Chap 5 ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết EJ yêu Min, nhưng cũng không nhất thiết phải thể hiện sự thân mật như thể cố tình chứng tỏ với tôi như thế. Chỉ nghĩ vậy thôi mà tôi thấy mình vô cùng. Và rất lâu trong cơn mưa chiều, trong cả chiếc áo mưa màu nâu sậm mà đã hơn chục lần tôi trùm cùng Hyomin khi đi cùng chị ấy. Tôi khóc.
Khi đó là mùa hè. Mưa hè rất ồn ã. Và nước mắt của tôi đã đi theo mưa mất rồi.
Những buổi sáng sau đó, tôi vẫn thức dậy sớm, và cũng nhận ra rằng, tôi muốn mình trở thành người cùng ngắm bình minh với Hyomin hơn bất kỳ ai.
     Như việc một ngày nào đó bạn bức rác phát hiện ra một ai đó trở nên quan trọng, thì chắc chắn họ đã kịp nằm sâu trong tim mình mất rồi.
.........................
Tháng mười một. Seoul vào đông. Nhưng vẫn nóng bỏng. Tôi quay trở lại cây cầu sau rất nhiều ngày chia tay với EJ lắm, không hẳn vì lý do chúng tôi không hợp nhau. Nhưng EJ bảo, có lẽ nên tìm một nơi để trở về đích thực của mình, và tôi cũng thế.
Tôi lên cầu bắt gặp Jiyeon cũng ở đó, mắt em ấy nhắm nghiền đón những cơn gió trong lành buổi sớm. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy trái tim mình vỡ oà khi thấy hình dáng thân thương của em ấy sau nhiều ngày không gặp. Jiyeon không hề biết tôi đã đến gần bên, cho đến khi tôi đánh tiếng khẽ khàng:
" làm gì ở đây?"
Jiyeon giật thót mình. Có phần bối rối khi thấy tôi, hai má ửng hồng như tia nắng vừa ló rạng bên kia chân trời.
" Ơ... à... ừ, lâu quá không gặp chị. Hóng gió thôi..."
" Hóng gió gì sớm vậy?" tôi vờ bắt bẻ. Có vẻ  Jiyeon cũng như tôi, chúng tôi không đủ can đảm đối diện trò truyện với nhau như ngày nào.
" À, ừ... thích đó rồi sao?" Jiyeon quay lại giọng điệu hung giữ như ngày nào, toan ngúng nguẩy bỏ đi.
" Jiyeon!"
Và bất chợt. Tôi tiến tới ôm em ấy. Cái ôm chính thức đầu tiên làm tim tôi như muốn rớt ra ngoài, sau rất nhiều cái ôm thân tình mà tôi không bao giờ nhớ hết suốt bao năm qua. Người em ngày nào hầm hổ với tôi bây giờ nhỏ bé trong vòng tay tôi đến lạ. Có vẻ như em ấy cũng không hề phản ứng trước cái ôm bất ngờ. Tôi nhắm mắt, ghì chặt Jiyeon vào lòng.
"... Có người nhờ chị hỏi, là từ bây giờ em có muốn thức dậy sớm ngắm mặt trời mọc cùng chị ấy không?" tôi thì thầm
Khoảnh khắc buôn Jiyeon ra, tôi thấy mắt em ấy long lanh nước. Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm bên nhau, tôi biết chắc là em ấy đang khóc.
Hôm ấy cũng là lần đầu tiên Jiyeon lên cây cầu đó, để tận hưởng cảm giác mặt trời lên, mà tôi từng nói với em ấy, là nó rất tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro