Chương 4 - Dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa~, thơm thơm quá bà ơi." Lạc Lạc một thân sũng nước chạy từ phòng tắm tới căn bếp nhỏ, mũi không ngừng hít hà lấy hương khói trong không khí, từng ngụm từng ngụm nuốt nước bọt.

Bà Trần Liên nhìn bộ dạng thèm nhỏ dãi của cậu cười khẽ, sau đó giơ tay cầm cái thìa gõ nhẹ lên đầu cậu nói: "Còn đứng ở đấy làm gì? Không muốn ăn cơm à? "

"Có ăn, có ăn!!" Lạc Lạc hô hò rồi tay chân nhanh nhẹn lấy chén bát sắp lên bàn gỗ ngay đó, xong lại chạy tới giựt nồi cơm trên tay bà Trần Liên đặt ngay ngắn trên bàn.

Sắp xếp xong mọi thứ, cậu ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn, rồi lại quay sang nhìn bà Trần Liên cười toe toét lộ hai cái răng thỏ nói: "Bà bà, ăn cơm thôi." nói xong cậu liền lập tức bưng chén cơm lên chiến đấu.

"Ăn từ từ thôi, có ai giành ăn với con đâu nè... ăn thịt cá nữa đi con, đừng ăn rau mãi như thế chứ." bà bà gỡ xương một miếng thịt cá bỏ vào chén cơm cho cậu nói.

Lạc Lạc xúc một thìa cơm to có miếng cá ấy vào miệng nhai nhồm nhòam được vài lần thì tức thì lật đật chạy ra ngoài sân, nôn thốc cả ra.

Bà bà bị một màn bất thình lình làm cho bất động vài giây, sau đó bà chạy ào ra, vừa vỗ lưng Lạc Lạc vừa bảo: "Lạc Lạc, con sao thế, sao lại nôn hết ra cả rồi. chẳng nhẽ là ốm rồi!"

"Cá tanh tanh, không muốn ăn cá nữa." Lạc Lạc ỉu xìu được bà Trần Liên đỡ dậy vào trong nhà, nhìn dĩa cá với ánh mắt ghét bỏ.

"Kì lạ nha, Lạc Lạc mọi hôm vẫn ăn cá mà, sao hôm nay lại chê tanh? " bà Trần Liên vuốt sống lưng nhuận khi giúp cậu vừa đi vào vừa nói.

Lạc Lạc cũng không biết tại sao, tháng trước cũng có ăn cá mà, cá chiên giòn giòn ngon ngon cậu ăn ngon lành luôn, nhưng lúc nảy, đầu lưỡi vừa chạm đến phần thịt cá trong miệng bao tử cậu liền cuộn trào, mũi cũng ngửi thấy vị tanh tanh, khiến cậu không thể chịu nổi mà nôn hết cả ra, uổng quá đi à. . .

"Thôi được rồi thôi được rồi, không ăn cá nữa, để bà bà cắt tàu hủ non cho con ăn, ăn xong uống viên thuốc cảm vô. Chắc dằm mưa nên muốn cảm rồi đó." Bà Trần Liên vừa nói vừa đặt một miếng đậu hủ xuống trước mặt cậu.

"Dạ. " Lạc Lạc gặm đầu đũa thưa một tiếng lại tiếp tục chiến đấu bữa tối.

Sáng ngày hôm sau, Lạc Lạc lại trở nên sức sống như ngày nào, không hề có triệu chứng cảm mạo, điều này khiến cho bà bà bớt lo hơn một chút.

--------

Đi khám bệnh một mình =.,= có ai như tui không!!!

1.8.17 |||| 10:31 AM ||| Lại thêm một chương, trong điện thoại viết khác phần này, tại vì mị não cá vàng nên không tài nào nhớ được chi tiết nào cả. Đau lòng con bìm bịp!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro