1 shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai gấp cuốn vở lại, thụ dọn đồ đạc nhét vào balo. Rồi vội vã nhìn lên phía chiếc bàn thứ hai bên trái lớp. Chẳng còn cái lưng quen thuộc ở đó nữa. Khẽ thở dài, Mai đứng dậy rồi nhanh chóng hoà vào những tốp sinh viên tất tả đi về phía bãi xe. Đã năm ngày nay, vừa tan học là Duyên đi rất nhanh. Thái độ của Duyên làm Mai nửa bực mình nửa hờn. Làm sao mà Duyên lại cư xử trẻ con như thế. Đâu cứ phải vì Duyên chia tay với Hoà, anh trai Mai, nghĩa là tình bạn hai đứa cũng chấm hết!

Mai lặng lẽ chạy xe về nhà, trong đầu miên man biết bao suy nghĩ. Cố nặn xem mình có lỡ lời hay làm gì khiến bạn buồn trong suốt một tuần Mai đến ngủ với Duyên "hậu chia tay".

Duyên và Mai là bạn học chung từ thời cấp ba. Hai đứa thân hơn cả chị em ruột và thường đến nhà nhau chơi. Tới mức độ bố mẹ hai bên có cảm giác như họ có thêm một cô con gái. Mai tính tình nóng nảy bộc trực còn Duyên thì điềm đạm và nhỏ nhẹ. Hai cá tình bù trừ cho nhau tạo nên một đôi bạn rất hợp cạ. Thành tích học tập của hai người cũng rất tốt.

Mai rất ham chơi khiến cho Duyên bất đắc dĩ cũng phải dính liền. Đi phượt, tắm suối, trộm quả, Duyên dù chỉ đứng phụ hoạ hay "theo đuôi" nhưng tuyệt nhiên không bao giờ từ chối. Chưa kể Mai thích đi chơi buổi tối, và Duyên là đối tượng tin cậy nhất mà bố mẹ cho phép đi cùng. Ấy vậy mà đã năm ngày rồi Mai phải đi về một mình. Gọi điện thoại thì không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Đến nhà tìm thì bấm nát chuông, đứng rục xương cũng không động tĩnh.

Nhắc về chuyện tình cảm của Duyên với anh Hoà cũng vô cùng li kì. Anh Hoà lớn hơn hai đứa 4 tuổi. Anh đã rất thích Duyên kể từ lần đầu tiên gặp mặt. Anh đi học xa, thỉnh thoảng mới về nhà, nhưng không quên "uỷ thác" Mai làm cầu nối cho mình. Ban đầu Mai nghĩ chắc là khó, vì suốt thời cấp ba bao nhiêu bạn nan ngõ lời đều bị Duyên nhẹ nhàng từ chối. Vậy mà sau khi đậu Đại Học, Duyên lại dễ dàng đồng ý.

Sau khi tốt nghiệp, anh Hoà tìm việc làm gần nhà và dọn hẳn về nhà ở. Từ đó, chiều nào Duyên cũng tới chơi. Hai người họ ngồi bên nhau hàng giờ dưới dàn chanh dây. Đơn giản là im lặng hay thi thoảng nói với nhau rất khẽ. Mai lơ đãng ngắm nhìn cặp đôi nhàm chán ấy, tuy không tham gia "trò chơi đàm đạo" của họ nhưng cũng không đi chơi như trước.

Đôi khi, Mai cảm thấy tiếc, giá như không cáp đôi cho hai người họ, thì giờ vẫn tha hồ tung tẩy. Hay ít nhất sẽ không phải đi chung với ông anh luôn nhìn Duyên trìu mến và lừ mắt nhìn Mai như thể nó là loài động vật đáng ghét nhất trái đất này vậy.

Duyên và anh Hoà quen nhau được hai năm, tình cảm họ êm đềm tới mức Mai cảm thấy nhàm chán. Vậy mà bỗng một hôm anh Hoà cộc lốc nói với Mai: "Mày đi qua nhà chơi với Duyên đi. Tụi tao chia tay rồi." Mai chả hiểu mô tê, hí hửng phóng sang nhà Duyên định bụng rủ Duyên đi karaoke quên sầu. Duyên ra mở cổng với bộ mặt như thể Mai là của nợ, đầu tóc hơi rối, mặc bộ đồ Hello Kitty màu hồng. Chẳng nói chẳng rằng Duyên quay lưng đi, Mai phải khoá hết cửa nẻo rồi bén gót theo Duyên lên phòng. Mai nhảy phốc lên giường nằm kế Duyên, đang chưa biết mở lời sao thì Duyên khẽ hắng giọng.

- Mày tới đây thì chắc cũng biết chuyện rồi. Kể từ hôm nay, tao quay về hội FA mày ơi.

- Ủa sao đang yên lành mà chia tay vậy?- Mai nhanh nhảu vào thẳng vấn đề.

- Không hợp nhau thì chia tay thôi. Đâu có gì lớn lao. - Duyên khẽ nói rồi bật nhạc trong điện thoại lên nghe.
Mai nằm kế bên suy nghĩa, lạ vậy ta, hay nó quen người khác. Ủa mà mình với nó dính như sam, nó quen ai sao mình không biết. Đang miên man thì nghe tiếng Duyên khẽ nói tronh tiếng nhạc.

- Mày dọn qua ở với tao mấy ngày được không?

Dĩ nhiên là quá được. Mấy khi mà vắng chủ nhà thế này, bố mẹ Duyên đang đi Mỹ mấy tháng để thăm anh chị hai của nó. Mai đã lên kế hoạch sẽ ăn nhậu thâu đêm và moi tin từ con hến kia.

Ấy vậy mà giờ Mai đang tức anh ách ngồi gặm chân gà và uống bia một mình. Trong khi Mai tay xách nách mang quần áo mồi và bia sang thì thấy Duyên đang thư thái ngồi ăn mì gói. Mai giằng lại cũng chỉ còn vài giọt nước. Mặc cho Mai năn nỉ ăn thêm Duyên vẫn không quan tâm, ôm laptop chơi tiến lên. Còn hai tuần nữa là thi học kì mà Duyên dường như không quan tâm.

**

Hai năm rồi, mới lại ngủ chung. Trước đây hai đứa thỉnh thoảng cũng qua nhà nhau ngủ lại. Nhưng từ khi Duyên quen anh Hoà thì giữa hai đứa cũng có chút khoảng cách. Duyên và Mai nằm trên hai mép giường, chừa lại khoảng giữa nhắm chừng hai người nằm được. Mai vẫn hiểu Duyên là đứa bạn khó hiểu và thích im lặng. Nhưng cái không khí này thì ngột ngạt quá.

- Ê mày ngủ chưa? -Mai lên tiếng, bên phía kia là tiếng thở đều. Mai định với tay khều nhưng lại thôi. Quay lưng lại phía Duyên, Mai nhắm mắt. Giấc ngủ đến thật tẻ nhạt.

Cho đến khi nghe tiếng Mai thở đều, Duyên mới mở mắt, xoay lưng nhìn về phía Mai. Nó nén một tiếng thở dài, bật điện thoại lên, xem hình. Những tấm hình selfie của hai đứa, những tấm hình đi phượt của cả đám. Tấm nào cũng là Mai đang làm trò gì đó hay cười toe toét. Còn duyên đứng kế bên. Không có một tấm hình nào của anh Hoà trong máy Duyên cả. Anh đã bao nhiêu lần xin chụp chung, xin chụp Duyên rồi xin hình nhưng Duyên vẫn từ chối. Hẳn là từ những lần đó mà anh cũng không dám quá thân với Duyên.

Duyên biết tình cảm anh dành cho nó là rất nhiều. Đã có lúc Duyên từng nghĩ rồi sẽ lấy người đàn ông ấy làm chồng. Nhưng không thể, Duyên đã trót phải lòng một người khác!

Sáng hôm sau, khi Mai thức giấc đã nhìn thấy Duyên đang đeo tai nghe, người khẽ lắc lư theo điệu nhạc. Vừa quay lại nhìn thấy Mai, Duyên cười rất tươi và hối thúc.

- Dậy gái ơi. Đi ăn ăn sáng cafe mày ơi. Lâu quá rồi không bung xoã.

- Ủa tính cúp học hả?- Mai trố mắt nhìn nhỏ bạn vốn nổi danh là con ong chăm chỉ.

Chưa kịp phản ứng đã bị Duyên kéo phăng mền và lôi vào nhà tắm. Hai đứa đứng đánh răng, nhìn nhau cười tươi như ngày xưa. Thoáng chốc, Mai quên mất rằng bạn mình đang thất tình.

Suốt một tuần ấy, ngày nào đôi bạn cũng la ca các quán quen thuộc. Làm những điều lâu rồi chưa làm. Chơi những thứ lâu rồi chưa chơi. Đi chợ nấu ăn ca hát rộn ràng. Đi ngang nhà sách hai đứa ùa vào tô tượng. Dưới chân bức tượng, Duyên để lại ba kí tự TIC. Mai hỏi hoài nhất quên không nói.

Ngày thân thiết bao nhiêu thì đêm về lại xa cách bấy nhiêu. Bao nhiêu lần Mai quyết hỏi thì luôn bị chận ngang bởi Duyên. Nên tạm thời Mai đành áng binh bất động. Chiều Chủ Nhật, sau khi hai đứa đi chơi về, Duyên trầm ngâm rồi nói Mai về nhà đi. Duyên ổn. Sắp thi rồi. Mai muốn nói gì đó, muốn đề nghị ở lại. Nhưng đôi mắt lạnh lẽo của Duyên làm Mai tiu nghỉu đi về.

Mấy ngày nay Mai tiêu xài đều có nguồn tài trợ là anh hai. Đêm nào tin nhắn của anh như vũ bão hỏi thăm về Duyên. Nhưng câu trả lời của Mai luôn như nhau "không biết, không hỏi được". Mai về tới nhà thì anh Hoà đã kéo ra hỏi, câu trả lời của Mai không làm anh ngạc nhiên.

Thay vì như Mai nghĩ anh sẽ buồn hay càm ràm. Thì anh không nói gì, chỉ trầm tư rồi lấy xe đi mất. Từ đó, khi đến trường Duyên lơ Mai. Nó tức lắm, kéo Duyên ra hỏi rõ.

- Tao chả có gì buồn. Vẫn bình thường. Có điều không thích chơi với mày nữa!-Duyên hững hờ đáp.

Mai tức lắm, nó dậm chân bước đi. Bỏ lại sau lưng là đôi mắt tối sầm của Duyên; Duyên khẽ đưa tay sờ lên khuỷ tay hẵng còn đau nhói mà Mai vừa xiết chặt. Duyên quay lưng đi.

Từ đó chuỗi chiến tranh lạnh bắt đầu. Trưa nay, Mai tính tan học sẽ nói cho rõ với Duyên mà nó lại trốn mất. Về đến nhà, Mai cảm thấy không vui. Liền nghĩ sẽ khai thác từ anh trai. Lẽ nào anh nó làm gì Duyên? Không đâu, anh Hoà xưa nay hiền như cục đất, Duyên là cô gái đầu tiên anh yêu thương. Hơn nữa anh Hoà sống nguyên tắc vậy. "Chắc không thả dê đâu!" Mai lắc mạnh đầu xua tan những ý nghĩ đen tối trong đầu.

**

Trở về nhà sau một chiều lang thang, Duyên chợt cảm thấy như người vừa tỉnh mộng. Nó lặng lẽ ra ngoài ban công, đứng nhìn những hàng đèn xanh đỏ ngoài kia. Biết rằng trong cuộc sống nhộn nhịp ngoài ấy, đâu đâu cũng là nơi ghi dấu bao kỉ niệm.

Duyên lớn lên trong một gia đình rất nề nếp, cái nề nếp ấy đôi khi lại là một gánh nặng tinh thần rất lớn cho con cái. Từ nhỏ Duyên và Dũng anh trai mình đã lớn lên trong sự rèn dũa hà khắc. Anh Dũng lớn hơn Duyên 6 tuổi, đã từng mơ ước trở thành một tay rocker. Nhưng rồi cũng phải khép lại mơ ước. Theo học xây dựng rồi về làm cùng cơ quan của bố như mong muốn của gia đình. Sau khi tốt nghiệp hai năm, anh bất ngờ lấy vợ và di dân đi nước ngoài.

Bao nhiêu sự kì vọng lại dồn cho Duyên. Khiến nó cũng chẳng dám sống khác đi cái sự mặc định ấy. Ngay cả chuyện nó quen anh Hoà, cũng là theo chỉ định. Vì anh Hoà là nhân viên yêu thích của bố. Duyên cảm thấy dường như mình không có gì trên thế gian, một cái gì đó là của riêng mình.

Tan lớp chiều nay, từ góc xa Duyên đã nhìn thấy ánh mắt tìm kiếm của Mai. Duyên muốn chạy ra, níu lấy bạn rồi hai đứa cùng tám chuyện như trước. Nhưng không, nó vẫn đứng đó cho đến khi chẳng còn một bóng người.

Một cô gái nhỏ bé như Duyên, làm sao có thể thay đổi số phận của mình. Duyên biết Mai từ hồi còn học cấp hai nhưng đến cấp ba hai đứa mới học chung lớp. Ngày đầu tiên của năm học, Duyên lặng lẽ tới ngồi kế Mạ. Mai đã xoay sang và cười rất tươi. Nụ cười ấy làm Duyên hiểu rằng, nó đã đi một bước rất xa.

Suốt những tháng đầu tiên quen nhau, nổ lực duy nhất của Duyên là vượt qua cửa ải của bố mẹ để đi chơi với Mai. Sau sự việc anh Dũng đi nước ngoài, bố mẹ Duyên cũng có phần ít hà khắc trong việc quản lí. Sau khi tìm hiểu về Mai thì ông bà cũng không còn lo lắng về bạn của con mình. Hai đứa ngay lập tức trở thành bạn thân thiết. Mai xôi nổi, mạnh mẽ còn Duyên thì lặng lẽ và nội tâm. Hai đứa cứ như là sự kết hợp hoàn hảo của cá tính.

Duyên cứ thế, âm thầm bên Mai như cái bóng. Lúc nào cũng chỉ muốn được ở gần Mai. Còn Mai thì galant như một cậu trai, chở che chăm sóc. Chẳng hiểu từ khi nào, Duyên tự mặc định về cuộc sống sẽ chỉ kéo dài như thế.

Lên năm lớp 11, mặc cho bao nhiêu lời ngõ ý, Duyên cũng chỉ cảm thấy vô nghĩa. Mai rất ấm áp và tốt bụng, nhưng là ấm áp và tốt bụng với tất cả mọi người.

Duyên âm thầm lập nick ảo và kết bạn với Mai thông qua hội yêu thích câu lạc bộ bóng đá. Bởi vì đã hiểu Mai nên không khó gì để kết thân. Rồi dần dà inbox chat riêng, Mai đã vui biết bao và kể cho cho Duyên nghe về người bạn mới. Đó là một anh trai năm nhất đại học theo tưởng tượng của Mai, cũng là hình ảnh hư cấu mà Duyên vẽ ra.

Sau nửa năm chat, Mai ngày càng thích và muốn gặp người bạn chat của mình. Điều đó khiến Duyên vừa lo vừa mừng. Không biết rồi đây Mai sẽ ra sao nếu biết sự thật. Thế rồi một lần chat nọ, Duyên thu hết cam đảm nói thích Mai, rằng muốn gặp Mai. Nhưng đồng thời đã nói cho Mai biết nó không phải là con trai. Đáp lại chỉ là sự im lặng từ Mai. Và khi hai đứa gặp nhau. Mai kể về người bạn chat đã lừa mình ra sao.

- Tao không kì thị ai, nhưng tại sao không nói thật. Haizzz. Mất toi một người bạn.

- Ủa mà sao mày lại không trả lời? - Duyên nín thở dò xét.

- Không biết nói sao mày ơi. Tao không thích gái đâu! - Nói rồi Mai hút một hơi trà sữa.

- Nhưng làm bạn bình thường cũng được mà!- Duyên mơ hồ nói.

_ Thôi đi mày. Tao sợ lắm. Tránh xa vẫn hơn. Nói thật dù tao có lỡ yêu, tao cũng không chấp nhận được mình đồng tính đâu mày!

Duyên nghe điều ấy, cảm thấy lạnh hết cả người, lạnh tới mức nghe tiếng trái tim mình kêu lanh canh như đá lạnh. Từ đó, ý định nói rõ bị Duyên dìm sâu mất. Nó tự hiểu những tình cảm sai trái đó, nên chôn sâu thì hơn...

Mỗi lần nhìn thấy Mai cười nói vui vẻ Duyên thấy vô cùng hạnh phúc. Mai gần lắm nhưng cũng xa lắm. Những năm cuối cấp, biết bao nhiêu kỷ niệm học trò. Và bao nhiêu lần nổi buồn nhấn chìm Duyên xuống. Nhưng ngày nào được gần Mai là Duyên vẫn còn hạnh phúc.

Khi biết anh Hoà ngõ lời cộng với lời khuyên của bố, Duyên đã đồng ý. Duyên nghĩ tới tương lai có thể ở gần Mai vì trở thành người một nhà. Cái cảm giác lạnh ghê gớm của năm lớp 11 lại kéo đến vào hôm Mai xúi Duyên quen anh Hoà.

Người không biết không có tội, huống hồ người vô tình kẻ hữu ý. Hai năm quen anh Hoà, Duyên chưa bao giờ đi đâu riêng với anh. Hoặc là tới nhà Mai, hoặc cả ba đi chung hay là anh Hoà tới nhà chơi cờ với bố Duyên. Nếu kéo dài thêm hai năm nữa, không khéo hai người cưới nhau. Nếu buổi tối cách đây hai tuần, anh Hoà không tới nhà Duyên. Duyên lưỡng lự mở cửa, anh lách mình vào nhà.

- Đừng đề phòng anh như vậy. Anh chỉ muốn nói chuyện với em! - Hoà lên tiếng khi Duyên mang tới một lon nước ngọt cho anh. Hai người lại chìm trong im lặng.

- Anh nghĩ em đã biết sự thật. Phải, anh là người yêu cũ của anh Dũng. Anh là gay! Anh xin lỗi!- Lời anh Hoà nhỏ nhẹ và đều đặn.

- Anh đừng xin lỗi! Là em sai khi đọc trộm nhật kí của anh! -Duyên chậm rãi đáp.

- Không đâu! Là anh cố tình để cho em đọc được nó đó! - Hoà nhìn thẳng vào mắt Duyên như chờ đợi một câu hỏi. Đổi lại Duyên chỉ khẽ cười.

- Em biết chứ, chẳng có ai đem nhật kí ra để giữa bàn học rồi đi rửa tay cả tiếng đồng hồ như anh!

Hoà thở dài rồi kể cho Duyên biết. Anh Dũng, anh trai Duyên học trên Hoà 2 lớp, cả hai cùng tới TP H để học đại học, cùng là đồng hương nên ở chung. Ban đầu là anh em bình thường. Nhưng nổi cô đơn và ánh nhìn buồn bã của Dũng luôn ám ảnh Hoà. Họ lao vào yêu nhau. Cố xem như không có bất cứ rào cản nào. Được ba năm thì Dũng đòi chia tay, lấy Việt Kiều rồi đi mất. Để lại Hoà với nổi cay đắng và nhục nhã.

Ngay khi biết Duyên là em gái Dũng, Hoà lập tức muốn trả thù. Muốn quen Duyên và làm cô đau khổ. Dũng chẳng quan tâm điều đó. Chỉ đôi lần gọi điện thoại về, dặn dò phải tốt với Duyên. Nhưng hai năm ấy, Hoà chẳng thể làm đau Duyên bởi sự hiền hoà vô tội của cô.

- Vậy tại sao anh lại phải phanh phui tất cả? Duyên vừa hỏi vừa miết ngón tay lên thành ghế.

- Bởi vì anh Dũng sắp có quốc tịch, anh ấy sẽ li dị vợ. Còn anh sắp đi du học rồi.

- Vậy những yêu thương, những ngọt ngào và cái ánh nhìn trìu mến hẳn là không dành cho em?- Duyên hơi cười gằn hỏi.

_ Anh nhìn thấy anh Dũng thông qua em. Anh xin lỗi!- Mặt Hoà méo xệch đi, khổ sở.

Câu trả lời ấy bất giác làm Duyên phá lên cười. Cười đến chua chát, Duyên tưởng tượng ra cảnh bố mẹ Duyên đang vui với cái gia đình giả tạo của anh Dũng. Cười cái nhà có con trai mình là gay còn con gái thì les. Cười cho cái gia đình được tiếng nề nếp lại như vậy. Hoà đến định ôm lấy Duyên thì Duyên gạt đi. Duyên bỗng ngừng cười và khóc. Anh Hoà hoảng hốt tính nói gì đó nhưng đã bị Duyên đẩy ra cửa.

Duyên cứ cười rồi khóc suốt đêm. Ra là hai anh em nhà Duyên lại yêu hai anh em nhà Mai. Khác là, Mai không yêu mình. Giờ ngay cả mơ ước được làm chị dâu của Mai cũng tiêu tan. Duyên cảm thấy áp lực từ các phía bao trùm lấy nó... Định mệnh thật trớ trêu, tại sao người ta sống cứ phải che đậy, cứ phải lờ đi tiếng con tim gào xé. Duyên cảm thấy quá sức và chẳng còn muốn sống nữa.

Thời gian cứ thế trôi qua, năm thứ ba kết thúc nhanh tới không ngờ. Mai vẫn vui tươi nhưng không quên liếc nhìn về phía Duyên. Duyên thì hờ hững nhưng vẫn nhói đau. Hè năm đó, anh Hoà đi Mỹ học cao học. Bố mẹ Mai lại gửi gắm anh Dũng giúp đỡ như sáu năm trước...

Duyên cảm thấy ngưỡng mộ sự cố gắng của hai người đàn ông ấy. Duy một điều, anh Dũng đã không li dị vợ vì chị hai đã có thai được 3 tháng. Chẳng hiểu bọn họ sẽ ra sao. Chỉ biết Duyên bước vào năm cuối Đại Học vô cùng lặng lẽ. Bố mẹ Duyên sau chuyến đi Mỹ về đã thay đổi rất nhiều. Ông bà luôn khuyến khích Duyên nên tìm bạn trai mới. Họ thường xuyên bàn về chuyện bắt rể. Nhất là sau khi bố về hưu, câu chuyện đó trở thành đề tài nóng bỏng.

Duyên và Mai đã không còn là bạn được hơn một năm. Mai thay đổi nhiều, đã cắt tóc ngắn, trầm tính hơn nhưng vẫn ấm áp. Duyên thì ngày càng khép kín mà theo bạn bè nhận xét là chảnh hơn. Năm tư nhàn hạ, bạn bè đứa nào cũng bôn ba chuẩn bị cho tương lai. Duyên cũng vậy, để giết thời gian, Duyên lao và học và săn học bỗng. Cuối cùng Duyên tốt nghiệp loại giỏi. Nhưng cũng quyết định đi du học. Quyết định ấy vướng phải rất nhiều ngăn cản của bố mẹ và anh Dũng. Nhưng chẳng ai cản được Duyên.

Người càng im lặng thì khi lời họ nói ra càng giá trị.

Từ hôm nghe tin Duyên sẽ đi du học, Mai bỗng thấy lòng buồn rười rượi. Hơn một năm nay, Mai luôn cố cười nói nhưng lòng rất buồn. Duyên bỗng trở mặt như không quen khiến cho Mai không thể nào vui nổi. Anh Hoà đã đi, giờ Duyên cũng đi. Nước Mỹ đó nó có gì mà sao ai cũng đi hết như vậy?

Mai cũng tốt nghiệp loại giỏi và có vài công ty kêu gọi. Ngày xưa hai đứa hoang tưởng tới tương lai làm văn phòng chung nên cùng học ngành Kinh Tế. Giờ còn mình Mai trơ trọi. Bất giác mai hồi tưởng lại 7 năm quen biết Duyên. Hình như suốt 6 năm đầu kí ức nào của Mai cũng có Duyên. Năm cuối này, là năm Mai chẳng muốn nhớ nữa...

Mai đã chọn chỗ làm mình thích, mua sắm trang phục, đồ dùng để bắt đầu cho tháng sau đi làm. Chiều nào Mai cũng đi ngang nhà Duyên để xem xét tình hình. Bao nhiêu lần Mai vào nói chuyện với bác Thành, bố của Duyên nhưng Duyên đều ở lì trên lầu. Mai cay cú lắm, nhưng lại thôi.

Chiều nay sau khi ngủ trưa dậy, Mai đang lau dọn lại cái ổ của mình thì nhận được tin nhắn của Duyên: "Tuần sau tao đi rồi. Ngày mai đi biển mấy ngày với tao không?". Mai mừng như bắt được vàng. Đi chứ, nhớ muốn chết!

Sáng hôm sau, Mai và Duyên gặp nhau ở sân bay và bay ra Nha Trang. Trên chuyến bay hai đứa tíu tít như chưa từng có một năm từ mặt.

Việc đầu tiên là lấy phòng khách sạn, rồi hai đứa chạy ào ra biển. Biển hôm nay không nắng lắm, gió nhẹ và trong vắt.

Mai ào xuống ùa vào sóng. Duyên đứng trên bờ nhìn mãi. Làn da trắng của Mai bắt đầu ửng đỏ. Duyên giục giã lên bờ.

Hai đứa đi ăn nem nướng, bún chả cá. Dạo chơi tung tăng. Đêm về tới khách sạn đã mệt rã rời. Lăn đùng lên giường ngủ.

Duyên bật cười vì Mai vừa nằm đã ngáy khò khò. Chiếc áo của Mai bị hở lên lòi cả bụng trắng hếu. Duyên lẳng lặng đến kế bên toan kéo xuống, nhưng bất giác, lại áp tay lên da bụng Mai. Nó cảm thấy mát lạnh, êm ái. Duyên lắc mạng đầu rồi kéo áo Mai xuống, đắp mền lại rồi đi ra ban công.

Đêm ấy Duyên chẳng ngủ, cứ nằm kế bên nhìn Mai mãi.

Mai mở mắt cũng gần trưa, đã thấy Duyên đi đâu mất. Mai hốt hoảng tìm điện thoại tính gọi thì Duyên mở cửa vào phòng.

Mai cằn nhằn vì sao đi không nói, đáp lại Duyên chỉ cười, rồi nói đi dạo biển buổi sớm. Ngày thứ hai đôi bạn trẻ đi Dốc Lếch, Tháp Bà và mọi nơi.

Đêm nay, đi ăn cua về Mai tỉnh táo lạ thường. Nó và Duyên nằm nói mãi về chuyện trên trời dưới đất. Bất ngờ Mai nhắc tới chuyến đi sắp tới của Duyên, Duyên trầm ngâm hẳn. Mai hối hận vì đã cắt ngang mất niềm vui mà khó lắm hai đứa có được.

Duyên chẳng nói gì nữa, nằm quay lưng lại. Mai buồn quá, nằm nhìn trần phòng, miên man suy nghĩ. Mai nhìn thấy bên tường đối diện hai con thạch sùng đang đuổi bắt nhau. Nhìn tụi nó thân thiết làm Mai chạnh lòng dễ sợ, chưa kịp quay qua kêu Duyên thì bất giác Duyên xoay lại thật nhanh ôm chầm lấy Mai. Mai nằm im. Ngực Mai cảm nhận được ở lồng ngực bên kia là tiếng trái tim đập to rõ ràng.

Mai không dám nhúc nhích, càng không dám thở mạnh. Không phải vì sợ Duyên ôm nó mà là sợ Duyên sẽ buông ra. Mùi thơm thoang thoảng từ tóc bạn cứ bay sang Mai. Mai nằm im, vẫn nghe trái tim Duyên đập mãi.

Mai đảo mắt nhìn hai con Thạch Sùng, tụi nó vẫn vô tư đuổi bắt nhau.

Chết tiệt! Sao tụi nó vẫn vui vậy?

Chiếc ôm của Duyên thật chặt, ấm áp và êm ái. Mai cảm thấy vô cùng dễ chịu, bất giác Mai vòng tay sang ôm lại Duyên.

Hai con Thạch Sùng dừng lại nhìn Mai đầy châm chọc. Làm Mai khẽ tằng hắng. Bất giác Duyên buông Mai ra, lại quay đi.

Mai cảm thấy hụt hẫng và muốn phang cho hai con Thạch Sùng nhiều chuyện một dép. Ôi, Mai thích cái ôm đó. Thật bình yên và êm ái. Sao Duyên keo thế, chưa bao giờ ôm Mai nhỉ.

- Tại sao lại làm vậy? - Mai vô thức hỏi Duyên.

- Vậy tại sao lại nằm im? - Duyên vặn lại.

- Không biết! - Mai mơ hồ.

...

- Sao lại ôm?- Mai hơi lạc giọng. Thấy kì lạ.

- Vì yêu! - Duyên nói rồi nằm im. Sau đó thở đều.

Mai thấy hai lổ tai lùng bùng. Sự việc còn nghiêm trọng hơn chuyện được bạn chat tỏ tình năm lớp 11. Duyên chết tiệt, quăng lại quả bom rồi nằm ngủ vậy là sao? Mai kéo Duyên lại, hỏi cho ra lẽ.

- Yêu là sao?

- Uh! - Duyên không quay lại đáp.

- Uh là cái quỷ gì?- Mai nổi điên lên.

- Uh! - Duyên lại đáp.

- Uh là sao? - Mai hết kiên nhẫn.

- Uh! - Duyên vẫn thản nhiên.

- Uh bà nội mày chứ mà Uh! - Mai rít lên. Nhưng Duyên vẫn không quay lại. Mặc cho Mai tự vò đầu mình.

Duyên nằm quay lưng, nước mắt khẽ rơi. Ra là lời tỏ tình nói ra lại khiến lòng đau như thế. Duyên cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra. Càng không hiểu vì sao lại liều lĩnh ôm Mai như vậy.

Dường như Duyên cảm thấy hơi thở của Mai sát mình. Mai nhích tới gần. Vòng tay, ôm lấy Duyên từ phía sau. Duyên hoảng hốt, nằm im, không dám thở. Duyên cảm thấy Mai áp mặt vào bờ vai mình. Thấy hơi thở Mai có vẻ nặng nề rồi lại thấy vai nóng hổi.

Mai đang khóc.

Duyên định quay lại thì thấy vai mình đau buốt. Mai đang cắn lấy Duyên không buông. Duyên cắn chặt không hé răng. Cũng không một tiếng rên. Mai nhả Duyên ra. Rồi dụi mặt vào lưng Duyên, tay vẫn ôm chặt.

Hai thân hình dán vào nhau thổn thức. Duyên nằm im, nước mắt lã chã rơi. Đêm nay, suốt đời này chắc Duyên không thể nào quên...

Một lúc lâu sau, Mai thả lỏng và thở đều. Duyên quay lại nhìn Mai, đôi mắt Mai vẫn còn hơi ướt. Trán khẽ nhăn lại. Duyên bất giác hôn lên vết nhăn đó.

Hai khuôn mặt dán sát vào nhau. Mai vốn cao to khoẻ mạnh hơn Duyên, nay lại nằm co quắp thảm hại. Duyên lại ứa nước mắt, lấy bàn tay Mai áp lên má mình, khẽ dụi dụi và hôn lên từng ngón tay thon dài. Duyên ôm lấy Mai, nép thân mình nhỏ bé vào Mai.

"Mình rất rất rất yêu bạn. Từ bao nhiêu năm tuổi nhỏ. Kí ức nào của mình cũng ngọt ngào vì có bạn. Ước gì chúng ta sinh ra là khác giới. Ước gì bạn là con trai, như chính cá tính của bạn. Mình yểu điệu nhưng lại cong, tại sao bạn mạnh mẽ mà lại thẳng? Thật ra mình không cần bạn là con trai. Mình chỉ cần bạn yêu mình. Mình không cần danh phận hay tương lai. Chỉ muốn mỗi ngày được bên bạn. Tình cảm đâu có cần gọi tên. Chỉ vậy thôi có được không? Tại sao bạn lại đẩy mình cho người đàn ông khác? Bạn vẫn có thể yêu hay cưới ai, chỉ cần để mình được bên cạnh bạn. Ngày tháng sắp tới mình chẳng cần gì nữa. Giờ mình sẽ rời xa thành phố này, nơi chỗ nào mình đi qua cũng chỉ là hình bóng của bạn. Mình sẽ đến nơi không ai biết. Mình mãi mãi sẽ yêu bạn. Mình gói ghém bạn lại, cất vào khu vực trang trọng nhất trong tim mình. Mình rồi có thể sẽ yêu, nhưng sẽ không yêu bằng khu vực đó. Và khu vực đó sẽ nhói đau khi mình nhớ đến bạn hoặc nghe cái tên bạn. Mọi tai ương hay không may xin hãy tránh xa bạn, xin chỉ nên trút lên một người, đó là mình. Mình sẽ rời khỏi bạn. Bởi mình biết anh trai mình đã cướp mất từ gia đình bạn anh trai của bạn. Mình không thể lại cướp bạn đi, dù mình biết mình không làm được. Vì bạn ấm áp và ngọt ngào lắm, nhưng không phải cho riêng mình. Bạn là tất cả, là thế giới của mình. Nhưng trong thế giới của bạn không có mình. Bạn là vai chính trong bộ phim của mình, tiếc là mình chỉ là vai phụ của bạn. Thế giới này thật không công bằng, tại sao cho mình biết yêu mà lại không được yêu. Nếu yêu một người là có tội, mình xin mang tội để yêu bạn. Nếu thật sự có kiếp sau, mình lại xin được yêu bạn. Biết không Mai, Duyên yêu Mai!"

Mai đặt lá thư vào hộp và đóng ngăn kéo tủ lại. Ngoài trời nắng vẫn rực rỡ...

12.04.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro