Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trời mưa lã tã bắn hết vào người thế này, nhưng con bé vẫn cố chấp đạp xe không ngừng nghĩ trên con đườnq dài, dọc bờ biển..

      Buổi sáng ra biển ngắm cảnh bình minh và hít thở không khí trong lành từ gió biển là điều bao nhiêu người mơ ước, và nó cũng vậy, con mọt hay ngủ nướng, cũng cố gắng thức lúc 4h sáng chỉ để đặt chân lên làn biển xanh mát

-          Ngày gì vậy nè, tự nhiên cái mưa à!

     Nó dụi dụi mắt, rồi nhìn ra phía biển xa, ở ngoài đó mưa lớn lắm, làm nhòe đi cả bầu trời. Rồi mưa bắt đầu dồn vào bờ, nhưng nó cũng không thèm núp, bánh xe vẫn lăn với hai con mắt nhắm nghiền, nhìn thật buồn cười

    …và thế là, một tiếng rầm, ôi trời, xém nữa thì tông phải một con chó

-          Yahhh, con chó kia, chủ mày đâu mà đi tùm lum – Nó gào lên nhăn nhó, đầu gối và khuỷu tay ứa máu tan trong mưa

    Con chó sợ hãi chạy về phía chủ nó

-          Nô tục tưng, cưng chạy đi đâu thế này, làm ta hết hồn

      Chủ nó chỉ lo cho con chó, không thèm nhìn ngó gì đến cô gái kia đang nằm lì ra đường, và cũng không biết đang có ánh mắt hình viên đạn đang nhắm thẳng vào mình nổi cả gai ốc

-          Này cô kia, cô làm em tôi sợ rồi nè

      Không nói lời nào Park Ji Yeon tháo giày ném thẳng vào cái con người kia

- Ahaahhh... – Người đó hoảng hốt té xuống – Này, con bé kia

      Hẳn là chị Ji đã phóng lên xe chạy như chưa từng được chạy, nhưng cũng không quên ngoảnh mặt lại “Plèeee” cho một cái …

      Trời cũng tạnh mưa rồi nhỉ, JiYeon vội chóng xe rồi leo xuống các vách đá ngồi. Nước biển xanh quá! mát nữa, đây là lần đầu nó ra biển từ sáng sớm thế này, cảm thấy lòng thanh thản thế nào, quên đi mọi thứ trên đời, chỉ muốn hòa vào nước.

-          Ôi cầu vòng kìa, đẹp quá! Đứng là trời thương mình mà

     Như người ta thương nói “ Muốn thấy cầu vòng, phải chờ hết cơn mưa”

     Nó thích thú cười, đáng yêu chưa từng thấy, rồi một hồi nó lại ngồi lặng đi, bầu trời như cũng hiểu nó nghĩ gì, buồn man mát, buồn gì những cái không đáng có trong cuộc sống thường ngày

     -     Cô gì ơi..

   Một tiếng gọi từ xa, Ji Yeon khẽ quay đầu lại, đôi mắt ngây ngô, đôi môi bé nhỏ hé hờ,  mái tóc dài hơi ướt che đi một góc khuôn mặt, làm em ấy trở nên quyến rủ lạ thường, và *cắc cắc* tiếng máy chụp cất lên, người đó đã ghi lại khoảng khắc tuyệt đẹp này

     Người chụp ảnh bỗng lặng người đi “ Không phải là con bé lúc nãy sao” Sao lại đẹp đến thế ( Nghĩ thầm)

     - Ôi! Con chó, chủ con chó – Con bé ngớ người

      Nó vội kéo quần đứng dậy, leo lên lan can để trốn, trược chân té lần hai trong ngày. Nhưng lần này, ai đó đã giữ eo nó lại:

-          Chiếc dép của em nè

Con bé cười phì lên một cách gượng gạo.

      -   Này u đầu tôi rồi thấy không – đỡ JiYeon lên rồi chỉ vào đầu

-          Tôi, ai bảo mấy người

-          Em đụng con chó của tôi mà

-          Này này, nhìn đi, nó có mất cọng lông nào không

-          Hên là nó không mất, chứ mất thì em…

-          Hờ! tôi là người mà, mấy người coi tôi không bằng con ch* nữa hả - Nói rồi, Ji chìa chìa cùi trỏ ra mắn mỏ

-          Ờ..tôi..xin lỗi!

.

.

-          Vậy chuộc lỗi đi - Kéo tay người ấy lại gần chiếc xe đạp

-          Gì vậy?

-          Ở đây có nhiều quán ốc ngon lắm lắm, chở tôi đi ăn đi

-          Tôi. Chở em..

-          Không được sao, ây da đau quá – Ji vờ ăn vạ

-          Nhưng tôi không biết đi xe đạp – Tay vẫn ôm ghì con chó và chiếc máy ảnh

-          …

-          Em chở tôi đi – Đặt con chó lên giỏ xe

  Con đường dọc bờ biển lại bắt đầu trên chiếc xe đạp nhỏ chứa hai người và một con chó

-          Em tên gì thế?

-          Park tiểu thư

-          Tên gì lạ vậy

-          Xì, chớ mấy người tên chi

-          Àh!!!...Ham..đại ca..

-          Ôi thật là mắt cười

         Thế đây, nó lại cười cái điệu ngữa đầu không thấy trời đất, xém lạc tay lái, làm Ham bánh bèo sợ hãi ôm lấy eo nó. Nó giật người thắng gắp, rồi vòng tay ai đó lại siếc chặt vào eo nó hơn. Nín thở năm giây, nó cũng không làm gì rồi đạp xe đi tiếp…

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro