Chẩm Thượng Thư ( Phượng Cửu - Đông Hoa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, ta muốn giải thích một chút. Đến với bộ này là do phim " Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa ". Do ta thích Địch Lệ Nhiệt Ba nên muốn tìm hiểu một chút về cái kết thực sự của phượng cửu nên mò ra bộ này, thế thôi. Và ta cũng chỉ bình những chi tiết ta muốn thôi.

Thật ra thì, đọc xong bộ này, theo ta, cái kết của phim TSTTTLĐH có vẻ tốt hơn, tuy không hiểu sao, nhưng ta thấy Phượng Cửu nên có duyên với người khác.

Không nói đến điều gì, chỉ cần nói tuổi đã thấy không nên có duyên rồi, có thể ngay từ đầu ta thấy thích Đông Hoa chính là vì địa vị của ngài, mong cặp này vì Phượng Cửu rất dễ thương, có thể biến cuộc sống nhàm chán của Đông Hoa trở nên đầy màu sắc. Nhưng cho đến cuối cùng, đúng là Đông Hoa có rất nhiều rắc rối, cho dù đứng ở vị trí cao nhất, nhưng đến cuối cùng, đều không thể không làm tổn thương Phượng Cửu, điều này ta cực kì không thích, tuy cũng có lý do chính đáng, nhưng ta vạn lần vẫn không thể chấp nhận.

Đối với ta, duyên của hai người không hẳn là duyên mỏng, như một bạn nào đó nói thì chính là " NHỌ " , phải, là Phượng Cửu nhọ nên mới thích Đông Hoa, nên mới phải chịu bao uất ức đau khổ. Thật ra, ta cảm thấy nếu có duyên mỏng như hai người, ta thà chọn vô duyên còn hơn, thật lòng đấy.

Nói đến đây, khi ta đọc tới khúc Phượng Cửu từ bỏ bộ lông mà nàng tự hào để lấy pháp lực đi vào cứu Đông Hoa, ta lại cảm thấy hơi đau lòng một chút, đường đường nàng là Đế Cơ của Thanh Khâu, thân phận cũng thật sự không phải nhỏ, cũng xinh đẹp rạng ngời không phải không có người theo đuổi, nhưng lại chọn trúng Đông Hoa, mãi mãi sau này cũng chỉ nhìn ra Đông Hoa. Nếu là ta, thứ ta tự hào nhất, chắc chắn sẽ không dễ dàng gì đánh đổi, cho dù người kia quan trọng nhất, ta sẽ cố tìm cách lắt léo một chút, nhưng cứ cho rằng lúc đó nàng bồng bột đi, nhưng đúng là bản tính nàng ngây thơ hồn nhiên, bất quá ta lại thấy 2000 năm sau nàng chẳng thay đổi được gì nhiều.

Qua tới đoạn quả bần bà, thực ra cái tiểu sử dài dằng dặc trước đó ta đều tua qua nhanh gọn, chỉ loang thoáng hiểu Phượng Cửu hoá cáo ở bên Đông Hoa, rồi thời gian đó có Cơ Hoành xuất hiện, ta thực ra không quan tâm mấy đến nhân vật này, nhưng cuối cùng vẫn phải quan tâm. Nói chung nhìn rõ ra nàng ta thích Đông Hoa, và cảm thấy nàng ta có chút gì đó mưu mô, mặc dù đoạn này rõ ràng đều không nói nàng ta mưu mô, nhưng ta đoán đúng, cuối cùng là gây hoạ, một hoạ lớn đến nỗi ta ghét luôn cả Tiểu Yến vì đã đến bao tin đưa Đông Hoa đi, lúc đó thật sự đã chửi thầm " Mả mẹ thằng Mỗ ". Ừ thì đoạn ở Âm Cốc có vui có ngọt có sủng, cũng cho ta biết khả năng tự biên tự diễn độc đáo của Phượng Cửu, càng làm cho ta sau này khâm phục nàng và coi thường Cơ Hoành, rõ ràng cùng yêu một người, nhưng biểu hiện lại khác hẳn. Rồi tới đoạn Ở trong A Lan Nhược Chi Mộng, đoạn này ta cũng đọc lướt thôi, sơ sơ hiểu được số phận A Lan Nhược quá bi đát, cuối cùng lại hiểu ra Trầm Diệp cùng A Lan Nhược đều là ảnh của Đế Quân cùng Phượng Cửu, lại vô tình tạo cho hai người vốn dĩ vô duyên trở thành có duyên nhưng vô cùng mỏng manh, gọi tắt là " Duyên Mỏng ". Ta thực lúc này rất vui mừng, vì ta nghĩ có duyên là rất tốt rồi, nhưng lại không ngờ khúc sau bi đát như thế. Thật ra ta cũng hơi rối vì không đọc kĩ, đại khái là trong đây đa số đều kể về cuộc tình lâm li bi đát của A Lan Nhược và Trầm Diệp, còn có số phận bi ai của nàng qua lời kể của sư phụ. Phượng Cửu ở trong đây vai A Lan Nhược, Đế quân vai phụ là Chồng của A Lan Nhược tên gì Trạch ấy :))) Ta bỗng dưng quên mất ahhh, xin lỗi, thì vì Đế Quân vai phụ muốn ngoi lên vai chính nên có nhiều cảnh lãng mạng và shinkip giữa hai người, sau cùng còn đưa Phượng Cửu vào đời ở trong đây =))))) Nói thế tự hiểu.

Qua được A Lan Nhược Chi Mộng, cũng coi như có duyên mỏng, ngày ấy khi Đông Hoa dứt khoát vơi Cơ Hoành ở Phạm Âm Cốc ta giống như kiểu vìea thoả mãn lại vừa lo lắng, thoả mãn vì câu nói của Đông Hoa " Nếu biết đó là nàng thì con ta có thể đi đánh trận rồi ". Lại lo lắng là vì Cơ Hoành, ta thực sự không quan tâm nhưng lại luôn cảm thấy nhân vật này có gì đó âm hiểm, thật sự.

Đọc đến đoạn ngọt ngào sủng ái rồi ngày Phượng Cửu làm lễ gì đó ta quên mất rồi để lên đế cơ ấy, nói chung đồng vợ đồng chồng, càng đọc càng cảm thấy hai người vốn dĩ sinh ra là để có duyên, tới đây tâm tình ta lại an yên một chút, ít ra sự sủng ái của Đông Hoa dành cho Phượng Cửu, phần nào bù đắp nhưng tổn thương trước đây của nàng, chàng cũng đã hạ mình theo các kiểu để cưới được Phượng Cửu về. Lại đi nhanh qua đoạn ngọt tới mức ta chảy cả dãi để đến cái đoạn mà Tiểu Yến chạy tới cầu Đông Hoa tới chỗ Cơ Hoành, một lần nữa nhân vật này xuất hiện, nhưng truyện cũng sắp hoàn, ta cũng tin tưởng rằng ta sẽ không phải thất vọng hoàn toàn về đoạn kết nhưng ta thực sự sai rồi, thực sự sai rồi. Đoạn này nếu ta là Phượng Cửu, nhất quyết sẽ không để Đông Hoa đi, hoặc không, ta cũng sẽ huỷ đám cưới.

Người ta thường nói " 30 chưa phải là tết ", mọi khi ta đều không thấy đúng lắm, chỉ nghĩ một số người nói thế để có thể tự tạo thêm hi vọng cho mình thôi, nhưng tới nay đều cảm thấy nó rất đúng.

Ta đọc tới đoạn, 9 ngày cưới, cho đến ngày cuối cùng Đông Hoa đều không tới, có thể ta quá nhập tâm vào truyện, nên tới đây liền muốn bỏ truyện, ta cũng đã như Phượng Cửu, mong mỏi đến ngày cuối cùng, cũng đã hi vọng rằng làm ơn hãy đến đi mà, tới lúc chắc chắn Đông Hoa không đến, ta chợt bật khóc, hình ảnh Địch Lệ nhiệt ba trong vai Phượng Cửu hiện lên trong đầu ta, ánh mắt nàng vô hồn nhìn về xa xăm, sự thất vọng thực sự đã không còn nằm trong lòng nàng nữa, nó đã lan toả ra hết rồi, và đương nhiên đọc tới đoạn nàng vẫn cố gắng chờ chàng thêm hai ngày ở Thanh Khâu, đều khiến ta khóc to hơn. Ta liền tua nhanh qua chuỗi đau khổ này, ta thực sự rất hiếm khi đọc truyện buồn vì ta rất nhập tâm, có thể buồn theo nhân vật tới mấy tháng và ấm ức mỗi khi nhắc tới.

Ta lướt đến đoạn xuất hiện tiểu Cổn Cổn, mặc dù ta thấy tên này nhảm lắm, nhưng do Phượng Cửu đạt nên miễn cưỡng thích thằng nhóc này. Đọc tới đây ta lại thấy bản chất Phượng Cửu thật ra đến lúc trở nên yếu đuối nhất thì nàng sẽ là mạnh mẽ nhất, nàng lẳng lặng sinh con, trên thiên đình ngoại trừ một người mà nàng nhờ giấu hộ ( sr ta lại lỡ quên tên ), còn lại đều không biết tới Tiểu Cỗn Cỗn, và chi tiết Cỗn Cỗn có mái tóc màu đỏ do nhuộm, ta nghĩ một phần là che đi tóc trắng của Cỗn Cỗn, nhưng tại sao lại là màu đỏ mà không phải màu đen như những đứa trẻ bình thường thời xưa, vì Phượng Cửu muốn thế, nàng muốn Cỗn Cỗn chỉ là con của nàng, chỉ giống mình nàng, như lời nàng nói " Cỗn Cỗn do mẫu thân sinh ra, không có phụ thân"

Nói tới đoạn nàng và Bạch Thiển gửi thư cho nhau, thật ra ta luôn cảm thấy Bạch Thiển còn may mắn hơn nàng rất nhiều, bởi có duyên cực dày với Dạ
Hoa, không như nàng, có duyên mỏng manh cùng Đông Hoa mặt dày. Ừ thì vì đang khóc nên ta lướt nhanh qua đoạn này, nước mắt mũi tèm nhem nên đọc chữ rõ chữ không, chỉ biết rằng Bạch Thiển có
nói với Đông Hoa rằng Phượng Cửu từng rất thích cây Kỳ Lân, trồng 300 năm không được liền từ bỏ vĩnh viễn, cái sự từ bỏ này, ai cũng thấy nhưng Phượng Cửu lại không biết, nói trắng ra, ý Bạch Thiển là Đông Hoa cũng sẽ bị Phưởng cửu lãng quên mà nàng có thể sẽ không nhận ra đâu. Tới đây ta bỗng dưng yêu Bạch Thiển lạ lùng, ta thực sự cười trong làn nước mắt.

Tua đi tua đi, ta bình mỏi tay quá, tua tới lúc Đông Hoa lại dùng cách vô liêm sỉ gì đó để gặp lại Phượng Cửu, rồi ta thấy Phượng Cửu đã chết tâm thật rồi, đều không muốn liên quan tới Đông Hoa, nhưng nàng lại hỏi về mối quan hệ giữa Đông Hoa và Cơ Hoành, ta cảm thấy không hẳn là nàng vẫn còn đau lòng đâu, chỉ là nàng có một chút tò mò, lại muốn khẳng định với bản thân, rằng liệu ngày đó giữa nàng và Cơ Hoành, Đông Hoa đã chọn Cơ Hoành?Nhưng đến khúc câu trả lời ta lướt, ta ghét Đông Hoa đườn nhiên ghét luôn lời thoại của hắn. Chỉ biết lúc Phượng Cửu đi rồi hắn ho ra máu, rồi đưa di chúc cho Trọng gì ta lại quên ( trí nhớ ta đúng cá vàng thật rồi ), khúc này ta cầu Đông Hoa chết đi cũng được, dù sao cũng có con nối dõi, cũng coi là ok đi. Thật ra tới đây ta cảm thấy bản chất mặt dày của Đông Hoa chẳng bao giờ mất đi được, cho dù làm con người ta đau khổ tột cùng đến như thế, né cả 500 vẫn đến gặp được và không chịu đưa hưu thư ( Đơn li hôn ), còn nói vĩnh viễn là phu thê, chẳng hiểu sao ta lại ghét nhất cái câu thoại này, chắc do ta muốn Đông Hoa hãy giải thoát thực sự cho Phượng Cửu đi.

Lại đọc lướt qua đi, thật ra muốn bình thêm về Cơ Hoành, nhưng ta mỏi tay, với lại không thích lắm nên không bình nữa. Lướt đi lướt đi, lướt qua cái đoạn nguyên nhân tại sao Đông Hoa không tới lễ cưới được, ai đọc thì đọc, thật ra cho dù có lí do chính đáng tới bao nhiêu, ta cũng không thể tha thứ được. Lại nói ta đọc loáng thoáng thấy Cơ Hoành bắt Đông Hoa bỏ vợ, tới lúc này ta quyết định lướt thật luôn chứ, ta mà là Đông Hoa, lại chả tát cho vỡ mặt, công chúa khuê các gì chứ, hiền dịu gì chứ, rốt cuộc chỉ là người không biết điều. À mà còn cái lúc so sánh 200 bên sư phụ với 1 năm của Phượng Cửu gì đó là ta đã thấy ghét rồi, chẳng hiểu tại sao nhân vật này được sinh ra, là để tôn lên nhân cách tuyệt vời của Phượng Cửu hay là để cho người đọc thấy cái sự duyên mỏng nó hãm tới mức nào, rõ là Bạch Thiển cũng từng làm đồ đệ, từng thích sư phụ, mặc dù hoàn cảnh hơi khác, nhưng ta lại thấy được các Đế Cơ nhà Thanh Khâu đúng là đươhc dạy dỗ tốt, mặc dù bề ngoài không hẳn đoan trang thuỳ mị, nhưng không bao giờ không biết điều.

Tua đi tua đi, tới đoạn Phượng Cửu đeo nửa chái tim Đế Quân lao vào kết giới hay đại loại gì đó ta quên huhu, nói chung tới đoạn này, ta chẳng thể nói được gì, chỉ trách rằng duyên mỏng của Phượng Cửu và Đế quân thực ra là một thứ tình cảm quá sâu đậm đi, Phượng Cửu chỉ mất 300 năm để quên hẳn loại cây mình yêu thích nhất, nhưng lại mất 2000 năm để bình tĩnh trước Đế Quân, còn cả 500 sau đau khổ tột cùng mà Đế Quân gây ra cho nàng, nàng vẫn chỉ có thể tha thứ và tiếp tục yêu chàng, tới đây ta cảm thấy nếu ta là Phượng Cửu, à mà ta không thể là nàng được, thật sự không thể là nàng.

Đoạn kết, ta thực sự không hài lòng, tuy là HE, nhưng ta vẫn cảm thấy Đông Hoa thực không xứng với Phượng Cửu, càng cảm thấy sự hi sinh của Phượng Cửu quá lớn đi, nó lớn hơn tất cả những gì Đế Quân làm cho nàng, hơn cả nửa trái tim hắn moi ra, mà ta sợ rằng, cả đời của hắn, đều không thể bù đắp. Tuy ta thấy tính cách Phượng Cửu không quá để tâm tới quá khứ, nhưng nàng thực sự nhớ dai, rất dai, không nói tới những tổn thương 2000 năm trước, chỉ nói đến 9 ngày cưới đều không có mặt Đông Hoa, đến cả khi nàng mang thai và sinh con đều chẳng có đến lấy một ai, thật ra, những chuyện này, ta cược với tất cả mọi người rằng, cả cuộc đời nàng vĩnh viễn đều không thể quên, có chăng sau này nghĩ tới, nàng sẽ mỉm cười mà nói với Đông Hoa rằng " Để làm duyên chúng ta dày thêm một chút, thực sự đã trải qua rất nhiều chuyện nếu không nói là đau khổ, chỉ có thể nói là sẽ không bao giờ quên được".

Có thể chỉ mình ta thấy đoạn kết nên là Phượng Cửu ngất mấy vạn năm như Mặc Uyên, lúc tỉnh dậy sẽ như Bạch Thiển là tốt nhất, ta thật muốn trừng trị Đông Hoa một chút, nhưng tác giả lại quá nhân nhượng, Đông Hoa khi biết mình có một Cổn Cổn, vừa bất ngờ lại vừa hạnh phúc, không nói nhiều nữa, ta chắc chắn rằng lúc này hắn đang rất hối hận, lại dằn vặt và vô cùng đau khổ, bởi nhìn thấy Cỗn Cỗn lại sẽ tưởng tượng ra Phượng Cửu một mình một thân sinh con và nuôi con, hắn càng yêu nàng nhiều bao nhiêu, nhất định sẽ càng dằn vặt bấy nhiêu. Hết truyện, nhưng ta lại không thể hết nước mắt, ta vẫn có phần nào uất ức, đến cuối cùng, tại sao Phượng Cửu lại chỉ hỏi là " Chàng có thích ta không?" Có lẽ, nàng vẫn đang chết tâm, lòng nàng tuy yêu sâu đậm là thế, nhưng cuối cùng, nàng vẫn chỉ mong Đế Quân chỉ cần thích nàng thôi là được, cũng không thật sự phải là yêu, tới đây ta thực sự rất đau lòng, là quá đau lòng. Đau lòng tới mức, chỉ muốn kết cục thật sự của hai người như trong phim TSTTTLĐH, thà là vĩnh viễn không thể có duyên, hãy cứ như vậy đi, ta ít ra còn có thể chấp nhận được.

Cuối cùng, Ta chưa đọc ngoại truyện, cũng không bình nhiều về nhân vật khác vì thật sự ta chỉ muốn bình thế này, bình những gì ta thích và nó chẳng theo một logic nào cả. Các bạn có thể bác bỏ, có thể thêm thắt một chút gì đó, nhưng làm ơn hãy tôn trọng ta, vì đây chỉ là lời của ta thôi, nhưng cảm xúc của ta, và ta nếu có lỡ nói sai cái gì làm ơn hãy nhắc ta, vì tính ta rất hay quên, chỉ nhớ mỗi nhân vật chính thôi nên thông cảm cho ta. Còn nếu thấy hay và muốn ta bình thêm về một tác phẩm nào đó, hãy nói đi :)))) Còn sau này ta đương nhiên sẽ bình thêm về một số tác phẩm ta đã đọc, không cần của tác giả nổi tiếng, chỉ cần ta đã đọc, nhất định sẽ bình, và chỉ bình những gì ta ấn tượng thôi, không thể bình hết tác phẩm được, và ta hay đọc lướt và đọc tuỳ hứng theo tâm trạng, nếu ta bỏ qua chi tiết nào hay, hãy nhắc ta, ta sẽ cảm ơn rất nhiều nếu nêu rõ đoạn đó ở đâu :))) Cám ơn.

#Hắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro