Chương 2 - Lạc Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây gìơ là gìơ cao điểm ở thành H, Lạc Lạc một thân dơ bẩn bước đi loạn choạn lại tha thêm một cái bao bố lon nhựa bên trong tại trên ngã tư đường thu hút không ít ánh mắt của người khác.

Cậu đi qua thêm một ngã tư nữa rồi quẹo vào một con hẻm nhỏ đi sang bên kia dãy nhà cao.
Bên ấy là khu chung cư cũ kĩ, với những hộ nhà nghèo. Khu này là khu nằm trong tầm ngắm quy hoạch của nhà nước, họ muốn lấy nơi này để xây dựng công viên, khu chung cư cao cấp, nhưng bọn họ đền bù quá ít nên người dân không chịu theo, nên bọn họ vẫn đang ngắp nghé thời cơ mà đâm vào.

"Tới nhà, tắm tắm, bà bà, Lạc Lạc tắm tắm, muốn tắm, người dơ." Lạc Lạc đi vào trong căn nhà sụp xụê nhất trong khu hướng tới bà lão đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ ăn bữa sáng nói.

"Lạc lạc! Con ở đâu từ tối qua đến gìơ mới về." Trần Liên vừa nói vừa nhìn tới cái bao bố phiá sau Lạc Lạc: "Con lại chạy qua bên thành B nhặt vỏ lon?"

"Dạ, nhìu lắm nhìu lắm, mà có quỷ, qủy đánh đau đau. Lần sau, không qua, không qua nữa." Lạc Lạc vừa nói vừa xoa xoa mông vẫn còn hơi nhức của mình.

"Cái gì, bị đánh! Ở đâu, bị đánh ở đâu cho bà xem." Trần Liên nghe thấy cậu bị đánh liền quýnh lên tiến tới muốn xem chỗ bị thương.
"Không, bà bà không xem, xấu hổ xấu hổ, không nên xem. Con đi tắm!" Lạc Lạc nói xong liền chạy thật mau.
---

Sáng hôm sau, Lạc Lạc xách túi bố to đi lượm ve chai, mới ra tới đầu ngõ thì bị một đám nhóc tì chạy đến bao vây.

"Ha ha, thằng khùng kìa tụi bây" một thằng nhóc tầm bảy tám tuổi cầm đá ném vào người Lạc Lạc.

"Đau, Lạc Lạc đau, không ném, bé hư, không ném." Hai tay Lạc Lạc bưng lấy phần trán bị ném trúng vừa nói lại không ngừng đi tới đi lui.

Trông bộ dạng sợ hãi không ngừng di chuyển của Lạc Lạc, bọn nhỏ càng thêm thích thú, vừa ném vừa vừa xua đuổi.

" thằng khùng, nhanh nhanh đi khỏi chỗ này đi, vừa thối vừa khùng, lại k có ai thèm chơi, lêu lêu lêu."

Lạc Lạc bị dồn vào góc tường nhỏ giọng phản bác:" không có." Rồi vừa cười hì hì vừa xòe bàn tay ra đếm: "Có bà bà, bé mèo, bé cún đều thích Lạc Lạc, bọn họ có chơi với Lạc Lạc mà!"

" hừ! Ta nghe mẹ ta nói, thằng khùng ngươi vì ngươi khùng quá nên mới vứt bỏ ngươi. Bà lão là tội nghiệp mới đem ngươi về nuôi. Còn con mèo con chó kia vì đồ ăn của ngươi nên mới lại chơi với ngươi, ngươi coi bây gìơ xem, có con mèo con chó nào tới đây cứu ngươi k?" Tên nhóc to con nhất trong đám mở miệng nói.

"Không phải! Không phải! Á á." Không biết lời nói nào đã kích thích, Lạc Lạc hoảng lọan vừa vò đầu vừa gào to, vung tay lên xô đam nhóc ra chạy đi, đằng sau vẫn còn văng vẳng tiếng cười cợt của đám nhóc.

Lạc Lạc chạy về nhà, cậu muốn tìm bà bà, người luôn nói thương cậu đau cậu, nhưng tìm một hồi vẫn không thấy đâu, cậu đứng ngốc trước sân một hồi đột nhiên cười hì hì lại đưa tay lên tự gõ đầu mình mấy cái lẩm nhẩm: "bà bà đi nhặt ve chai, không ở nhà, hì hì, đi nhặt ve chai phụ bà bà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro