Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Qua ngày mai, Nguyễn Ngọc sẽ đón sinh nhật năm tuổi . Cô bé rất vui và háo hức vì qua sinh nhật cô bé sẽ được đến trường mầm non học, nơi đó có nhiều điều thú vị và mẹ nói ở đó sẽ có rất nhiều bạn cùng tuổi sẽ chơi cùng với bé.

     Đã gần 9 giờ rồi mà cô bé vẫn rất hưng phấn không tài nào ngủ được. Chạy tới  chạy lui giữa 2 căn phòng và ríu rít về việc ngày mai sẽ được ăn bánh kem do mẹ làm.

     Tuyết Mai thấy con vui vẻ cũng chỉ mỉm cười nhìn con mà hạnh phúc dâng trào. Cô cũng chỉ mong con cô có thể hoạt bát và hồn nhiên như vậy lớn lên trong sự bảo bọc của cô và chồng, người đàn ông cô yêu.

     Nghỉ đến đây , cô tự hỏi tại sao mình lại yêu anh đến vậy dù biết anh có rất nhiều khuyết điểm. Ngày trước khi cô còn làm trưởng phòng , anh chỉ là nhân viên mới có phần yếu đuối bị mọi người sai vặt cũng không hề phản kháng. Có những lúc chính công việc bản thân được giao cũng không thể  hoàn thành trong thời gian quy định.
Chắc cũng vì thế mà cô để ý và thương tính tình hiền lành chân chất có phần ngốc nghếch đó.

      Cũng đã kết hôn 6 năm rồi, cô lui về chăm sóc gia đình . Tuy biết ở công ty có anh trai giữ gìn cho chồng nhưng vẫn rất lo lắng sợ chồng bị người ức hiếp và sai xót trong công việc.

     Đợi con cô đi nhà trẻ, cô sẽ quay về công ty cũng như giúp anh trai giảm bớt áp lực , bận rộn mà còn tìm cho cô một chị dâu nữa chứ. Anh cô đã vì gia đình và cô em gái như cô đã gánh vác quá nhiều năm rồi.

     Bất chợt có tiếng chuông cửa , Nguyễn Ngọc sung sướng hô to :" ba về , mẹ ơi ba về". Rồi chạy nhanh đi mở cửa cho ba.

     Cửa mở , đập vào mắt là một cô gái đở lấy một người đàn ông say khướt đứng trước cửa cùng mùi rượu nồng nặc. Cô bé lay lay chân người đàn ông khẽ gọi :" ba ơi".

      Nhìn thấy cô, cô gái mỉm cười nói: " Chị Mai, hôm nay đi ký hợp đồng với khách thì họ cứ mời rượu trưởng phòng . Nhưng vì là khách hành lớn nên trưởng phòng không thể từ chối có phần hơi say nên em đón taxi đưa trưởng phòng về ạ ". 

      Cô bước tới đón lấy chồng từ vô nhân viên, mỉm cười cảm kích. " Thật phiền em quá, em cứ gọi cho chị chị tự rước anh về. Để hôm nào em rảnh chị mời em bữa cơm được chứ".

     Cô gái vội xua tay và nói : " không cần đâu chị, đây là trách nhiệm của em mà. Em phải về đây ạ, trời đã khuya rồi ".

      Cô mỉm cười ái ngại "vậy em về an toàn nhé, có gì chị sẽ liên hệ em sau hôm nay thật không tiện".

      Chờ cho cô nhân viên đi xa , cô đỡ chồng về phòng ngủ , đặt anh nằm lên giường giúp anh cởi giày , sơ mi, và  chiếc quần dài để anh được thoải mái.

      Làm xong thì cô mới để ý thấy bé con của cô còn đứng trước phòng dụi mắt có phần buồn ngủ. Cô đi tới ôm con vào lòng :" Hôm nay tiểu vông chúa của mẹ tự ngủ một mình được chứ, mẹ phải chăm sóc cho ba von rồi, ba thật sự rất say".

     Vừa dụi đôi mắt mơ màng  vừa chui khỏi lòng mẹ, cô bé đi về phong mình trong miệng nói khẽ :" Ngọc Ngọc rất giỏi, Ngọc Ngọc lớn rồi nên có thể tự ngủ một mình".

     Cô theo sau lưng con, nhìn con bé lên giường , đắp mền nhỏ và nhắm mắt lại ngủ thì mới quay người đóng cửa đi về phía phòng tắm. Lấy thau và đựng nước xong cô quay về phòng.

     Mở học tủ đầy giường tìm một chiếc khăn mặt, nhúng vào nước và bắt đầu lau mặt , lau thân trên cho anh. Làm xong thì cả người cô cũng ướt đẫm mồ hôi.

    Cầm thau nước đi đổ , lấy vội bộ đồ ngủ và đi tắm. Sau khi tắm xong cô đi nhìn xem con gái xem con bé có đá chăn không mới quay về đi ngủ.

                 Hết chương 4.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý