Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Mao dẫn theo một đạo quân đứng trước cửa nhà của Văn, ra hiệu cho tất cả âm binh đứng lại. Cô đứng yên bất động làm cho năm trăm âm binh cũng không dám cử động theo. Những đường nét trên khuôn mặt điều được thả lỏng đến cực điểm. Tất cả âm binh vẫn không hiểu hành động của Hồng Mao có ý nghĩa gì. Bọn chúng chỉ biết bây giờ sĩ khí đang dâng cao, chỉ cần xông vào giết hết toàn bộ kẻ địch cứu Hắc Phí ra là được.

Trong lòng của Hồng Mao, từng con sóng này đến con sóng khác liên tiếp đánh thẳng vào tâm trí một cách dữ dội. Hồng Mao cố gắng trấn tĩnh tinh thần trong thời gian nhanh nhất. Mỗi một giây trôi qua, Hắc Phí sẽ đối mặt với cái chết gần hơn một chút.

Hồng Mao cầm tiết cờ lệnh đưa ra pháp lệnh tiếp theo:

"Các ngươi chia thành năm đội, lần lượt đi vào trong, phải nhớ giữ nguyên đội hình, một khi kẻ địch tập kích bất ngờ còn có thể ứng biến".

Năm trăm âm binh đồng thanh trả lời:

"Rõ".

Từng đội đi vào không gian linh thức của nhà Văn. Hồng Mao là tướng cầm quân nên sẽ là người đi vào sau cùng để tránh nguy hiểm.

Hắc Phí ở trong Ngũ Hành Trận liên tục chịu đựng những đòn công kích cực mạnh từ mười bảy cây ngải. Hiện giờ đã không thể cầm cự thêm một giây phút nào được nữa, hai mươi bốn âm binh biết rõ đã không còn đường lui. Tất cả quyết định cùng nhau liều chết.

Trong con đường binh nghiệp, Lão Huyết Ngải từng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, không mấy khó khăn để nhìn thấu được ý nghĩ này của Hắc Phí. Lão lên tiếng nói chuyện với mười sáu vong linh cây ngải còn lại:

"Chúng ta lợi thế ở sân nhà, không việc gì phải loạn. Các ngươi cứ đứng bên ngoài dây dưa với bọn chúng, đợi cho pháp lực bọn chúng tiêu hao gần hết thì chúng ta xông vào giết hết là được".

Riêng Hồng Tú Cầu dù không muốn cũng phải ngậm đắng nuốt cay thực hiện lời nói của Lão Huyết Ngải. Hồng Tú Cầu chỉ “hừ” một tiếng, tức giận dẫn theo tám vong linh cây ngải khác đứng từ xa tấn công.

Bề ngoài Hắc Phí luôn tỏ ra lạnh lùng mà khi cùng đồng đội đang khổ sở chống đỡ, để tranh giành lấy sự sống. Hắc Phí không nhẫn tâm được khi nhìn bọn họ cùng chết. Hắc Phí lên tiếng nói:

“Bây giờ chúng ta cũng không còn đường lui. Ta tính liều chết với bọn chúng. Các người chọn ra một vài người chạy nhanh nhất về thông báo cho chủ nhân biết đi”.

Một tên âm binh đại diện cho các âm binh còn lại lên tiếng trả lời:

“Hay để chúng tôi liều mình cản lại bọn chúng… Anh là người có pháp lực cao nhất, cũng dễ giữ mạng hơn”.

Hắc Phí cười khổ nói:

“Không phải ta không muốn chạy... mà trận pháp phải cần có ta để duy trì… một khi cưỡng chế dừng lại... tất cả chúng ta sẽ chết hết”.

Những tên âm binh còn lại đồng thanh cười rồi trả lời:

“Vậy thì cùng chết thôi”.

Hồng Mao ổn định đội hình, đứng từ xa nhìn dòng chảy pháp lực thoát ra từ trận pháp, biết Hắc Phí rơi vào trạng thái cực kỳ suy yếu. Hồng Mao không yểm trợ ngay, mà thay vào đó là mở miệng nói lời trêu ghẹo:

“Ngươi cũng có ngày hôm nay. Thường ngày tỏ ra lạnh lùng, không thèm đếm xỉa đến lão nương… giờ đây cũng không phải để lão nương đến cứu sao”.

Hắc Phí “hừ” lạnh một tiếng, tiếp tục ra sức duy trì trận pháp để phòng thủ. Hồng Mao dẫn theo ba trăm âm binh bao vây xung quanh Lão Huyết Ngải và Hồng Tú Cầu. Số lượng âm binh đông mà vẫn không thể chiếm được ưu thế. Ngải thường dùng để luyện thành các bậc tướng, khác với binh ở chỗ không có chính quy, thường hay hành sự đơn lẻ hay một nhóm nhỏ.

Lão Huyết Ngải biết bản thân đã mất đi ưu thế, lập tức tranh thủ chạy thoát, để lại mười sáu vong linh cây ngải còn lại ngơ ngác. Hồng Mao không để cho bọn chúng kịp thời phản ứng, đã dùng đạo pháp tấn công. Trong cõi âm mờ mịch, những luồng khí màu hồng phấn bao quanh một bàn tay mềm mại trắng trẻo. Hồng Tú Cầu chưa kịp phản ứng đã bị bàn tay của Hồng Mao chụp thẳng vào đầu. Hồng Tú Cầu cố gắng giãy giụa cỡ nào cũng không thể thoát ra được. Những luồng khí màu hồng phấn đi vào mũi, Hồng Tú Cầu đã hoàn toàn bị tê liệt, tùy ý để Hồng Mao khống chế, đầu óc trở nên u mê không còn nhận thức được rõ ràng. Hồng Mao đưa tay giơ lên cao, nhấc thân người Hồng Tú Cầu lên theo.

“Ta với ngươi là cùng một loài, nhưng đáng tiếc ta không thích ai giống ta, cho nên ngươi đi chết đi”.

Hồng Mao vừa dứt lời, bàn tay bóp một cái thật mạnh, đầu của Hồng Tú Cầu nổ tung, âm khí bay đi hết, không còn một vết tích gì cho thấy Hồng Tú Cầu đã từng tồn tại. Hắc Phí đứng ở từ xa, nhìn thủ đoạn độc ác của Hồng Mao, toàn bộ lông tóc trên người dựng đứng.

“Giết thì không giết… cứ thích chơi đùa xong mới giết”.

Hắc Phí hồi phục được một chút. Cả hai kết hợp với nhau, chẳng mấy chóc đã có thể giết được mười lăm vong linh còn lại của các cây ngải.

Hắc Phí nói với Hồng Mao:

“Ngươi ở đây theo dõi chủ nhà một thời gian đi… muốn làm gì thi làm… ta về thông báo cho chủ nhân biết trước… sẵn tiện dưỡng thương luôn”.

Hồng Mao giơ tay xua đuổi nói:

“Đi đi… sẵn tiện dẫn bốn đội quân về… để một đội ở lại đây với ta được rồi”.

Trưa của ngày hôm sau, Hoàng đang ngồi trong nhà của bà Bảy ở huyện Hốc Môn gần chùa Hoằng Pháp. Bà Bảy tu bên đạo pháp cung tiên, thờ Phật Mẫu Diêu Trì. Bà là hàng xóm trước kia của Hoàng ở quận 8. Gia đình hai bên thường xuyên qua lại, cha của Hoàng còn là bạn rất thân với bác Hồng là con rể của bà. Mặc dù bà đã ngoài bảy mươi, tinh thần minh mẫn và vẫn còn rất khoẻ. Hoàng ngồi đối diện trực tiếp nghe bà Bảy nói chuyện.

“Hồi xưa bà cũng giống con như bây giờ, hễ ai gặp khó khăn thì bà ra tay giúp đỡ. Bà nhớ có một lần, không hiểu sao mà bà dám làm nữa. Nếu không khéo có thể xảy ra án mạng luôn đó con”.

Hoàng ngồi nghe một cách chăm chú, trong lòng không khỏi hiếu kỳ nên lên tiếng hỏi:

“Nghe ghê vậy bà, rồi chuyện đó ra sao? Bà kể tiếp cho con nghe đi”.

Bà bảy tiếp tục ngồi kể tiếp câu chuyện đang còn dang dở:

“Thằng đó, nó ở xóm bên kia đường Hưng Phú. Lần đó, nó đi ngang qua nhà của bà, tự nhiên nó ngất xỉu, mặt tái xanh luôn mà. Bà không có nghĩ nhiều, chạy ra đỡ nó đi vào trong nhà. Bà cởi áo nó ra, cầm lưỡi lam cắt trên lưng nó mấy chục nhát mà không ra máu. Bà phải dùng hết sức mới nặn cho máu chảy ra được một vài giọt. Sau đó bà lấy chai dầu sức cho nó, một lát sau thì nó mở mắt tỉnh dậy. Bà thầm cảm tạ Trời Phật quá trời".

Hoàng giật mình, hai mắt mở thật to nhìn bà Bảy nói:

“Sao bà liều dữ vậy, lỡ chết người thì sao?”.

Bà Bảy bình thản trả lời:

“Lúc đó bà không có nghĩ nhiều, cũng không biết sao bà dám làm như vậy. Giờ nghĩ lại có thể chư tổ đang thử bà”.

Hoàng nhìn thẳng vào bàn thờ ở nhà một cách chăm chú để quan sát. Tấm kính trên cùng thờ Phật Thích Ca Mâu Ni ở giữa, bên trái là Quan Thế Âm Bồ Tát, còn bên phải là Phật Mẫu Diêu Trì, còn ở bên dưới là thờ gia tiên.

Bà Bảy nhìn Hoàng thất thần mà hỏi:

"Có chuyện vậy con?".

Hoàng vội vàng trả lời:

"Dạ không có gì, mà sau này người đó có quay lại cảm ơn không bà?".

Bà Bảy thở dài nói:

"Không con, có mấy lần nó đi ngang qua đây, mà không thấy nó nhìn vào nữa mà".

Đúng lúc này, bé Susi là cháu cố của bà Bảy đi vào. Bé susi có khuôn mặt rất là đẹp. Năm nay bé học lớp 2, tính cách hoạt bát rất dễ thương.

Hoàng giơ tay quắc lại nói:

"Lại đây chơi với cậu Hoàng nè Susi".

Bé Susi đi vòng qua một bên né Hoàng như tránh tà. Bé ngồi vào lòng của bà Bảy. Hoàng tranh thủ giơ tay nựng vào má của Susi mấy cái nói:

"Lâu ngày không gặp, càng lớn càng dễ thương vậy ta".

Bà Bảy lên tiếng trả lời:

"Nó nhát lắm... con muốn nựng thì cứ từ từ... Chứ đừng có làm liền nó sợ".

Hoàng lên tiếng đáp lại:

"Con bé khổ thiệt. Cha nó mất sớm, phải sống với ông bà ngoại. Mẹ thì đi lấy chồng khác. Cha nó mất vì lý do gì vậy bà Bảy?".

Bà Bảy thờ dài nói:

"Cha mẹ nó cũng quậy phá lắm. Hồi trước hai vợ chồng nó ăn chơi dữ lắm. Cha nó là dân giang hồ đó con. Mỗi một mùa tết là kiếm tiền từ đánh bài nhiều lắm. Bà nhớ có một lần hai vợ chồng nó đi cầu cơ xin số đề".

Hoàng nhíu mày, nhấn mạnh hai chữ "Cầu cơ???", rồi tiếp tục nói:

"Sao họ liều vậy? Lỡ người ta hợp vía đi theo bắt hồn thì sao?".

"Thì bị bắt hồn thật mà con".

Bà Bảy dừng lại một chút, đợi cho khuôn mặt căng thẳng của Hoàng giãn ra mới tiếp tục kể:

"Hai vợ chồng nó ra nghĩa địa cầu cơ nhiều lần rồi, mà lần này thì mới có vấn đề. Tụi nó bày đồ ăn ra rồi đốt nhang khấn một hồi. Theo như con Khánh kể lại là tụi nó cầm tờ giấy dùng lửa hơi. Thường là sẽ ra một con số nhưng lần này không giống như mấy lần trước nữa. Trong tờ giấy trắng hiện ra cái mặt ông già có dây thừng ở cổ. Tụi nó sợ quá bỏ chạy về nhà".

"Sao ổng bả không nhờ bà Bảy giúp? Mà để ra cớ sự như vậy?".

Bà Bảy nghe được câu hỏi của Hoàng, không tránh được vẻ mặt buồn rầu. Bà nói:

"Nếu mà tụi nó nói thì cũng đâu có đến nỗi nào? Từ lần đó trở đi, thằng Tính có nhiều biểu hiện kỳ lạ lắm. Nhà của nó ở Quận 2 trên đường Trần Não. Lúc nó ở nhà một mình không có ai. Nó treo cổ tự tử, cũng may mẹ nó về kịp thời mới cứu được nó một mạng. Nhưng mà tới lần thứ hai thì không ai giúp được nữa nó nữa rồi".

"Tự sát chết kiểu này thì khó được đầu thai lắm".

"Nó hiện hồn về nhát người nhà mấy lần rồi. Ai cũng sợ nó hết trơn. Nó còn nhập vào mẹ nó nữa mà. Nó đói quá ăn liên tiếp một lần mấy tô cơm, cơ thể người trần chịu sao nổi, lần đó mẹ nó nhập viện để điều trị luôn".

"Vậy là thành quỷ rồi đó bà Bày".

Bà Bảy đang ngồi nói chuyện bình thường, thần sắc tự nhiên thay đổi lạ thường, lời nói có chút kỳ lạ khi có thêm một vài từ ngữ tiếng miên mà Hoàng không hiểu được.

Hoàng cố gắng tập trung để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, cảnh tượng qua con mắt từ tâm nhãn. Hoàng có thể dễ dàng thấy được lúc này bà Bảy đã bị một vị sư mặc áo màu cam theo hệ phái Nam Tông nhập vào cơ thể. Bà Bảy nói:

"Con hành đạo như vậy là tốt... Nhưng mà cũng đừng có miễn cưỡng quá... Mỗi người đều có nhân quả... Nếu con xen vào nhiều sẽ gánh nghiệp cho họ đấy".

Hoàng cẩn trọng đáp lại:

"Dạ con cám ơn sư Lục. Con cũng ít khi làm, thấy họ tội quá mà thương tình giúp chứ con có lấy đồng bạc nào đâu. Cúng tổ còn phải tự lấy tiền túi ra làm".

Thường các vị tu hành theo hệ phái bên Nam Tông đều có tên gọi chung là thầy Lục Ta. Hoàng nhìn phía sau thầy Lục Ta còn có thêm một vị mặc áo bào màu đen tuyền, đang ngồi bay ở trên cao. Hoàng nhìn giống y chang bức tượng Phật Mẫu Diêu Trì. Thầy Lục Ta tiếp tục nói:

"Con nghĩ như vậy thì tốt quá... Bây giờ thì chịu khổ một chút... Sau này sẽ có quả ngọt... Con đừng có đánh mất bản tâm của mình là được".

Thầy Lục Ta nói xong thì biến mất. Bà Bảy cũng trở về bình thường. Hoàng ở lại chơi đến chiều tối mới ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro