Chương 16. Quyết định ở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vỹ Kiến Trí thu xếp ổn thoã cho Lạc Lạc thì cũng đã hết cả một buổi sáng. Hắn đem Lạc Lạc đã tắm rửa sạch sẽ ngồi lên sofa tuỳ tiện mở một kênh hoạt hình cho cậu rồi mới nói: "Tôi đã gọi cơm trưa cho em rồi, có người đến thì mở cửa ra nhận cơm. Bây giờ tôi sẽ đi tìm bà về cho em. Nghe hiểu tôi nói gì không?" Vỹ Kiến Trí nói xong nhìn cậu trịnh trọng gật đầu mới yên lòng xoay người lấy chìa khoá và ra ngoài.

Lạc Lạc ngồi thẳng tắp trên sofa liếc mắt theo Vỹ Kiến Trí đến khi nghe tiếng đóng cửa thì cậu liền thở ra một hơi, cả người đều xìu xuống tay vuốt vuốt ngực:" Người này thật hung dữ quá đi à. Nhưng mà người này nói kiếm bà bà về với Lạc Lạc.. hahahaa cái con sói này mắc cười quá đi~ " đang lẩm bẩm thì Lạc Lạc chợt thấy hình ảnh con sói sám muốn bắt con thỏ nhưng bắt quài vẫy không tài nào bắt được còn bị con thỏ chơi lại cho te tua ấy thì lại cười phá lên. Hoạt hình này tên là "hãy đợi đấy".

---

Vỹ Kiến Trí ngồi trên xe mệt mỏi gục đầu lên vô lăng nặng nề thở dài: "Tự dưng khi không mình lại đem cái sinh vật đáng thương kia vào nhà, bây giờ lại không thể đem đi vứt bỏ được! Cái bệnh nảy sinh lòng thương cảm với những thứ đáng thương này của mình đúng là cái bệnh tai hoạ mà!" Đang chìm đang trong sự dằn vặt bản thân thì đúng lúc chuông điện thoại reo lên, Vỹ Kiến Trí cũng không chịu thèm nhìn là ai gọi tới thì đã bắt máy.

"Alo." Giọng điệu không còn chút sức lực.

"Cậu hiện tại đang ở đâu?" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói thâm trầm không nghe ra hỉ nộ của Lê Nghị.

"Tôi đang ở bên ngoài." Vỹ Kiến Trí giọng ỉu xùi đáp.

Lê Nghị hiên tại đang đứng ở công trường nhìn đống đất trước mắt mi tâm nhíu lại: "Tôi đã nghe người bên này nói lại về việc lúc sáng, người cậu đem đi lăn giường rồi?" Theo như quan niệm của anh về con người Vỹ Kiến Trí thì buổi sáng hắn ta chính là động vật ăn tạp. Lại theo như anh vừa nghe được thì 80% bị hắn ta đem đi lăn giường luôn rồi.

Vỹ Kiến Trí nghe bạn mình nói vậy càng đau đầu, hắn thở dài thường thượt thuật tay mở máy xe: "Không có lăn giường, hiện tại cậu ở đó thì coi qua tí đi, tôi giờ có chuyện cầm phải xử lý. Tối tôi sẽ kể cậu nghe sau, vậy nhé." Nói xong hắn cũng không đợi Lê Nghị trả lời liền cúp máy ngay. Hắn liếc mắt thấy có người giao cơm tới rồi đợi một lúc người đó trở ra hắn mới chạy đi.

Lê Nghị nghe âm thanh tút tút trong loa nghe vẻ mặt càng thêm thâm trầm.

"Trần trợ lý chúng ta có tiếp tục đi qua phía bên cạnh coi tiếp?" Trương Húc nhìn Lê Nghị sắc mắt không tốt không dám tiến lại gần chỉ dám nhích lại bên Trần Kiện hỏi ý kiến.

Trần Kiện cười hoà nhã gật nhẹ: "Lê tổng, phía bên kia chính là nơi tiến hành xây dựng khu thương mại." Anh nói có hơi lớn tiếng một chút để thu hút sự chú ý của vị tổng tài nhà mình về với công việc, trong thì lòng lại niệm Vỹ Kiến Trí kia tự cầu nhiều phúc cho bản thân.

---

Sau khi nhận được đồ ăn, Lạc Lạc mở hộp đồ ăn ra thì lập tức liền mừng hớn hở: "Khà khà là sườn chua ngọt nè, thơm quá!" Lạc Lạc cúi người đưa cái mũi tới hít hà hít hà đủ rồi mới bắt đầu đầu ăn miệng còn nhồm nhoàn "ăn ngon ăn ngon." Đôi mắt đều cười đến cong cong...

Lạc Lạc ăn xong cả người đều thoải mái, cậu nửa nằm trên sofa đánh cái ợ thiệt to hai tay còn xoa xoa cái bụng béo của mình: "Hôm nay ăn no no, cái bụng lại béo béo thêm rồi. Bà Bà ơi, Lạc Lạc sắp thành chú béo bán cháo quẩy ở đầu ngõ rồi đó. Nhiều thịt thịt mềm mềm ... Oáp~" Lạc Lạc vừa nói vừa ngáp to, cậu cảm thấy mình lại buồn ngủ rồi. Sau lưng sofa lại êm ái như thế, mí mắt Lạc Lạc không nhịn nổi mà từ từ khép lại, bên tai cậu vẫn còn văng vẳng tiếng con sói sám đang gào thét nhưng giờ đây những âm thánh đó như lời ru đưa cậu chìm sâu vào giấc ngủ.

----
Bối rối về công việc anh công, cứ đến phần anh công xử lý công việc là bị bối rối 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro