn".

"Vậy sau này, ta gọi ngươi là Đoạt Hồn Thương đi".

Huy nhíu mày, tò mò hỏi:

"Sao đặt tên là Đoạt Hồn vậy em".

Hoàng thật tình trả lời:

"Em cũng không biết... tên tự nhiên xuất hiện trong đầu của em... các anh cho em hỏi... ngoài chỗ này, trong môn mình còn chỗ nào khác tu hành giống vậy không?".

Cả hai người đều bất ngờ trước câu hỏi, Huy lên tiếng trả lời:

"Trước giờ anh toàn tập ở đây... nhưng anh nghĩ chắc còn nhiều chỗ khác nữa... mỗi người mỗi duyên mà em... đôi khi chúng ta còn không cùng gốc nữa kìa... Thất Sơn rộng mà em".

"Thì ra là vậy.... em mệt rồi... em về trước nha... hẹn ngày khác gặp lại mấy anh".

Huy lên tiếng đáp lại:

"Anh chào em... có dịp lên đây tập luyện nha... anh thích mày rồi đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro