Chương 1: Lòng gợn sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TÍNH LÀM BẠN BAO LÂU NỮA HẢ NHỎ NGÁO NGƠ KIA?

Khi nghe câu hỏi ấy, tôi chả hiểu Bảo (người bạn chơi cùng tôi 14 năm) không biết đang định làm gì mà hỏi câu tôi nghe mà thấy có duyên ghê đó đa. Tôi quay qua quạu quọ:

- Nè bộ muốn nghỉ chơi hay gì..? Ơ! Nè ông khóc à?

Tôi rất ngạc nhiên. Một con người không có chữ khóc trong từ điển sống mà từ nhiên đùng cái khóc ngon ơ vậy trời! Não tôi hiện giờ những dấu chấm hỏi đang nhảy múa trong này. Khoảnh khắc nhìn thấy câu ấy khóc không hiểu sao tôi lại thấy tim nhoi nhói.

- KẺ NGỐC CŨNG THẤY TÔI YÊU EM MÀ EM KHÔNG THẤY HẢ?

Cậu ấy gục vào vai tôi như để che đi sự yếu đuối trên mặt mình. Tôi chợt thấy không gian yên tĩnh đến mức như thời gian đang ngừng lại. Những ánh đèn trên những chiếc thuyền ở ngoài khơi xa đã sáng lên dập dìu cùng làn sóng, nhìn từ xa những ngọn đèn nhìn bé tí y như những con đom đóm nhiều màu sắc vậy, những ánh sáng nhỏ bé tiếp thêm ánh sáng cho đêm hè tĩnh mịch. Những làn gió mang theo vị mặn của biển thổi miên man lướt qua, uốn mình, len lỏi giữa những tán lá dừa làm chúng đung đưa cọ vào nhau nghe xào xạc. Bầu không khí giữa hai đứa tôi cứ kì lạ sao ấy! Tiếng tim đập của tôi và cả cậu ấy nữa nghe rất rõ từng nhịp dù cho từng đợt sóng kia cứ đánh vào bờ đá cũng không sao che lấp được. Tôi chẳng biết vì sao Bảo khóc. Tôi không biết vì sao tôi không thể nói gì hay làm gì để an ủi cậu ấy. Tôi cũng không biết tại sao khi cậu ấy nói yêu tôi trong tôi lại có những cảm xúc khác lạ. Bầu không khí kì lạ này cứ bủa vây làm tôi không biết thoát ra như thế nào. Rồi cậu ấy nhìn tôi như muốn xác nhận điều gì. Tôi như bị xịt cả triệu chai keo lên người, chỉ biết nhìn cậu ấy. Tự dưng tôi cảm thấy mình bị đắm chìm trong đôi mắt ấy - đôi mắt cậu ấy đẹp như ánh sao trời của cậu ấy đã làm tôi ganh tị suốt 14 năm qua. Cậu ấy hôn tôi. Nụ hôn của cậu ấy rất mãnh liệt nhưng cũng tràn đầy sự nhẹ nhàng. Tôi chợt bừng tỉnh. Tôi đẩy cậu ấy ra. Tại sao trước đây tôi chia tay bạn trai mới quen chưa được một tuần vì cậu ta định hôn tôi, tôi thấy nó kinh tởm. Nhưng điên mất, tôi không ghét nụ hôn này! Cảm xúc này là gì đây? Chúng tràn ngập, chúng xô đẩy nhau dồn dập còn hơn cả những con sóng ngoài kia. Điều đó làm tôi phát bực.

- Nè ai cho... Ai cho hả tên điên kia. Tôi nhắm mắt, dùng hết sức bình sinh mà hét lên.

- Vậy em có ghét nó không? Bảo nhìn tôi một cách nghiêm túc.

Nụ hôn đó bất chợt hiện lên trong đầu tôi.

- Waaaa! Điên mất thôi. Tôi la toáng lên.

Hai tay tôi che môi mình chạy đi một mạch, khi chạy một đoạn tôi liếc ra sau để xem. Cậu ấy không đuổi theo tôi. Tôi cảm thấy may mắn về điều đó, nhưng rồi tự nhiên tôi thắc mắc:

- Không biết khi thấy khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua của mình cậu ấy sẽ nghĩ gì nhỉ? Waaaa! Mình điên rồi!

Cuối cùng tôi đã về được nhà, nhưng bây giờ điều nan giải nhất làm sao tôi vượt qua đêm nay đây trời! Tôi lăn lộn, vò đầu bứt tai trên giường hình ảnh nụ hôn đó cứ hiện lên dù tôi không muốn nghĩ đến nhưng sao....
Tôi mở cửa sổ và hét lên:

- Tên Bảo kia, cậu bị chó cắn dại rồi à. Sao cậu dám h... Sao cậu dám hả? Một con mọt sách mỗi lần nắm tay tôi cũng e dè vậy mà sao câu dám h... Waaaa! Điên mất! Sao tôi ngủ nổi hả con mọt sách bị chó cắn kia. Aaaaaa!

Một cái chổi lông gà bay vào mặt tôi. Làm cái mũi đã không cao của tôi đau điếng. Tiếng bà tám kế bên vọng lên từ đâu đây:

- Mày mới bị chó điên cắn đó con kia! Đêm hôm không ngủ thì cho tao ngủ mà la hét um trời vậy hả?

Tôi chỉ biết cười trừ:
- Dạ con xin lỗi dì tám!!! Con đi ngủ liền đây.

Dì tám nghiêm giọng:

- Trả chổi lại đây.

Sau khi trả chổi tôi đóng cửa trùm mền luôn. May mà ba mẹ và em tôi đi ăn cưới ở xa nên không có nhà nếu không no đòn quá! Đúng là quê thiệt mà trời!
  Không gian dần trở nên tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng chó sủa dồn bên ngoài không biết có người ở ngoài đó hay không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro