Bị thương, tâm sao lại đau ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Bình cười ấm áp vuốt ve bông hoa vô danh màu xanh nhạt mọc dưới bụi hoa mẫu đơn. Gương tinh xảo nghiêng nghiêng,ánh ban mai vàng dịu dàng phủ lên mái tóc dài buông xuống, nhàn nhạt ngân quang. Hoa viên xinh tươi , những cánh hoa ngọn cỏ còn đọng lại sương trắng. Lung linh đến kì lạ! Mi mắt hơi rũ xuống, ngọc thủ thu lại trong tay bạch y viền đỏ rực thêu bỉ ngạn.

Kí ức như thủy triều ập đến, nàng ôm lấy đầu, nét mặt thống khổ vô cùng. Tiếng rên rỉ vang lên. Thiên Yết vừa mới luyện công xong đi qua hoa viên liền chạy đến, luống cuống không biết làm gì. Nàng ta làm sao vậy ? 

Bảo Bình hé mắt nhìn nam nhân đang đứng bên cạnh mình,có chút dở khóc dở cười. Hắn ta làm sao vậy, không phải hắn chán ghét nàng sao ? Có sát khí ! Thân hình liền chuyển, kéo hắc y nam nhân còn đang ngơ ngác kia ra sau. Mũi tên trong suốt nhanh như chớp lao sau lưng Bảo Bình.

Phập,âm thanh khô khốc đánh thức Thiên Yết khỏi cảm giác bất ngờ khi bị Bảo Bình ôm. Huyết dịch tanh tưởi bắn lên mặt hắn, gương mặt nàng ta tái nhợt nở nụ cười nhạt nói: 

- Vương gia, cẩn thận ! 

Hắn bị cường giả cấp quân chủ ám sát, lần này hoàng hậu bỏ vốn thật lớn.

Bảo Bình gục xuống, Thiên Yết ôm chặt lấy nàng nhanh chóng hô lớn:

-Nam Cung Dược, mau tới đây ngay cho ta. Nhanh lên! 

- Ai nha, vương gia! Tự dưng lại hô ta ...óe Bảo Bình cô nương.=-O 

...

Tự dưng lúc viết chương này lại có cảm xúc muốn chém chết tên huynh đệ chết toi. Hơn một tuần nằm thẳng cẳng trong bệnh viện vì ốm. Đành ngược Bảo Bảo tẹo.

╮(╯_╰)╭  sorry mina

.......

Máu tươi ướt sũng phía sau y phục, hơi thở vô lực yếu ớt thân nhiệt càng lúc càng lạnh lẽo. Bộ dáng thảm hại này khiến Bảo Bình bật cười khổ,sao nàng lại đưa cái lưng đẹp đẽ của mình ra đỡ tên nhỉ ? Lỡ có sẹo thì sao nghĩ tới liền đau khổ cắn răng kêu gào trong lòng.

Cự Giải nhìn thấy máu me liền thất kinh suýt ngã lăn ra đất nhưng không lâu liền chấn tĩnh chạy lại đỡ Bảo Bình vào phòng sơ cứu qua. Nhưng việc này đâu có dễ dàng như thế, đầu mũi tên dạng móc câu rút không đúng cách liền xé rách vết thương trên người. Hơn nữa còn tẩm ngũ trùng độc do chính mình bào chế bán ra, thế mới khổ cơ chứ ? Lần thứ hai tự cười mình. Lại nhìn thiếu nữ đang đau lòng nhìn mình vết thương, Bảo Bình cười khổ đứng dậy đi về phía bức tường.

Soát, lưu loát đâm một nhát vào bức tường đem mũi tên xuyên qua ngực rơi xuống đất.Máu tươi vừa cầm cự lại như sông chảy ra , nhiễm đỏ cả nền nhà lát cẩm thạch. Lại áy náy a, hình như nàng làm mấy người này tức giận rồi.

Bả chính là chơi ngu , làm kiểu gì người bị tổn thương cũng là bả nhiều nhất.  ̄︿ ̄ 

Thiên Yết vừa xong việc bắt giữ tên sát thủ cùng Nam Cung gì đó đi vào vừa vặn nhìn thấy Bảo Bình rút tên. Đồng loạt hít ngụm khí lạnh, nhìn đã biết ngay là rất đau.

Làm gì mà nhìn nàng như quái nhân vậy, bộ mặt nàng bị thương hả trời ? Ơ hơ hơ.

Thiên Yết nhanh tay đỡ lấy thân hình mảnh mai đang rơi xuống giao lại cho Cự Giải ,sải bước đi ra ngoài trong lòng nhộn nhạo đầy lo lắng.

Sinh sinh tịnh đế 

Phủ phụ hắc bạch

Tinh thủy khiết hồ

Lưu ly bách hợp

Đông tiết tuyết hoa 

Xuân miên thảo la

La hạ chi liên

Hoàng cúc mi thu

Tình linh sa phiên

Ha hòa minh chi

Bảo Bình lẩm bẩm những câu hát vương lại trong kí ức vụn vặt về phụ mẫu đã mất. Sốt cao liên miên làm Cự Giải lo lắng ,muốn túc trực bên cạnh chăm sóc nhưng bị huynh trưởng đuổi sang phủ Song Tử . 

Thiên Yết nắm lấy tay Bảo Bình , thở dài lo lắng. Hắn giờ đây chỉ nhìn thấy nàng, nghe hơi thở mỏng manh, nhịp tim yếu ớt.

Tất cả chân thực tới lạ kì ! 

Một tuần sau, cả vương phủ mém đau tim khi tận mắt chứng kiến cái cảnh lạ kì nhất trên đời đang diễn ra. Vương gia nhà họ cư nhiên cãi nhau với Bảo Bình cô nương hết hai canh giờ vì một lí do hết sức củ chuối : Bảo Bình muốn ăn cay nhưng đại phu lại kêu kiêng. 

Thế mới nói, hai người này đúng là trời sinh một cặp. Cãi nhau lâu vậy mà không đau họng, bình thường ba năm không cậy quá ba câu. ̄︿ ̄ 

Sâu chuỗi phản ứng của hạ nhân trong và ngoài ánh sáng:

- Các ám vệ: trợn tròn mắt nhìn, mồm há to đủ sức nhét vào một quả trứng. Đồng loạt suy nghĩ: " Chủ nhân của họ chả lẽ bị đập vào đầu óc!"

- Hạ nhân bình thường: " Đủ mọi sắc thái,thiệt hại vô số! "

- Mấy tên không sợ chết: phá lên cười như bệnh nhân tâm thần.

Lại một ngày trôi qua đầy ồn ào, bên ngoài truyền nhau một cái tin chả tin nổi:" Tứ vương gia nhà ta bị quỷ."

Au lại thấy quỷ còn chả lợi hại bằng Bảo Bình nhà ta. Cãi nhau xong giờ chị ấy đang nghĩ đến việc Thiên Yết bị bất lực.

Không biết anh Yết nhà ta mà biết sẽ nghĩ ra sao ta. Chắc chắn ăn sạch sẽ Bảo tỷ. Ke ke ke !0😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro