Chap 1: vào năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Minh gọi Thiên bằng biệt danh là tên đệm của Thiên nhé.
~~~~~

Xin chào mọi người! Tôi tên Thiên, Nguyễn Đức Thiên. Năm nay tôi 18 tuổi và đang là sinh viên năm nhất đại học.
Hiện tại, tôi đang ở trong một quán cà phê nho nhỏ nhưng được cái rất ấm cúng và cách trang trí quán cũng bắt mắt, đồ uống ở đây cũng rất ngon rồi có cả bánh ngọt nữa, chao ôi~!. Hảo ngọt lắm í...nhưng mấy thứ này cũng chả làm vơi đi phần nào nỗi buồn sau kì thi trong lòng tôi bây giờ.
Đứng bên cạnh tôi là ông anh năm ba cùng trường tên Vũ Thành Minh, đang hớn hở chọn món mà chả để tâm gì đến kì thi vừa kết thúc kia..:
"Chà~ ở đây nhiều món ngon khó chọn quá Đức nhỉ?"
Sao mà ổng có thể lạc quan đến mức nhìn thôi cũng thấy khó chịu, dẫu nói khó chịu nhưng nếu ổng truyền chút năng lượng tích cực ấy cho tôi thì tôi cũng đành lòng nhận. Mãi suy ngẫm đến nỗi quên cả gọi món thì bị Minh lây lây cả người làm tôi quay về với thực tại:
"Đức! Đức! alo, nghe anh nói không đấy?!"
Bị hỏi dồn dập làm tôi bối rối chưa kịp trả lời, lúc tỉnh lại thì hai đứa đã ngồi đối diện từ lúc nào không hay:
"À c..có, chỉ là bận tâm chuyện thi cử thôi.."
"Anh thấy em học được lắm mà, bận tâm làm gì cho mệt đầu..Oàm!"
Vừa nói Minh vừa đút miếng bánh vào mồm nhai ngon lành. Bận tâm chứ tên đần này, à không cái chuyện này gây đau não thì đúng hơn, tôi nhìn ra cửa sổ rồi lại rơi vào trầm tư:
"Lại nghĩ gì mà mặt căng như dây đàn thế?"
Ắc! tôi xoay đầu lại thì thấy Minh đang nhìn tôi một cách tò mò, bất chợt ổng chồm hẳn người về phía tôi rồi ngoáy đầu ra cửa sổ dò xét xem có thứ gì ngoài đường không:
"Anh có thấy gì đâu nhỉ, hay là anh bỏ lỡ thứ gì?"
"Em ngắm đường xá thôi ấy mà, hehe.." Tôi cười nhạt.
"Suy nghĩ nhiều như thế..có phải em không thích đi chơi với anh?"
"Không! Không có đâu!"
"Thế thì được, tưởng Đức có vấn đề gì chứ."
Nhờ cuộc trò chuyện không đâu vào đâu này mà tôi đỡ buồn một chút, dễ tin người như thế thì sau này anh sống như nào đây.
Được cái thân hình to với cao, phải nói tôi đối với thân hình ấy chỉ như là cái gối ôm nằm gọn trong vòng tay, Minh giỏi chơi thể thao này, ừ thì cái tướng vạm vỡ thế kia không ai mời tham gia thì phí của giời, ổng hoà đồng lắm, ai chả cũng xã giao được hết, chả trách nhiều bạn thế.
Ngược lại với Minh, tôi cực dở chơi thể thao, như bị dị ứng vậy í, cứ hể đụng vào bất kì dụng cụ thể thao nào là thương tích đầy mình với cả tính tôi khó lắm nên hiếm có người nào chịu đựng được, cha già này ngậm ngùi suốt bấy lâu là cả một thành tích rồi.
Hay bị mắng thế thôi chứ đối với tôi Minh vừa là anh trai và cũng là người tôi thầm thích, tôi nhớ rằng mình bất giác nhìn theo thân hình vạm vỡ kia từ những năm cấp ba nhưng chưa thực sự xác nhận cho đến khi chứng kiến cậu trai cao ráo ấy tay trong tay với một đứa con gái vào ngày này mùa đông năm xưa, thật tình dẫu đã có bạn gái nhưng Minh vẫn không hề quên tôi mà còn vui vẻ rủ đi về cùng nhau:
"Ey! Đức à mình về thôi."
"Ai đây?"
"Á! anh quên giới thiệu, đây là chị Như, bạn gái của anh, hề hề.."
"A..à em chào chị. Nay em có việc bận rồi hôm khác mình về chung nhé. Baii"
Chạy trên con đường quen thuộc, cảm nhận cơn gió lạnh buốt luồn qua khe áo nhưng chẳng hề hấn gì đến cái lạnh quặn thắt nơi tim tôi, cô đơn lắm chứ, tôi muốn khóc lắm chứ nhưng lại sợ phiền đến mẹ tôi lo lắng vì đôi mắt sưng đỏ.
Cho nên tôi đã cố nén lại đến khi bước chân vào được phòng. Nghĩ đến nụ cười khờ khạo của Minh lúc đấy làm tôi khó chịu vô cùng, nhưng tôi làm gì có tư cách để mà ganh mà ghét, tôi tồi tệ thật, toàn nghĩ cho lợi ích của bản thân mà không màng đến cảm xúc của Minh.
Mà sao anh có thể ngốc thế hả! Chẳng quan tâm đến đứa con gái đứng cạnh bên đang cố gắng không để lộ sự khó chịu trên gương mặt. Nếu anh cứ mãi giữ nét hồn nhiên thế thì sao tôi có thể buông bỏ được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro