CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc là một trạng thái tâm lý khi ta cảm thấy thỏa mãn một nhu cầu trừu tượng. Đó là khái niệm thuộc phạm vi đời sống tinh thần của con người. Heraclitus từng nói "Nếu thỏa mãn vật chất là hạnh phúc thì ta có thể xem con bò là hạnh phúc...". Tuy nhiên, hạnh phúc không chỉ đơn thuần là thỏa mãn vật chất, mà còn là cảm giác thỏa mãn tâm lý. Karl Marx đã nói "Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất..."; "Chỉ có cầm thú mới quay mặt trước nỗi đau của đồng loại, mà chăm lo cho hạnh phúc riêng của mình". Điều đó cho thấy, hạnh phúc không chỉ đơn thuần là cảm giác thỏa mãn cá nhân mà còn là khả năng mang lại hạnh phúc cho người khác.

Có những mảnh đời bất hạnh nhưng lại có những mảnh đời sung sướng

Anh sinh ra ở một gia đình nghèo nhưng lại rất hạnh phúc , nhưng đời người mà có lúc sướng có lúc khổ và anh cũng vậy . Năm anh 5 tuổi bố anh bị căn bệnh ung thư tàn ác đưa bố anh đi xa mãi với thế giới này , bỏ mặc anh và mẹ nương tựa vào nhau mà qua ngày . Mất đi trụ cột gia đình một mình mẹ anh phải gồng gánh nuôi anh lớn lên và vì thế nên anh và mẹ đã dành hết tình thương yêu cho nhau

Trong quá trình nuôi anh lớn mẹ đa phải đi vay nặng lãi nên bây giờ mẹ đang nợ một khoản khủng lồ

Anh rất thương mẹ vì mình mà mẹ đã phải chịu khổ nhiều rồi thực sự anh muốn kiếm được thật nhiều tiền . Nên anh đã rất chăn chỉ học hành và ko ngoài sự mong đợi anh đậu vào một trường cấp 3 có tiếng với chiếc học bổng mấy nghìn won ( Nghe hơi điêu nhưng kệ đi 😆 )

Ngày 5/9 là ngày mà anh nhập học . Anh bước chân vào cách cổng đó

Bỗng từ đâu bóng người vụt qua anh kem theo một hương thơm thoang thoảng khiến anh nhớ mãi

Với cái học bổng đó chả mấy chốc anh đã nổi tiếng toàn tường vì tuy là trường tiếng nhưng hầu như toàn con ông cháu cha và thêm cả với gương mặt vết của anh rất nhanh chóng anh đã trở thành " Chồng quốc dân " trong trường . Nhưng với anh mùi hương đó vẫn luôn khiến anh nhớ mãi

  Bỗng một hôm có một cô gái với mùi hương thân thuộc lại gần anh và xin in4 và không ngần ngại mà anh đã cho cô ấy . Mà anh đâu biết rằng cô chỉ lại xin hộ bạn =)))

Cô định rời đi , anh liền nắm tay cô :

Jung-hoon : Tiên đây cho tớ hỏi , cậu tên là gì vậy ?

Hee-Young : Jang Hee-Young , có gì không ?

Jung-hoon : Không có gì đâu

Nói xong cô liền rời đi mà không quay lại nhìn anh dù chỉ là một cái , điều này khiến anh đau lòng nhiều chút

Nhưng nhờ vậy anh lại có ấn tượng với cô

Chiều về , anh lại đi bộ để về nhà

Không biết vô tình hay cố ý mà anh lại gặp cô đang với vẻ mặt buồn chán mà ngồi bên người đàn ông tầm tuổi cha tuổi chú mình . Và tất nhiên anh đã hiểu lầm và lắc đầu ngao ngán

Ở trong một cái chợ , có một sập nhỏ . Một bà già đã chừng 60 tuổi gầy gò ngồi ở đó . Từ lũ đồ kéo đến , đập phá gian hàng của bà . Tên cầm đầu bước đến giật tóc bà lôi ngược lên :

Tên côn đồ :" Bà già chó , khi nào bà mời trả tiền cho bọn này ? "

Mẹ anh :" T...tôi chưa có tiền các anh cứ từ từ đã " bà nói với giọng run rẩy

Tên côn đồ :" Tao đã nhân nhượng cho mày quá nhiều lần rồi ; chúng mày đâu giữ bà ta lại "

chúng tàn nhẫn tát bà và đánh bà

Bà không biết làm gì ngoài van xin

Bà :" Xin...xin các anh hãy tha cho tôi , t..tôi con một đứa con trai nữa , tôi cầu xin các anh đấy hãy tha cho tôi "

Nghe vậy bọn con đồ đều phá lên cười :"hahahaha..."

Tên côn đồ ;" Bà già , bà nghĩ chúng tôi sẽ thấy thương hại mà để cho bà yên sao ? vậy thì bà sai rồi đấy , bọn mày mau đem bà già hôi hám này đến chum nước "

Bà bị lôi đi nhưng vẫn không cầu xin những con người tàn độc đó : " Xin các anh đó tha cho tôi đi "

 " Tha à ? Này thì tha này " Hắn vừa nói vừa ấn đầu bà xuống

Khiến bà ngạt thở , vùng vẫy trong vô vọng

Lúc bà sắp ngạt thở và ngất đi . Anh đã kịp xuất hiện , đẩy ngã tên côn đồ ra , nhanh chóng đấm vào mặt tên đó

Jung-hoon:" Địt cụ , bọn chó mau thả mẹ ta ra "

Chúng loạng choạng mà thả bà ra . Bà ho sặc sụa

Anh thấy vậy liền cầm chai thủy tinh bên vệ đường mà đập tới tấp vào tên côn đồ

Lúc ấy , xe cảnh sát đến kịp lúc

Cảnh sát ; " Mời mọi người về đồn vì làm mất trật tự nơi công cộng "

Mọi người lên phường lập biên bảo và nộp phạt nhà anh thì nghèo nên không có tiền nên anh phải lao động công ích tại một trại lao động

Sau khi về nhà , mẹ anh đã băng bó vết thương và hỏi anh rằng :" mẹ xin lỗi con , tại mẹ mà để con bị thương "

Jung-hoon:" Con có sao đâu mà , với cả vì mẹ là mẹ của con nên con phải bảo vệ "

Mẹ :" Mà mẹ bảo này , hay con lên KTX ở đi "

Jung-hoon : " Con không ở đó đâu nhỡ đâu mẹ bị làm sao thì sao "

Mẹ : " Mẹ không sao đâu mà cứ kệ mẹ đi "

Jung-hoon : " Không kệ được đâu mà "

Mẹ :"Con lên đấy ở đi con sống tốt mẹ mới yên tâm được "

Jung-hoon : " Vậy thôi để con nghe lời mẹ , con sẽ lên đấy ở , nhưng mẹ hứa phải sống thật tốt và không được giấu con bất cứ chuyện gì . "   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu