Sự xuất hiện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh - ánh sáng của buổi sớm, ánh sáng của sự mới mẻ, ánh sáng của niềm tin và sự sống.

Tôi là Thành Hiên - 17 tuổi. Tôi là một học sinh cao trung.
Cuộc sống của tôi khá đơn giản, tôi thích những thứ nhẹ nhàng, tôi yêu mến những thứ nhỏ nhặt của cuộc sống này. Đặc biệt là ánh mặt trời buổi sáng sớm.
Bạn có ấn tượng gì về ánh sáng mặt trời không ?
Tôi có đấy!  Ban đầu tôi yêu nó vì vẻ rực rỡ, thuần khiết của thiên nhiên. Sau đó tôi yêu nó hơn bởi nó là tia nắng của  tình yêu đầu, của tuổi trẻ, của thời thanh xuân nhẹ nhàng mà mộc mạc của tôi.
Mặt trời chỉ có một mà thôi, nó là hiện tại đơn,  là thứ duy nhất chỉ có duy nhất. Giống như cảm xúc rung động đầu tiên của con người.  Nó đẹp nhất và cũng chân thành, thuần khiết nhất và cũng chỉ có duy nhất một lần. Có lẽ vì vậy người ta gọi là "tình đầu" , "tình yêu đầu " ?
Tôi đã yêu hai chàng trai nhưng chỉ một người là tri kỷ. Cả hai người đó đều rất tốt nhưng tôi  vẫn luôn đánh mất một thứ gì đó khá quan trọng trong những mối quan hệ đó. Bạn nghĩ đó là gì ? Câu chuyện của tôi sẽ tiết lộ ngay thôi.

***********************

Thành Hiên năm 17 tuổi là một nữ sinh rất đỗi bình thường. Cô  có sự chăm chỉ trong học hành cũng có sự lười biếng do mải chơi. Cô mộc mạc, cô không phải hoa khôi hay là thần đồng gì cả. Cô chỉ là Thành Hiên bình thường như bao người khác.
Bố cô là thương nhân-trụ  cột  của gia đình, người chèo lái cả một con thuyền mang tên gia đình. Mẹ cô là một nghệ sĩ dương cầm làm việc trong một nhà hát kém tiếng, bà thường phải đi lưu diễn nhiều nơi, hiếm khi về nhà. Trong một gia đình cha là thương nhân thường phải đi xa, mẹ  là nghệ sĩ thường luân chuyển nhiều nơi, Thành Hiên sống với bác Ban-bác ruột của Hiên cùng với người anh trai là con nuôi của bác Ban. Người anh  đó là Thành Chấn, 22 tuổi  là sinh viên năm cuối của Học viện Chính Trị. Dù là anh em sống cùng nhà nhưng hai anh em họ không thân thiết, chỉ chào hỏi nhau cho qua rồi lại tự khép mình vào không gian riêng. Chỉ có bác Ban là  luôn niềm nở vui tươi yêu thương cả 2 đứa con mà không mang giọt máu của mình. Vì bác Ban không thể sinh con nên chồng bác đã chán nản  và  ngoại  tình. Không lâu sau họ ly hôn, bác Ban vì buồn khổ nên đã nhận Thành Chấn là trẻ mồ côi về làm con. Sau này nhận luôn cả Thành Hiên về nhà vì cha mẹ cô phải làm việc xa nhà, cô được gửi gắm cho bác. Chính vậy từ năm 12 tuổi cô mới quen Thành Chấn.
Thành Hiên và Thành Chấn cách nhau 5 tuổi nhưng Hiên cũng rất cao lớn nên chỉ kém anh ta một gang tay. Anh ta khá là cường tráng, trông rất trưởng thành, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt mạnh mẽ như chim ưng, anh ta mang một vẻ lịch lãm đến khó tin. Cực kỳ lãng tử và lạnh lùng. Thành Hiên thì lại cao ráo, thân hình cô không có gì quá đặc biệt, chỉ có ánh mắt và lần môi cô rất hút hồn.

Vì không phải là 2 anh em có ruột rà gì, không có quan hệ huyết thống nên  bác Ban  thấy buồn vì 2 anh em  họ không thân thiết với nhau. Thành Hiên chỉ coi anh ta là con trai của bác, Thành Chấn thì coi cô là con của người họ hàng nên 2 người họ rất khách sáo và hiếm khi nói chuyện.
C

ũng trong suốt thời gian ở với nhau 2 người không hề có nãy sinh thứ tình cảm nào khác,  đơn thuần chỉ là " người dưng" hay  " người họ hàng".
Thành Hiên và Thành Chấn chưa bao giờ có ấn tượng sâu sắc về đối phương cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành tri kỷ của nhau.

Tri kỷ trong ánh bình minh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro