C2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì đây?

Khung cảnh quen thuộc này là sao?

Tôi còn sống à?

"Em có sao không? Tự nhiên thấy em ngất làm anh lo quá đi mất. Em thấy sao rồi, khỏe hơn chưa?"

Giọng nói này... là Trịnh Kiến Đình?

Sao anh ta lại ở đây?

Vội tìm điện thoại, ngày hôm nay là ngày sinh nhật của tôi...

Nhưng mà là 7 năm trước, đây là thời điểm chúng tôi vừa quen biết nhau không bao lâu!

Ha, vậy là tôi được trọng sinh ư?

Ông trời nghe thấy tiếng lòng của tôi, cho tôi cơ hội làm lại từ đầu ư...

Được, vậy thì tôi sẽ không để bi kịch kiếp trước lặp lại một lần nữa.

"Không, anh tránh xa chút" thấy tay hắn đang cầm tay mình

'Thật bẩn thỉu'

Tôi gạt vội ra.

Chính đôi tay này đã không do dự lái xe lao nhanh về phía tôi.

"Anh xin lỗi. Chỉ là anh lo lắng cho em thôi, em đang đứng nói chuyện lại đột ngột ngất đi. Anh không biết phải làm sao nên bế em vào trong nhà nằm nghỉ. Em đã thấy khỏe hơn chưa, em có muốn đi gặp bạn bè không, chúng ta có hẹn với họ, hôm nay là sinh nhật em mà"

Hắn dịu dàng nói, nhưng sao tôi chỉ cảm thấy buồn nôn, giọng điệu giả tạo của hắn ta khiến tôi cảm thấy chán ghét.

"Không, tôi sẽ không đi, càng không muốn đi cùng anh. Mời anh ra khỏi nhà tôi"

"Ơ... em khó chịu trong người à? Vậy em có thuốc không? Hay anh mua giúp em nhé?"

"Tôi không cần lòng tốt của anh, anh về đi"

"Nhưng..."

"Anh cút" mãi đến khi tôi gằn giọng, hắn ta mới chịu đi.

Trước khi đi còn quay mặt tỏ vẻ tiếc nuối lắm.

Thật phiền phức, kiếp trước vì hắn cứ lẩn quẩn cạnh tôi suốt ngày bày vẻ mặt như cún con nên tôi mới mềm lòng rồi nảy sinh tình cảm với hắn.

'Có khi nào cũng là âm mưu của hắn không nhỉ?'

Xoay người ngắm nhìn căn hộ ba mẹ mua và tự tay mẹ bày trí cho mình, tôi cảm nhận được hơi ấm tình thân mà lâu nay đã đánh mất...

Tôi vơ chìa khóa, ngồi lên xe và lao nhanh trên con đường quen thuộc.

Ting tong...

Sau tiếng chuông, chiếc cổng sắt nặng nề được mở sang hai bên.

Bước xuống xe đi vào trong nhà, tôi thấy mẹ từ trong bếp đi ra mỉm cười dịu dàng.

Hốc mắt tôi nóng lên.

"Về chơi hả con gái, đúng lúc mẹ vừa nấu xong nồi canh, ra ăn cơm thôi c..."

Không đợi mẹ nói xong, tôi vội nhào vào lòng mẹ, tham lam mà hít lấy mùi hương thân thuộc.

Đã rất lâu rồi, tôi không được ôm mẹ.

Đã rất lâu rồi, tôi không được nghe giọng nói của mẹ.

Đã rất lâu rồi... tôi mới được nhìn thấy mẹ cười với tôi...

Những suy nghĩ khiến tôi bật khóc như một đứa trẻ.

Mẹ tôi tuy không hiểu gì nhưng vẫn ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu tôi

"Không sao đâu, có mẹ ở đây rồi mà"

Ba vừa đón em trai đi học về thấy tôi khóc, hai người cũng vội chạy đến.

"Con gái cưng của ba, ai làm con khóc"

"Chị ơi, sao chị khóc vậy, ai bắt nạt chị hả. Chị nói đi, Đặc Tư đi đánh hắn cho chị" giọng non choẹt mới lên 15 của đứa em khiến lòng tôi như được tưới mát.

"Không sao đâu, chắc con bé có chuyện gì mệt mỏi, để sau hẵn hỏi nhé, ba con hai người tắm rửa rồi ra ăn cơm"

Được sống lại một lần nữa, được thưởng thức bữa cơm gia đình do chính tay mẹ nấu khiến tôi lại nghẹn ngào.

Ba tôi gắp một miếng sườn to đưa vào chén của tôi.

Em trai bóc vỏ tôm để sẵn vào bát tôi.

Mẹ mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.

Không khí thật ấm cúng, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này.

Chìm đắm vào sự hạnh phúc nhưng tôi cũng không quên, mục đích trong lòng tôi là gì.

Tôi phải khiến họ trả giá.

Ăn cơm xong, tôi nói với ba mẹ rằng muốn đưa em trai đi chơi rồi ngủ lại nhà tôi luôn.

Em trai tôi đương nhiên rất vui vẻ.

Ba mẹ dặn tôi lái xe cẩn thận và đừng về quá muộn.

Tôi vâng dạ rồi lái xe đến trung tâm thương mại thuộc quyền sở hữu của gia đình mình.

Tôi dự định đến khảo sát một chút về nơi này vì trong bữa ăn, ba nói muốn tôi tiếp quản phụ giúp ba 1 số nơi, khu thương mại N.I.W cũng nằm trong số đó.

Hai người một lớn một bé nắm tay nhau đi trong khu thương mại.

Người con gái cao ráo với mái tóc đen dài gợn sóng, ngũ quan tinh tế, làn da mịn màng trắng trẻo.

Người con trai nét mặt dịu dàng, khuôn miệng lúc nào cũng mang ý cười.

Vậy mà ở kiếp trước, chính tôi đã ngu ngốc gián tiếp khiến thằng bé trầm cảm, trên khuôn mặt cũng không còn xuất hiện một nụ cười nào nữa...

Tôi thoát ra khỏi suy nghĩ khi có tiếng gọi quen thuộc vọng đến

"Tô Đạm Nhã, phải cậu không?"

Ối chà chà, thì ra là người bạn thân của tôi đây mà.

Bên cạnh cô ta là Triệu Kiến Đình.

Sau khi nhìn thấy tôi, có lẽ là vì chột dạ mà hắn ta vội quay mặt đi.

"Chu Uyển Đình" tôi gọi tên cô ta, tôi chưa lật bài ngửa ngay.

Tôi thực sự muốn xem cô ta sẽ làm gì.

"Ôi là cậu thật à, mình cứ sợ nhìn nhầm. Mà sao hai người ở đây vậy. À... mình quên mất, cậu là người giàu có, cậu phải mua sắm ở nơi sang trọng này mới phải chứ. Mình mới không nên ở đây, những thứ ở đây đều quá đắt so với khả năng của mình. Mình phải luôn dậy sớm đi làm rồi đi học, mình đúng là không đủ khả năng mà. Chỉ là anh Kiến Đình nói muốn mua chút đồ nên mình mới đi chung lựa đồ giúp thôi. Mong cậu đừng hiểu lầm nhé"

Uyển Đình nói rồi nở nụ cười vô tội nhìn cô.

Sao kiếp trước cô lại chơi thân với loại người này nhỉ?

"Ha ha, không sao đâu, dù gì tôi và anh ta cũng đâu còn là người yêu? Cậu thích thì cứ mà giữ lấy anh ta đi, tôi không chen vào đâu, tôi sẽ thành tâm chúc phúc cho hai người đó"

Tôi cười mỉa mai.

Cô ta thật biết diễn trò, hiện tại ở trước mặt tôi cô ta hận không thể dán sát vào người tên Kiến Đình.

Ở đó mà tỏ vẻ thanh cao.

Kiếp trước cô ta đã luôn dùng những câu nói vô tình và ngây thơ này để ngầm hạ bệ tôi, vậy mà tôi không nhìn ra.

Mà hình như họ không biết trung tâm này thuộc quyền sở hữu của nhà tôi thì phải.

"Anh Kiến Đình, em không có"

"Em nói gì vậy, anh và Uyển Đình không phải như em nghĩ đâu. Từ sáng đến giờ em lạ lắm đấy. Sao em lại nghĩ Uyển Đình như vậy hả, hai người là bạn thân cơ mà, em ấy đã giải thích để em không hiểu lầm vậy mà em lại nói nặng em ấy như vậy?"

"Anh ăn nói cho cẩn thận, tôi và anh là gì với nhau mà anh phải giải thích rằng hai người không có gì? Nói nặng là nói như thế nào? Tôi làm gì cô ta? Tôi còn thành tâm chúc phúc hai người nữa kia mà, không cảm ơn tôi thì thôi còn lớn tiếng với tôi à? Hai người hợp nhau đấy chứ, một kẻ giả tạo dịu dàng thục nữ nhìn phát tởm, một kẻ đạo đức giả, mắt mù, thích nạt nộ người khác"

"Nhã Nhã à, sao cậu nói vậy. Mình không phải vậy đâu, mình chỉ lo cậu hiểu lầm thôi mà, sao cậu nói mình vậy. Hức, mình xin lỗi cậu, mình biết gia đình cậu giàu có nên khinh thường đứa nghèo như mình, nhưng mình xin cậu đừng nói anh Kiến Đình như vậy, anh ấy rất tốt, hức..."

Uyển Đình ôm mặt khóc, lời cô ta thốt ra một mặt như đang nói cô ta đáng thương, một mặt đang muốn nói chính tôi cậy giàu bắt nạt cô ta.

Những giọt nước mắt của cô ta khiến tôi nhớ lại ở kiếp trước, chính những giọt nước mắt giả tạo này đã từng khiến tôi mềm lòng hết lần này đến lần khác, tôi đã từng tin tưởng cô ta...rất nhiều.

CHÁT

Đã tay thật đấy.

Tôi tát vào mặt cô ta vì không thể chịu nổi cái sự giả tạo đó.

Nhưng một cái tát này cũng không thể trả hết những gì cô ta đã làm với tôi ở kiếp trước.

Cô ta trợn tròn mắt nhìn tôi một cách căm phẫn.

Khuôn mặt cô ta lúc này trông thật xấu xí.

Tôi bật cười to rồi xoay lưng lại nhìn những người xung quanh bu đông như khán giả xem kịch hay.

Tôi không quan tâm mà định tiếp tục nhiệm vụ khảo sát của mình.

Bỗng một lực mạnh kéo tôi quay lại.

Mắt thấy một bàn tay sắp rơi vào mặt mình...

Tôi chưa kịp né thì em trai tôi im lặng nãy giờ từ đâu chui ra đứng chắn trước mặt tôi.

CHÁT

Cái tát này mạnh hơn cả cái tát của tôi ban nãy, khiến một bên má em tôi đỏ rực, khóe miệng rỉ cả máu.

Tôi đau xót nhìn em mình rồi hướng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía người vừa ra tay.

Triệu Kiến Đình cả người tê buốt, giật nảy mình

"Anh, anh không phải, anh ..."

"Anh làm gì? Hãy nhớ lấy cái tát ngày hôm nay của anh, tôi sẽ trả lại anh gấp ngàn lần, tôi sẽ khiến anh và cô ta đau khổ đến chết. Tôi cảnh cáo anh, tránh xa tôi và gia đình tôi ra, nếu không anh tự chịu lấy hậu quả đi"

Tôi dắt tay em trai bỏ đi, len qua đám người đông nghẹt đang đứng hóng chuyện.

Tôi đưa em lên quán cà phê trên sân thượng khu thương mại, đau lòng xoa nhẹ lên má Đặc Tư... đứa em trai nhỏ của tôi.

"Em ngốc quá, sao em lại đứng chắn như vậy, bị thương rồi nè thấy không"

"Nếu em không đứng chắn, anh ta sẽ tát trúng chị. Chị ơi, em không muốn chị bị thương, em không chịu nổi khi thấy chị bị đau. Chị ơi em xin lỗi" Đặc Tư nhẹ giọng, trong lời nói còn mang theo tiếng nức nở.

Tôi mỉm cười nhẹ ôm thằng bé vào lòng.

Tôi đau lòng.

Nhưng cũng hạnh phúc khi có người đứng ra bảo vệ tôi như vậy.

"Đi thôi, hôm nay sinh nhật chị nha, chị sẽ đãi Đặc Tư ăn kem, ăn gà rán thỏa thích luôn, chịu hong"

Tôi dùng giọng cưng chiều nói với em trai.

Em ấy chỉ nghe có thế thôi là cười tít cả mắt gật dạ liên tục, như thể sự đau nhói trên cái má sưng vù kia không hề tồn tại.

Ăn uống no say, trên đường về, nhân lúc Đặt Tư đang ngủ, tôi ghé vào tiệm thuốc mua thuốc giảm sưng.

Cầm tuýp thuốc trên tay, nhẹ thoa vào chỗ sưng đỏ trên má em, nghe tiếng em khẽ rên vì đau.

Tôi thấy đau như thể chính mình mới là người hứng trọn cái tát đó.

"Đã để em chịu thiệt thòi rồi, em trai nhỏ của chị".

_____Vạch ngăn cute_____

Văn phong đọc thấy ổn kh mọi người, tui là lần đầu viết thể loại này nên cũng kh rành gì nhiều . Tui tham khảo tên nhân vật bên Trung trên mạng rồi thấy nghĩa hay thì ghép vô thôi á hehe ="))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro