bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi mở hờ mắt, nghiêng nhẹ đầu rồi đưa tay che miệng ngáp, còn hơi ngái ngủ.

"chào buổi sáng, yoongi."

anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam nhân còn đang cho mình gối đầu lên bắp tay, cười híp mắt.

"chào buổi sáng, taehyung."

hơi cúi đầu, taehyung khẽ đặt lên trán yoongi một nụ hôn chào buổi sáng, thật nhẹ nhàng. cậu cười lộ hàm răng trắng đều, đưa tay còn lại xoa xoa mái tóc đen nhánh mềm mại của yoongi.

taehyung rất thích những lúc như này.

được thức dậy cùng với người mình yêu thương nhất bên cạnh, thì dù ngày hôm đó sẽ khó khăn bận rộn thế nào cậu cũng sẽ tươi cười đón nhận. ngược lại tỉnh giấc mà không có yoongi bên cạnh, liền cảm thấy trống trải cùng thiếu vắng, ảnh hưởng đến tâm trạng của cả ngày hôm đấy.

taehyung thường thức dậy sớm hơn yoongi vài phút, nhưng cũng có khi là vài tiếng. hôm nào dậy quá sớm cậu sẽ vào bếp chuẩn bị điểm tâm cho cả hai rồi quay lại giường ôm yoongi đến khi anh tỉnh. taehyung không bao giờ muốn cũng chưa bao giờ để yoongi thức dậy mà không có cậu bên cạnh. taehyung biết, yoongi cũng như cậu, không thích tỉnh giấc mà không có người mình yêu thương kề bên.

taehyung thích ngắm yoongi trong vòng tay mình bình yên ngủ. cậu thấy anh rất đẹp khi ngủ, mặc dù lúc tỉnh thì yoongi đối với cậu cũng đã rất đẹp rồi. yên lặng ngắm nhìn người yêu mình ngủ, trong lòng cậu cảm thấy hạnh phúc đến kì lạ. thỉnh thoảng cậu sẽ sờ hoặc nhéo nhẹ má yoongi, có khi sẽ hôn khắp mặt anh, làm yoongi mấy lần vì nhột mà suýt tỉnh giấc.

mỗi ngày đều vì một chút vuốt ve buổi sáng ấy mà trôi qua thật êm đềm. nhưng căn bản đối với taehyung mà nói, dù làm bất cứ gì chỉ cần là với yoongi liền trở nên bình yên vô đối.

"anh có muốn ngắm bình minh không ?"

"bình minh ?"

"ừ, là ngắm mặt trời mọc đó."

yoongi bật cười. anh hỏi lại không phải vì anh không biết bình minh là gì, nhưng vì muốn chắc chắn taehyung có nhầm lẫn gì không, bây giờ chắc cũng hơn tám giờ rồi, nắng còn chiếu qua rèm cửa sổ rải chút vàng nhạt trên giường cả hai cơ mà.

"mặt trời mọc gì giờ này cơ chứ ? em không thấy ngoài cửa sổ kia đã đầy nắng tươi rói rồi sao ?"

"thì đồng ý là mặt trời ngoài kia đã mọc, nhưng em còn có một mặt trời nữa, tức là còn một cơ hội ngắm bình minh nữa, muốn xem không ?"

yoongi hơi hiếu kì, liền gật đầu.

taehyung cười nhẹ rồi quay sang tủ gỗ cạnh đầu giường mà với lấy điện thoại, chậm rãi mở khoá rồi nhấn vào biểu tượng máy ảnh.

"gì vậy này ?"

hơi khó hiểu cau lông mày, yoongi nghiêng đầu hỏi cậu.

"đây, mặt trời của em đây. là bình minh độc nhất vô nhị đó, không phải dễ mà cho anh xem đâu."

trước mặt yoongi chính là hình ảnh khuôn mặt anh hiện tại qua camera trước của điện thoại taehyung, còn vương chút nét ngái ngủ.

"thật ra mặt trời này có thể chỉnh được, nếu anh muốn ngắm cảnh bình minh rực rỡ hơn thì chỉ cần cười lên thôi."

taehyung hết nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại quay xuống nhìn anh, cười rạng rỡ.

yoongi nhất thời bị một tia cảm động len lỏi trong tim, vô thức theo nụ cười của taehyung mà cong môi tươi tắn, lập tức taehyung liền nhấn máy chụp lại.

nhanh tay vào thư viện, cậu chỉnh ngay tấm ảnh vừa mới chụp làm hình nền điện thoại, sau đó cười đến híp cả mắt đưa đến trước mặt anh mà khoe.

"yoongi, xem này. bây giờ trong điện thoại em đã có một mặt trời rồi đó, sau này bất cứ lúc nào cũng có thể ngắm bình minh được cả."

yoongi mỉm cười đầy hạnh phúc, vòng tay ôm lấy cổ taehyung mà nói nhỏ bên tai cậu.

"ừ, thế hãy để mặt trời này chiếu sáng cả ngày của em nhé."
















_

đây là một món quà nhỏ chào mừng nhà mới của tớ. tớ biết nó không được hay lắm nhưng hãy để lại nhận xét giúp tớ nhé, tớ cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro