Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng về tới nhà, cởi áo ra đứng trước gương, một vệt dài thâm tím, nóng giận nói:

"Tao không tin đập đéo được tụi mày".

Hoàng nằm trên võng lên kế hoạch báo thù sao cho nó chu toàn, suy nghĩ mãi không ra, quyết định xử từng thằng một cho dễ.

"Làm một lần cho nó sợ... Không thì tụi nó báo thù tiếp cũng vậy à".

Hoàng đợi đến ngày chủ nhật, đầu đội nón kết, mặt đeo khẩu trang, âm thầm theo dõi thằng Quân để tìm cơ hội ra tay. Lần này Hoàng muốn chơi khô máu với tụi nó, một phần là anh em chơi chung từ nhỏ, trước tính kế bạn bè, sau còn không có nghĩa khí kêu người ta chém mình, may chạy thoát, chứ không bây giờ cũng nhập viện rồi.

Thằng Quân ngồi chơi trước cửa nhà, Hoàng âm thầm đi lại, sẵn tiện mượn cái chai rượu của mấy ông hàng xóm đang uống còn dang dở, hành động dứt khoát gọn gàng. Mấy ông hàng xóm muốn nói cũng chưa kịp, đã thấy Hoàng cầm cái chai rượu đập vào đầu của thằng Quân, chỉ biết nín thinh ngồi yên một chỗ nhìn.

Máu trên đầu thằng Quân chảy xuống. Hoàng thấy còn chưa đủ, cho thêm mấy trỏ vô đầu, cầm cổ chai đưa mấy cạnh sắc nhọn hướng vào mặt nó nói:

"Đụ má… Mày tin tao rạch mặt mày không thằng chó?".

Thằng Quân sợ hãi tột cùng, nói tiếng có tiếng không, giọng còn run rẩy:

"Mày… mày… đừng có… làm bậy nha… tao… tao".

Hoàng đưa sát cái chai vô mặt thằng Quân nói:

"Câm… tao cho mày nói hả?".

Ông Sang hốt hoảng, thấy con trai mình bị người ta đánh, muốn xông lên cứu thì bị Hoàng uy hiếp bằng cách rạch một đường lên tay. Thằng Quân đau đớn, không dám mở miệng nói, sợ Hoàng làm thiệt.

"Nếu chú không phải là bạn thân của cha con… Con xúc chết mẹ nó rồi".

Ông Sang đứng khựng lại, nghe giọng nói mới biết đó là thằng Hoàng.

"Nó làm gì con mà đánh nó ác vậy".

Hoàng cởi khẩu trang ra, lúc này cũng không muốn giấu làm gì, mặt mày dữ tợn nhìn ông Sang nói:

"Mẹ nó… Thằng chó này kêu con chở đi mua đồ… mà nó đi lấy hàng cấm… con hỏi nó không nói… tính liên lụy đến con hay gì? Con đập nó một trận… mấy ngày trước còn dẫn người đi chém con… theo chú xử lý sao? Con đập nó trước mặt chú để cảnh báo nó… lờn mặt với ai chứ đừng có lờn mặt với thằng này…sẵn con nói chú về dạy lại nó… không thì trước sau gì cũng bị người ta chém chết".

Hồi trước ông Sang cũng thuộc dân máu mặt, biết con trai mình làm chuyện xằng bậy, muốn bênh cũng không được.

"Thôi con về đi… để chú về dạy lại nó cho… rồi còn thằng nào đánh con… con nói chú qua nói chuyện với họ".

Hoàng cởi áo ra, chỉ thẳng vào sau lưng nói:

"Đây là tác phẩm do thằng con trai cưng của chú làm nè… coi như con đập nó xem như xong".

Hoàng lấy điếu thuốc ra hút cho tinh thần bình tĩnh lại mới nói:

"Chú ghi giùm con số bảy ba, bao lô hai đài… đừng có nói cho cha con biết… là con nhờ chú ghi đề… không ổng chém con thật đó".

Hoàng nói rồi cầm hai trăm chín chục ngàn đưa cho ông Sang, dù sao đây cũng là hàng xóm, hai bên gia đình qua lại thân thích.

Ông Sang đứng hình một lúc, tinh thần ổn định lại mới tiếp tục nói chuyện:

"Mày đánh con tao... còn nhờ tao ghi đề giùm... nào có đạo lý đó".

Hoàng mỉm cười giơ tay nói rồi đi về:

"Vậy nha chú".

Quận 8 là khu vực cực kỳ phức tạp, tệ nạn xã hội có đủ, miễn là chuyện không quá lớn, người ta không báo công an, sẽ không ai rảnh đứng ra giải quyết.

Kế hoạch xử xong một đứa, đối tượng tiếp theo là thằng Mạnh, rồi mới tới mấy đứa kia.

Hoàng nhờ mấy thằng nhỏ trong xóm, hỏi tin tức của thằng Mạnh đang ở đâu, mới biết nó đi thụt bida với mấy đứa bạn. Hoàng ngồi trên xe, theo dõi từ xa, đợi mấy tiếng đồng hồ thằng Mạnh mới ra về. Điếu thuốc trên miệng vẫn còn chưa hút xong, tranh thủ kéo thêm một hơi mới đuổi theo sau, đợi cho nó đi vào con đường vắng. Hoàng chạy lên húc thật mạnh vào xe cho nó ngã xuống đất.

"Mày chết mẹ mày với tao".

Hoàng vừa nói xong, nhảy xuống đập nó tới tấp, đánh thẳng tay vào mặt vào đầu, còn đạp vào ngực thêm mấy cái.

Thằng Mạnh vẫn còn bóng ma tâm lý đợt trước, nhát tay không dám đánh trả, huống hồ chân còn đang bị xe đè lên, chưa được một phút nó đã nằm im một chỗ, máu từ trong miệng hộc ra. Hoàng dừng tay lại không đánh nữa, cũng chẳng sợ nó báo công an, dù sao đã bị dính án trộm cắp, thêm một lần nữa e là phải đi tù khá lâu.

"Mày liệu hồn đó thằng chó… giỡn mặt với tao nữa… Tao đánh mày què giò".

Hoàng đáng xong thằng Mạnh, bây giờ giống như chó điên không kiềm được bản tính, muốn tiếp tục kiếm bốn thằng kia.

Lúc này, Thanh là anh họ của thằng Quân gọi điện tới:

"Em rảnh không… ra cafe với anh chút xíu".

Hoàng biết chuyện này trước sau gì cũng tới. Theo địa chỉ Thanh hẹn Hoàng ra uống cafe trên đường Tạ Quang Bửu.

Hoàng bước vào quán, cởi nón bảo hiểm treo trên xe, ngồi vào bàn kêu nước:

"Cho em một ly cafe đi bà chủ".

Sắc mặt Thanh không được vui, nhìn Hoàng hỏi:

"Thằng Quân nó làm gì… mà em đánh nó dữ vậy?".

Hoàng mới đem những chuyện gần đây kể lại cho Thanh, đồng thời nhắc luôn chuyện vừa mới xúc thằng Mạnh. Thanh thở dài nói:

"Em đánh tụi nó là đúng… Anh không có gì để nói… Anh hy vọng từ nay mấy đứa không chơi với nhau thì tránh xa ra… chứ không muốn mấy đứa đánh nhau nữa".

"Anh không gọi… là em đi kiếm bốn thằng còn lại rồi… Em không nể anh, nể chú Sang là tụi nó mệt với em… chứ không có nhẹ như vậy đâu".

Thanh cũng khá bất ngờ, thường ngày Hoàng rất hiền, chả muốn động chạm tới ai bao giờ, hồi nhỏ còn bị cả đám ăn hiếp. Thanh thấy bất bình mới đứng ra bảo kê cho Hoàng, miễn là nó không gây chuyện, thì thằng nào muốn đập nó phải hỏi qua ý kiến anh.

"Mấy đứa kia để anh giải quyết… rồi cho em một câu trả lời… anh hy vọng chuyện này dừng tại đây".

Hoàng gật đầu, không nói gì ra về. Tới tối, ông Sang gọi điện qua báo Hoàng đã trúng đề, số tiền là bảy trăm tám chục ngàn. Hoàng vui vẻ cho ông Sang hai trăm, người có lộc cũng nên biết chia sẻ, dùng đó làm tiền thuốc men cho thằng Quân cũng không tệ.

Hoàng đang làm việc trong công ty, cảm thấy có điều gì đó đã bị lãng quên, ngồi suy nghĩ mãi mới chợt nhớ đến chuyện của Phúc. Trong lòng thấp thỏm không yên, Hoàng gọi điện thoại cho Trọng hỏi:

"Anh Phúc dạo này sao rồi anh?".

"Chết rồi em".

Hoàng không tự chủ rùng mình một cái, hốt hoảng hỏi lại một lần nữa:

"Anh có giỡn với em không vậy?".

"Anh giỡn với em làm gì… ổng chết hơn một tuần rồi… nhảy lầu bệnh viện chết… báo đăng luôn kìa".

Hoàng không biết nói gì, chỉ vì sự bất cẩn của mình đã làm một sinh mạng mất đi. Mấy ngày hôm nay toàn lo việc trả thù, nào có để tâm đến chuyện của Phúc.

"Tối nào… anh Phúc cũng về nhà… mở TiVi xem… hay di dời đồ vật trong nhà… vợ con sợ quá trời".

Phúc đã có nhân duyên đến với Hoàng, khi sống không cứu được, lúc chết cũng phải cho người ta một nơi ở hợp lý.

"Chuyện này để em giải quyết cho".

Hoàng nói rồi tắt máy, trong đầu gọi tướng Khắc Đa A Lạp lên nói vài lời:

"Ông cho người dẫn anh Phúc về thành nha… sắp xếp chỗ ở tốt một chút."

Kể từ ngày hôm đó trở đi, việc này trở thành bóng ma tâm lý của Hoàng, ăn uống không yên, cứ tự trách mình không chu đáo, để người ta phải nhảy lầu tự sát.

Hoàng không còn tinh thần làm việc, có một lần, trưởng phòng khiển trách Hoàng trước mặt mọi người.

"Em làm việc được không? Em là người hướng dẫn mấy đứa nhân viên mới vô… Tụi nó làm lương cao hơn em… chức vụ cũng hơn em… bây giờ tụi nó còn giao việc cho em làm nữa… không biết nhục à".

Hoàng bực bội mở miệng nói vài lời, tính bất cần đời, có bao giờ ngán ai.

"Làm không được thì đuổi… chứ có gì đâu mà chửi hoài… nghe thấy mắc mệt".

Trưởng phòng Khanh đơ luôn, không biết nói gì nữa, tiếp tục ngồi làm việc.

Mãi đến tận hai năm sau, Hoàng lúc này đã trở nên mập mạp mũm mĩm, khi đang ngồi thiền, chỉ còn một câu mật chú vang vọng không ngừng trong đầu. Âm thanh ban đầu rất nhỏ, sau đó lớn dần, lớn dần, lớn đến mức tai không còn nghe được gì ở xung quanh. Tâm trí không nghĩ gì ngoài câu mật chú. Tâm thức bắt đầu chìm sâu vào một khoảng không vắng lặng, cảm nhận được sự an nhiên và tự tại, giống như chuẩn bị siêu thoát, khó có thể nói được bằng lời. Hoàng đang nhắm mắt, lại có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh một cách lạ kỳ, trước mặt bất ngờ xuất hiện một vị tu sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro