Chương 24 - Canh hạt sen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vỹ Kiến Trí bị khí lạnh đằng sau lưng làm đông cứng cả người, hắn xoay người cười gượng: "A..ha ha, Cậu về rồi à." Nói rồi đứng lên phủi phủi hột nhót vô ý bị dính trên áo xuống: "Cậu về rồi vậy tôi cũng không tiện ở lại thêm. Tôi đi trước."

Lạc Lạc hồn nhiên cũng phát hiện thấy Lê Nghị tức giận không nhỏ, cậu cũng bỏ cái tô đựng đầy hột nhót bên trong xuống đứng nghiêm chỉnh nhỏ giọng nói: "Anh đã về."

Lê Nghị nhìn Lạc Lạc dáng vẻ ngoan ngoãn đứng im một bên, khí sắc trên mặt cũng vơi đi một ít, anh gật đầu ừ một tiếng.

Vỹ Kiến Trí nghe Lê Nghị phát ra một tiếng cứ như tiếng trời, hai chân chuẩn bị chạy lại bị một cái tay kéo về: "Cậu đi đâu?"

Không phải cho về rồi à? Mà Vỹ Kiến Trí chỉ dám nghĩ không dám hỏi ra miệng chỉ thuận thế vẻ mặt hết sức ngây ngơ đáp: "Tôi về nhà."

"Về nhà? Vậy trước khi về làm phiền cậu dọn sạch cái đống kia rồi hẳn về: " Lê Nghị hất mặt hướng phía bàn trà.

Vỹ Kiến Trí nhìn theo hướng Lê Nghị chỉ mới thấy hậu quả của mình. Hèn chi mặt hắn đen thùi lùi. Ánh mắt Vỹ Kiến Trí liếc sang Lạc Lạc đứng ngay ngắn cúi đầu bên cạnh bèn hạ giọng vô sỉ mà đổ thừa: "Ai nha, Lạc Lạc à, anh bảo rồi mà, ăn thì cũng phải nhả hột gọn gàng lại ai đâu lại đi phun tùm lum hết nhà thế này. Nhanh nhanh lại đây nhặt bỏ vào tô đi."

Lạc Lạc nghe Vỹ Kiến Trí nói vậy liền thấy oan ức. Cậu rõ ràng ăn sạch sẽ lắm mà, mấy cái đó là do anh Kiến Trí vừa cười vừa phun ra đó! Nhưng mà trước mặt Lê Nghị cậu thậy sự không dám ho he nên phải đành đi tới bên bàn lượm hột.

Thấy Vỹ Kiến Trí mắt không chớp mà lên giọng dạy dỗ Lạc Lạc. Khoé miệng Lê Nghị co giật dứt khoát đưa tay đánh vào sau ót Vỹ Kiến Trí một phát: "Cậu bớt xạo sự mà nhanh nhặt hết cho tôi." Nói xong anh đi tới bên Lạc Lạc xách tay cậu kéo về phòng.

Vỹ Kiến Trí nhìn hai người khuất sau chân cầu thang có cảm giác rất vi diệu. Lần đầu tiên anh thấy Lê Nghị quan tâm đến người khác nha.

Hắn biết Lê Nghị có suy tính đối với Lạc Lạc. Nhưng mà ánh mắt kia khi nhìn Lạc Lạc kia hình như không giống là làm bộ. Chẳng lẽ nào..

Vỹ Kiến Trí vị suy nghĩ của chính bản thân hù cho há hốc miệng nhưng sau đó lại cười bỉ bỉ.

"Khà khà~ Nếu là thật, vậy thì.. Sắp có 'sóng gió gia tộc' phát trực tiếp rồi." Vỹ Kiến Trí tay nhặt hột dưới sàn mà miệng vẫn không ngừng lầm bầm.

Còn Lạc Lạc bị Lê Nghị kéo lên trên thư phòng vẫn một mực cúi đầu. Ánh mắt như tia x chiếu chằm chặp như thế cậu nào dám ngước lên nhìn cơ chứ! Hu hu bà ơi, Nghị Nghị sao tự nhiên dữ với cậu vậy nè, cậu đâu có xả hạt tùm lum đâu.

Vài phút trôi qua, Lê Nghị nhìn thân hình gầy gò kia bắt đầu run rẩy lại thấy buồn cười anh cũng thật sự cười ra tiếng: "Tôi không có la cậu, cậu run cái gì mà run?"

Lạc Lạc mắt hơi liếc lên nhìn mặt Lê Nghị cười mới buôn xuống căng thẳng nhỏ giọng: "Ai biểu mặt anh đen thui. Trông đáng sợ lắm luôn!"

Lê Nghị đưa tay sờ sờ mặt mình: "Bộ có hả."

Lạc Lạc gật đầu lia lịa khởi tố: "Có có! Nảy ở dưới lầu."

Lê Nghị nhìn biểu cảm của cậu sao càng xem càng thấy dễ nhìn, không khí xung quanh vô hình lại hoà hợp. Ánh mắt đầy ý cười nhìn Lạc Lạc: "Cái đó là tôi mắng Vỹ Kiến Trí ở dơ. Cậu lại ngoan như thế sao tôi phải mắng? Chỉ là.."

Đang nói tự dưng lại ngừng làm con tim Lạc Lạc muốn ngừng theo, hai mắt mở to giật mình nhìn Lê Nghị. Chỉ là cái gì a! Đừng có lấp lửng như thế nha, tim muốn treo theo hắn luôn rồi.

Lê Nghị lại trở về hình dáng nghiêm túc: "Chỉ là cậu không có sự cho phép của tôi thì đã cho hắn ta vào nhà. Tôi rất là không vui!" Khi thấy hai người ngồi chung vai cạnh vai như thế, hắn rất là chướng mắt!

A? Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn Lê Nghị khó hiểu. Không phải hai người là bạn bè sao? Sao lại không được cho vô?

Lê Nghị thấy mình hình như có thể hiểu được ý tứ của Lạc Lạc, anh tiến lại gần nắm lấy cằm cậu bắt cậu nhìn thẳng vào mình: "Cậu hiện tại là người của tôi, tôi nói đi đông thì không được đi tây. Bằng không.. Bà của cậu đừng hòng lấy về!"

Lạc Lạc khó khắn nuốt một ngụm nước bọt, trống ngực đập liên hồi: "Lạc Lạc nghe lời.. nghe lời mà. Đừng có không trả lại bà cho Lạc Lạc mà."

Tay Lê Nghị đôi tay hướng lên đầu Lạc Lạc xoa xoa hai cái: "Vậy mới ngoan. Giờ trở về phòng mình đi. Chốc nữa tôi đi gặp khách hàng thế nên tôi sẽ gọi cơm."

Lạc Lạc dạ một tiếng xong rồi lủi đi còn nhanh hơn thỏ quay về gác mái.

Lê Nghị nhìn bộ dáng chạy trốn kia mắt lại toát lên ý cười sâu cưng chiều, có lẽ chính Lê Nghị cũng không phát hiện điều ấy. Anh trở lại tầng dưới, vào bếp rót cho mình cốc nước lạnh mắt thấy Vỹ Kiến Trí một bộ dạng chân chó theo vào mắt liền khép hời giả vờ không thấy.

"Này! Đừng có mà giả vờ không thấy tôi! Lạc Lạc đâu rồi?" Vỹ Kiến Trí vừa hỏi mắt vừa liếc về hướng cầu thang.

Lê Nghị thấy hành động Vỹ Kiến Trí như vậy trong lòng lại thấy một cỗ khó chịu, mày hơi nhíu lại lạnh giọng nói: "Không cần nhìn, tôi bảo cậu ta ở trên phòng không có xuống đâu."

Vỹ Kiến Trí trợn mắt "Bộ cậu làm ác bá hả?"

"Cậu ta là người của tôi. Tôi thích làm gì thì làm, cậu có ý kiến!" Lê Nghị không vui nhìn Vỹ Kiến Trí giọng điệu sắc bén.

Vỹ Kiến Trí thức thời: "Tiểu nhân nào dám." Cười gượng hai tiếng liền lấy cớ ra về.

Sau khi Vỹ Kiến Trí đi rồi Lê Nghị cũng về phòng mình sửa soạn đi gặp đối tác. Trước khi đi anh lại bỗng dưng có chút tò mò, trên kia có hơi yên lặng: "Cậu ta đang làm gì trên đó?" Lê Nghị nghi hoặc thì thầm một tiếng rồi bước chân lên trên.

Thật sự yên tĩnh, ánh mắt Lê Nghị hơi nheo lại cố gắng thích nghi với bóng tối. Anh hoàn toàn có thể mở đèn lên nhưng sâu trong lòng có thứ gì bảo anh không nên mở.

Tiến lại gần phía chiếc giường đơn, con người non nớt càng phóng đại trước mắt anh. Thật sự có thể gọi cậu là mỹ thiếu niên cũng không quá. Đôi mày thanh tú, ánh mắt to tròn đen láy tuy nhiều lúc mơ mơ hồ hồ nhưng lại rất sạch sẽ, chiếc mũi thẳng tuy không cao nhưng lại thon gọn, đôi môi hồng nhuận như hai phiến hoa anh đào, cái cổ nhỏ cùng với xương quai xanh tinh tế. Lê Nghị càng nhìn đi xuống tới thắt lưng anh hiện lên sự nghi hoặc, tuy Lạc Lạc rất đẹp nhưng vẫn là thiếu dinh dưỡng cả người đều da bọc xương duy chỉ có cái bụng lại nhô ra thấy rõ. Lê Nghị trầm tư một hồi: "Chẳng lẽ có bệnh?" Anh tính toán ngày mai cuối tuần có lẽ nên đưa cậu ta đi khám một chút, không có gì là tốt nhất.

Xem xét qua một hồi Lê Nghị mới rời đi, anh xuống dưới tầng dưới liền gọi điện tới Nhã Trúc gọi một phần cơm: "À, cậu lấy thêm một phần canh hạt sen." Vừa nảy anh có để ý cậu ta ngủ lại chảy mồ hôi rất nhiều, thời tiết dạo này nóng lên rồi, nên uống chút gì đó giải nhiệt mới tốt cho cơ thể.

---
Mất hết chương 26 của mị TT~TT mị đau lòng quá. Tụt hết cmn cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro