19 . Quyết định (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi Vỹ Kiến Trí vào nhà thì có hơi bất ngờ với đôi giày da ở bên ngoài huyền quan, nhưng càng bất ngờ hơn là trong phòng khách có hai bóng người đang ngồi, một là của Lạc Lạc hai là của một người luôn luôn cao lãnh Lê Nghị, một người như anh ta mà cũng coi hoạt hình sao?

Thật ra thì Vỹ Kiến Trí không biết, cả hai người họ đều không có ai chú ý đến phim hoạt hình trong ti vi. Lê Nghị thì chính là nhàm chán không quan tâm, còn Lạc Lạc thì bị doạ một hồi nên tâm trí không có đặt ti vi mà là trên người Lê Nghị. Sợ mình gây ra lỗi thì Lê Nghị sẽ vứt bà của cậu đi.

"Tôi.. tôi về rồi. Sao ? Sao anh lại ở đây?" Vỹ Kiến Trí lắp bắp lên tiếng.

"Tôi có chuyện thương lượng với cậu." Lê Nghị ngồi tại chỗ quay đầu nhìn Vỹ Kiến Trí nói.

"Có chuyện gì mà anh phải sang tận đây nha?" Vỹ Kiến nói rồi lại nghiêng người nhìn Lạc Lạc đang nghiêm túc nhìn chằm chằm ti vi: "Lạc Lạc? Có đồ ăn sáng rồi nè?" Lạ nhỉ? Mọi khi nó thấy đồ ăn là tíu tít lên mà, chẳng lẽ. . . Vỹ Kiến Trí vừa nghĩ vừa nhìn sang Lê Nghị.

"Chuyện của cậu ta." Lê nghị cảm nhận được Vỹ Kiến Trí đang nhìn mình. Anh không vòng vo mà trực tiếp nói luôn: "Tôi muốn mang cậu ta đi."

Vỹ Kiến Trí ngốc lăng hồi lâu hắn mới ' Hả' được một tiếng. Nuốt một ngụm nước bọt nhìn Lạc Lạc ngồi một bên hai tay đặt trên đầu gối cúi đầu:" Lạc Lạc, em vào bếp ăn sáng đi." Lạc Lạc như được ân xá, gật nhẹ đầu rồi đứng dậy mang theo đồ ăn vào nhà bếp, Vỹ Kiến Trí thấy cậu khuất bóng rồi mới quay sang hỏi Lê Nghị: "Vì. . Cái gì?"

"Cậu đã tìm hiểu về cậu ta rồi, đúng chứ?" Lê Nghị nhìn Vỹ Kiến Trí, thấy cậu ta gật đầu thì tiếp tục thong thả nói tiếp: "Nhà cậu ta là do công ty chúng tôi thu mua. Bây giờ cậu ta không còn nơi để ở, tôi nghĩ tôi nên chịu trách nhiệm với cậu ta."

Vỹ Kiến Trí há hốc miệng. Duma cái chuyện gì đây trời!! Anh ta đang nói chuyện của mình hay của người khác vậy? Nhưng trước đó không phải bồi thường cho người dân hết rồi sao? Hay cậu ta còn làm chuyện gì khác không thể để người khác biết?

"Cậu nói rõ ràng trước đi. Cậu không phải là người làm những chyện không có lợi ích. Nhà Lạc Lạc cho dù công ty bên cậu đã thu mua nhưng cũng theo quy trình mà bồi thường. Bây giờ cậu nói chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ, cậu làm việc gì không phải?"

Lê Nghị trầm ngâm rồi dứt khoát thừa nhận nói: "Đúng vậy. Lúc trước là tôi cho người tới làm khó dễ cậu ta lấy giấy tờ nhà. Làm cậu ta không nơi để về. Bây giờ lương tâm tôi bị day dứt nên muốn mang cậu ta về, cho cậu ta một mái nhà." Lê Nghị giọng nói đều đều không nóng lạnh, Vỹ Kiến Trí không biết anh ta có nói là thật hay không nữa.

Vỹ Kiến Trí hơi nhíu mi nói: "Vậy cứ để em ấy ở nhà tôi là được."

"Không được!" Lê Nghị nóng vội lên tiếng cắt đứt lời của Vỹ Kiến Trí, sau đó nói tiếp:"Cậu ta, tôi nhất định phải mang đi."

Vỹ Kiến Trí không hiểu vì lý do gì mà Lê Nghị lại cố chấp như vậy. Nhưng dẫu sao chắc chắn là có vấn đề.

Vỹ Kiến Trí giơ tay đầu hàng nói: "Được rồi, nhưng đi hay ở cũng không phải do tôi quyết định, xem ý em ấy thế nào đã." Hừ! Nhìn vẻ mặt khi nảy của em ấy, trăm phần trăm là sợ hãi Lê Nghị, chắc chắn em ấy sẽ không đi theo đâu!

Nhưng Vỹ Kiến Trí không ngờ được Lạc Lạc đã bị mua chuộc mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro