Hồi kết - Nhìn lại - Sở Kiều Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến tập cuối rồi...
Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu đợi chờ, cảm xúc, tất cả đều vẫn như ngày hôm nào.
Mười một tháng. Mười một tháng, gần một năm trời, tôi hồi hộp đợi chờ từ ngày khai máy cho đến khi phim chính thức được phát sóng. Mòn mỏi ngóng chờ từng tấm hình hậu trường ít ỏi.
Ừ, tôi điên cuồng, tôi ngốc nghếch.
Bạn biết không? Khi tấm poster của bộ phim được công bố, tôi đã bật khóc.
Không phải vì hạnh phúc, không phải vì tôi đặt kỳ vọng to lớn vào Sở Kiều truyện.
Nói thật, tôi chưa bao giờ đặt kỳ vọng quá cao vào Sở Kiều Truyện. Bạn muốn hiểu sao cũng được.
Đầu tiên xin nói một chút về các nhân vật.
Sở Kiều - Tinh Nhi-A Sở -Kiều Kiều...
Thử hỏi có nên trao cho chị cái cúp nhân vật có nhiều tên nhất nữa hay không.
Sở Kiều là nhân vật trọng tâm của bộ phim, từ đầu đến cuối đều nói đến tín ngưỡng và ước vọng của nàng.
Tất nhiên, có nhiều lời khen, thì cũng sẽ có nhiều lời chê.
Nhiều bạn nói rằng, Dĩnh bảo không thể hiện được một Sở Kiều đúng chuẩn.
Tôi sẽ không biện hộ gì hết cả.
Sở Kiều không có ký ức, nàng mơ hồ về tất cả mọi thứ. Không rõ ai quen, ai lạ, cũng chẳng biết ai bạn, ai thù.
Cô ấy không thông minh như Sở Kiều có hai kiếp tri thức trong nguyên tác. Tôi thừa nhận điều đó.
Sở Kiều, dù là nguyên tác hay phim, đều có chung một khiếm khuyết.
Nàng chưa từng thực sự quyết đoán.
Chưa thực sự quyết tâm cho bất cứ việc gì. Nếu như nàng quyết đoán hơn, Yến Tuân sẽ không trở thành như vậy, Nguyệt công tử cũng không phải chịu nhiều đau khổ. Nhưng là... Nàng cuối cùng cũng là con người mà thôi, đâu phải thánh nhân?

Vũ Văn Nguyệt - Gia Cát tứ thiếu gia.
Nguyệt công tử bị dìm khá nhiều khi lên phim. Biên kịch có lẽ đã phóng bút quá tay đối với nhân vật này.
Nguyệt tiểu thơ ở trong phim có một đôi mắt thần thánh, cái gì cũng nhìn cái là biết, hiểu hết mọi chuyện, cùng một thân võ công thượng thừa, cùng với cái khí chất lạnh lùng ít nói, không quản chuyện dư thừa.
Nghe qua thì có vẻ hoàn hảo. Thực chất đây chính là điểm yếu chí mạng của nhân vật này. Hoàn hảo đến mức nhạt nhòa. Chính vì ảnh quá hoàn hảo, nên đối với khán giả ,yêu cầu đối với nhân vật này cực kỳ cao.
Nói theo cách khác... Anh chính là con ghẻ của bác biên kịch.

Rồi, không bàn cãi về nhân vật này, bây giờ lại đến Yến Tuân cưa cưa của các cậu.
Nói thật. Mấy tập đầu, tôi không có nhiều thiện cảm với ảnh. Cách ảnh thể hiện nhân vật quá nhạt nhòa, hoặc có thể là lúc đó anh còn chưa nắm chắc nội tâm nhân vật. Sau đó, đến đoạn Tinh Nhi hại Cẩm Chúc, nhảy xuống vách núi và gặp thế tử, tôi đột nhiên cảm thấy... À, Yến Tuân về thật rồi.
Anh chính là Yến Tuân. Khá khen cho anh bởi khoản lựa kịch bản, quả thực anh và hắn căn bản là quá giống. Quá giống với hình dung của tôi khi đọc truyện.
Thật buồn cười khi anh không phải nhân vật chính. Nói thật, tôi dám chắc anh là con đẻ của cả tác giả lẫn biên kịch. Cuộc đời của anh xuyên suốt cả câu chuyện lẫn bộ phim, gây nhiều cảm xúc hơn cả cuộc đời của A Sở.
Anh là nhân vật gây nhiều tranh cãi.
Nói một cách công bằng, tôi, ngay từ đầu, đã có thành kiến với nhân vật này.
Ngay từ lần đầu anh cứu A Sở ở bãi săn, tôi chợt nhìn thấy một con người hoàn toàn xa lạ. Một kẻ đã định sẵn với số mệnh đế vương, con đường này đã chọn hắn từ lâu.
Hắn bò ra từ địa ngục, một kẻ trong mắt chỉ toàn là hận thù, máu và giết chóc. Ngay từ giây phút mũi tên rời cung cứu tính mạng của một đứa nô lệ thấp hèn, tôi đã nhìn thấy một con đường đã được trải sẵn bằng đao kiếm, bằng xương người, bằng cái chết. Số mệnh của hắn đã được định sẵn ngay từ khi bắt đầu .
Yến Tuân ơi Yến Tuân, nếu như anh thuần khiết thiện lương như vẻ ngoài, thì những thế gia công tử đó, anh đã không đi chung với họ lâu như thế. Có người nhìn theo hướng tích cực, cũng sẽ có người nhìn theo hướng tiêu cực. Tôi không ghét, nhưng cũng không thích nhân vật này.
Vì sao à? Đơn giản lắm, tui không thích vua chúa.
Cho dù là tốt hai xấu, tui đều cực kì bài xích hai chữ này.
Đế Vương...
Yến Tuân, sau này nhìn lại, ngoài cô độc, anh cũng đâu hối hận, phải không?
Nói về cưa cưa này đủ rồi.

Bây giờ là Nguyên Thuần muội muội.
Nguyên Thuần khiến người khác dễ yêu dễ ghét. Nàng trong sáng, thiện lương, độc ác, không từ thủ đoạn.
Tính cách của nhân vật này rất rõ ràng. Điểm khuyết duy nhất, chính là nàng ngốc quá mức cho phép.
Sinh ra trong gia đình đế vương, cho dù được yêu thương chiều chuộng thế nào thì cũng không thể ngây ngô tốt bụng như thánh nữ như thế được. Bản thân lớn lên trong chốn thị phi nhất - Hậu cung, chứng kiến biết bao mưu kế, hãm hại, vu oan giành giật của các phi tần, vậy mà chế vẫn ngây thơ trong sáng cho được.
Nói đến nhân vật này, tui chỉ có thể xin nhận xét bằng hai chữ: mù quáng. Mù phần đầu, quáng phần sau.
Chúc mừng Thuần nhi, vì vai diễn này đã để lại được dấu ấn rất lớn. Rất tốt.

Sách hồ ly...
Sách hồ ly. Anh vốn là Sách hồ ly từ trong nguyên tác, không cần phải bàn cãi nhiều. Chỉ là, lên phim, anh bớt giả bộ ngốc chút thôi.

Tiêu Ngọc - Nạp Lan Hồng Diệp.
Phải nói đây là nhân vật tui tiếc nhất. Tiếc đau tiếc đớn.
Hồng Diệp, nàng chính là một nữ cường nhân.
Cường từ chính xương cốt, chính con người của nàng, không cần giả bộ hay cố gắng. Chỉ tiếc, Tiêu Ngọc lại bị biên kịch phũ quá. Nàng trở nên dung tục và tầm thường sau khi bị xào.
Khi nhìn thấy tạo hình, ta đã thực sự thốt lên hai chữ Hồng Diệp. Quá giống, quá phù hợp.
Thà để nhân vật này xuất hiện ít và giống như nguyên tác. Tui có lòng tin Hồng Diệp -Tiêu Ngọc sẽ còn gây ấn tượng nhiều hơn cả Thuần Nhi.

Nói về các nhân vật vậy thôi. Vì nói hết thì có mà đến sang năm.
Sở Kiều là nhân vật có nội tâm và tính cách quá mức mâu thuẫn. Không phải kiểu một chiều như Thuần Nhi. Nhân vật này rất khó thể hiện.
Và cá nhân tôi tuy là không quá hài lòng với cách thể hiện của Dĩnh bảo, song, tôi cực kì yêu thích. Các bạn fan, có còn nhớ không?
Những ngày ở Nội Mông Cổ, dưới sức nóng hơn 40°c, nhiệt độ ngoài trời có khi lên tới gần 50°c, cô gái của chúng ta đã không quản nắng nóng, trực tiếp hoàn thành các cảnh quay. Hành hạ bản thân đến mức khắp người, từ cổ tay, khuỷu tay, đầu gối, đâu đâu cũng là vết xước, vết thương. Khi trở về từ Nội Mông Cổ, cô ấy đã xuất hiện trong tình trạng như thế nào?
Cả người gầy gò, thiếu sức sống, làn da đen nhẻm, tóc tai xơ xác, đôi mắt thất thần. Gầy đến mức dính phải nghi án đã phẫu thuật thẩm mỹ chuyển cằm V-line.
Ngay sau khi trở về từ Nội Mông Cổ, cô gái ấy lại bắt đầu quay cuồng với phim trường hoành điếm.
Cô ấy đâu phải siêu nhân. Tôi nói ra những điều này, không phải để kể khổ, nhưng là, tôi muốn các bạn nhìn vào những cố gắng đó mà đánh giá hơn kém.
Đừng vội mắng người con gái tôi yêu. Cô ấy chưa phải là một Sở Kiều mười phân vẹn mười, nhưng chính là Sở Kiểu của chính cô ấy hoàn hảo nhất.
Ngày phim trường mở cửa cho fan đến thăm, có mấy ai còn nhớ...
Cô gái của chúng ta đã ngồi từ sáng đến trưa để tiếp đón các đoàn fan hâm mộ. Những người có mặt lúc đó đã kể lại rằng, trời đã quá trưa, Dĩnh Bảo có triệu chứng bị say nắng, cảm. Thế nhưng, cô gái ấy vẫn kiên trì đợi đoàn fan hâm mộ cuối cùng lên thăm, chụp hình, ký tên, trò chuyện cùng họ. Đừng trách cô ấy ngốc nghếch, như cô ấy đã nói, nếu như những người đó lên thăm, không gặp được cô, họ sẽ thất vọng, sẽ buồn lắm.
Ừ, vậy em có biết, em sẽ khiến những người đang nhìn em sẽ đau buồn hay không?
Happy cam, Hắc y nhân Tiểu Phương đã hỏi em, khi quay phim có bị thương không .
Em cười rồi nói : " Sao có thể chứ? Hoàn toàn không bị thương. "
Em lừa mình dối người rồi cô bé à, những vết thương đó ai cũng nhìn thấy, mấy tháng ròng, em vờ như không có, họ không nhớ. Còn tôi, em nghĩ tôi không nhớ sao?
Để hoàn thành bộ phim này, tất cả diễn viên, đạo diễn, đoàn làm phim, và cả những con người hi sinh trong thầm lặng, rất cố gắng mới có thể hoàn thành.
Tôi không yêu cầu quá cao với hiệu ứng mà bộ phim mang lại. Vì cho dù thế nào, thì đây cũng là nỗ lực của rất nhiều con người. Và là tâm huyết của em.
Phim sắp hết, có nhiều cảm xúc chưa đạt tới, cũng có nhiều tiếc nuối. Có khen, có chê.
Còn tôi sao?
Cô bé, kết thúc rồi...
Trở về thôi, tựa vào vai tôi này, để nghe tôi nói một câu thôi.

Vất vả rồi, ngủ ngon nhé!

#zera

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro