C4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, cô đang sửa soạn đồ đạc đưa Đặc Tư cùng về nhà ba mẹ chơi.

Xong xuôi, giờ điều khó khăn là phải lôi cậu nhóc vẫn còn đang ngáy ngủ kia dậy.

Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Chắc là họ nhỉ?

Nhìn qua hộp camera trước cửa cô thấy hai người một lớn một bé

"Dạ cô ơi, tôi là Đinh Nguyên, hôm qua cô hẹn cha con chúng tôi đến nhưng có chút vấn đề, tôi đã gọi xin dời ngày kí hợp đồng qua hôm nay ạ"

"Được rồi đợi tôi một chút"

Cô gọi dì Ninh giúp việc ra mời họ vào.

Hôm nay chủ nhật nên người làm nghỉ hết, còn mỗi dì Ninh ở lại làm.

Cậu bé Đinh Ngọc kia nhìn xung quanh nhà và không giấu được vẻ cảm thán, những lời khen ngợi trong lòng không biết vô tình hay cố ý mà nói ra thành lời.

Dễ thương quá!

"Đây là hợp đồng, chú có thể đọc và hỏi bất cứ thứ gì chú thắc mắc"

...

Sau khi kí xong hợp đồng, cô mời hai cha con ở lại ăn sáng luôn rồi về, họ hơi ngại nhưng khi thấy dì Ninh cũng nhiệt tình mời nên họ không từ chối nữa.

Còn cô phải vào gọi Tư Tư dậy ăn sáng cho kịp về nhà ba mẹ, vì đi một đoạn đường khá xa nên cô sợ thằng bé sẽ đói dọc đường.

Khi ra tới bàn ăn, Đặc Tư vẫn còn đang ngái ngủ nên chưa nhận ra sự hiện diện của hai người lạ.

"Đây là Đặc Tư, em trai tôi. Tư Tư, đây là chú Đinh Nguyên và con trai chú ấy, Đinh Ngọc"

"Dạ...Dạ?"

Lúc này cậu mới nhận ra trong nhà còn có người khác nữa.

Cậu vội ngước lên nhìn thì bắt gặp một ánh mắt cũng đang nhìn mình chăm chú.

"Dạ con chào chú, em chào anh ạ"

"Từ giờ chú Nguyên sẽ làm tài xế của chị, chú ấy cũng sẽ đưa em và Đinh Ngọc tới trường. Đinh Ngọc lớn hơn em 1 tuổi nhưng cậu ấy cũng học lớp 9, cùng lớp với em luôn đấy. Sau này cả hai cùng giúp đỡ nhau nhé, được không?"

"Dạ"

Cậu mỉm cười nhìn người trước mặt mình, đẹp trai, nhìn có vẻ trưởng thành hơn tuổi... nhưng sao anh ấy lại đỏ mặt nhỉ?
.
.
.
_Góc nhìn của Đinh Ngọc_

Hôm nay cha và tôi sẽ qua nhà chị hôm trước để kí hợp đồng.

Hôm qua là ngày hẹn nhưng tôi và cha không thể đi.

Người đàn ông chủ thầu đó của cha không muốn cho cha nghỉ mặc dù cha đã làm đơn xin nghỉ và hứa sẽ không lấy đồng nào của ông ta.

Ông ta còn kéo người đến làm khó dễ chúng tôi

"Không phải tôi đã xin nghỉ rồi sao? Ông cứ không buông tôi ra là sao vậy?"

"Ông xin nghỉ rồi tôi thiếu nhân công thì sao?"

"Ông cũng đâu trả lương cho tôi? Ông còn ăn chặn lương của tôi nữa. Nếu việc này lên cấp trên của ông thì ông không yên đâu"

"Ông dám.."

"Tôi có bằng chứng đấy. Tôi không muốn làm lớn chuyện nên ông đừng làm phiền tôi nữa"

Ông ta tức tối bỏ về, đám người ông ta kéo theo không hiểu chuyện gì, cũng lần lượt bỏ về.

Sau đó tôi và cha đi lên trường làm thủ tục thôi học, phía nhà trường cũng nhanh chóng sắp xếp cho tôi.

Khi rời khỏi ngôi trường này tôi cũng không luyến tiếc gì lắm.

Vì ở đây tôi không có bạn, giáo viên cũng chưa từng nhìn đến tôi lấy một lần.

Sau khi xong mọi việc thì tời cũng chập tối.

Cha tôi đành xin hẹn với chị xinh đẹp qua hôm sau.

Sáng hôm sau tôi cùng cha đến nhà chị ấy từ sớm.

Biết trước là chị ấy giàu rồi nhưng tôi cũng không tưởng tượng được rằng nhà chị ấy to đến vậy.

Ngôi nhà mang kiểu cách phương tây, trong sân vườn rộng lớn có một hồ cá bự có cây cầu bắc ngang qua.

Những chiếc xe hơi đắt tiền đỗ ngay ngắn trong bãi xe lớn phía bên trái.

Có duy nhất một chiếc moto phân khối lớn

'Tất cả đều là của chị ấy sao?'

Bước vào nhà thì có hai cầu thang từ chính giữa dẫn lên hai bên lầu khác nhau, đồ đạc trong nhà cũng vô cùng gọn gàng tinh xảo

"Đẹp quá... to quá..."

Thôi chết, tôi bịt miệng không kịp rồi.

Mãi lo nhìn ngắm mà tôi vô tình thốt ra những lời trong lòng mất tiêu.

Không biết chị ấy có nghĩ mình là người không đàng hoàng không nhỉ.

'Chị ấy cười à?'

Cha và chị ấy bàn chuyện hợp đồng với nhau.

Tôi thì vẫn tiếp tục nhìn ngắm căn nhà.

Sau đó chị ấy và cô giúp việc mời cha con tôi cùng ăn sáng.

Tôi thấy chị ấy bước đi đâu đó và trở lại cùng với một cậu nhóc trắng trẻo xinh đẹp... nhưng sao mắt cậu ấy vẫn nhắm thế kia???

"Đây là Đặc Tư, ..."

'Ồ, Đặc Tư, cậu ấy thật đáng yêu'

Cậu ấy tỉnh ngủ rồi, cậu ấy bắt đầu nhìn tôi và cha rồi chào hỏi thật lễ phép.

Khác hẳn với tụi học sinh ở trường cũ, tuy nhà có chút khá giả nhưng chúng cư xử thật thô lỗ, không coi ai ra gì.

Bất giác tôi đỏ mặt khi nhìn cậu ấy.

Thật kì lạ, tôi sao thế này??

Cậu ấy cũng phát hiện ra tôi đỏ mặt rồi sao?

Sao cậu ấy nhìn tôi lâu quá vậy?
.
.
.
____________________

Sau khi đưa Đặc Tư về nhà, ba mẹ tôi trách tôi sao nuôi em béo tốt thế, chả để phần ba mẹ gì cả.

Haha, cũng phải, từ hôm ở với tôi, Tư Tư đã tăng thêm 2 3 kí gì rồi. Tốt tốt, tôi sẽ cứ thế phát huy

Sau đó tôi vào phòng ôm Tư Tư nghỉ ngơi một chút do khi nãy lái xe hơi mệt.

Bỗng tôi nghe có tiếng cãi vã của ai đó

"Mời cậu về cho, nhà tôi không muốn tiếp người như cậu"

"Bác ơi, cháu xin bác, cho cháu gặp Nhã Nhã đi ạ, ở nhà cô ấy cũng không cho cháu vào, giờ cô ấy chặn mọi liên lạc với cháu rồi ạ. Cháu biết sai rồi, xin hai bác cho cháu gặp em ấy một lần thôi ạ"

"Vậy thì cậu phải tự biết tại sao con tôi đối xử với cậu như thế chứ. Cậu mặt dày thật đấy, đã làm chuyện tồi tệ với con gái tôi rồi mà vẫn còn mặt mũi đến tận nhà tôi cơ à?"

"Bác ơi cháu xin bác..." bỗng anh ta quỳ xuống làm ba mẹ tôi cũng có chút giật mình.

Nhưng họ vẫn nhất quyết không cho hắn vào nhà.

"Để con nói chuyện với anh ta một chút ạ"

Anh ta thấy tôi thì mừng lắm.

"Con gái, không sao đó chứ"

"Dạ, ba mẹ yên tâm ạ"

Nói rồi ba mẹ nhìn nhau, thở dài rồi quay vào trong để tôi và anh ta có không gian riêng.

Khi Kiến Đình chuẩn bị nhào đến ôm tôi thì lãnh ngay một cái tát vào mặt

"Anh mặt dày thật nhỉ? Anh không thấy mình khốn nạn lắm à?"

"Sao em nói vậy với anh, anh yêu em mà"

"Đâu?"

"Đâu gì cơ?"

"Tình yêu của anh đâu? Sao tôi không thấy vậy?

"Anh... anh yêu em thật lòng mà"

"Vậy anh đã làm được những gì cho tôi?"

"Anh..."

"Thôi được rồi"... tôi giả vờ suy nghĩ

"Được rồi, tôi sẽ tha thứ cho anh"

"Em nói thật ư, anh biết em còn yêu anh mà" anh ta vui đến nỗi miệng cười không khép lại được.

"Nhưng anh phải cho tôi thấy anh yêu tôi, anh phải làm theo những gì tôi muốn"

"Được được, anh đồng ý hết, vì em anh sẽ làm hết"

"Anh đừng gặp Uyển Đình nữa"

"Em ghen sao, thật dễ thương"

'Tôi chỉ cảm thấy thật buồn nôn, anh ảo tưởng cũng hơi quá rồi đó'

"Vậy giờ anh về đi"

Hắn ta vậy mà vui vẻ chạy đi.

Trong lòng tôi có một kế hoạch đang dần hình thành.

Bước vào nhà, thấy ba mẹ đang ngồi ở ghế sofa lo lắng đợi tôi

"Không sao đâu, con vẫn ổn mà. Con biết con đang làm gì mà"

"Được rồi, ba mẹ tin con mà. Giữ bản thân luôn thoải mái nha con gái"

Mắt tôi nhòe đi, lao vào lòng ba mẹ.

Em trai tôi không biết thức dậy từ lúc nào cũng chạy đến ôm lấy tôi.

Thật hạnh phúc.
.
.
.
_2h sáng_

"Đừng...tha cho tôi... tôi còn muốn sống, ĐỪNG ..."

Cô ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán. Giấc mơ này... cô thấy bản thân mình ở kiếp trước đã khổ sở cầu xin tên khốn Kiến Đình kia như thế nào, thấy người bạn cô từng hết mực tin tưởng đang ở một bên cười nhạo cô...

"Thật tồi tệ"

Cô ôm lấy mặt khóc nghẹn.

Tại sao lại có giấc mơ này, cô đã muốn quên đi bản thân mình đã từng hèn mọn như thế nào, tại sao lại...?

Nhưng cô chợt nghĩ, hay là giấc mơ này đang muốn nhắc nhở cô về sự trả thù của mình?

'Đau đầu quá đi...'

"Chị ơi, chị có sao không" giọng em trai lè nhè ngái ngủ bên tai

"Chị khóc ạ? Chị gặp ác mộng sao? Chị đừng khóc mà, em thương chị mà" Tư Tư nhào vào lòng tôi

Những giọt nước mắt lăn dài rồi rớt trên tay.

Không phải nước mắt của tôi?

Tôi vén mái tóc lòa xòa trước trán của em lên xem thử.

Em ấy đang khóc.

"Em đừng khóc, chị không sao đâu, chị gặp chút chuyện buồn trong mơ thôi. Giờ chị hết buồn rồi, em cũng đừng khóc nữa. Nhé? Con trai khóc nhiều là không đẹp trai nữa đâu" tôi vỗ về em.

Thấy em trai lo lắng cho mình như vậy, cô cũng nhẹ lòng đi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro