Chương 5: Độ cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vui vẻ vào lớp. sau khi nói ra hết mọi việc, Bình Minh thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. cô cảm thấy buồn nhưng lại ko muốn khóc nữa, vì bây giời Binh Minh là cô gái mạnh mẽ rồi mà. Vào lớp thì Bảo Nhi và Triết Vũ ko cãi nhau nữa nhưng vẫn lườm nhau . ai cũng mang một sát khí bên mình. Rồi tiết hok cũng trôi qua êm đềm. đó là đồi với những người khác, còn Bình Minh và Phương Thảo ngồi trong lớp đã lập ra một kế hoạch. Và cá cược với nhau.

-Nếu cậu thua thì phải làm cho no1 để í đến cậu, có nghĩa là làm người yêu đó.* Phương Thảo cá với Bình Minh rằng Triệu Vũ sẽ đến bữa tiệc do cô tổ chức.

-Ok, còn nếu Bảo nhi đến thì cậu phải làm người yêu của thằng Chí Kiệt 1 tháng, lo chuận bị tinh thân đi là vừa.* Bình Minh cũng ko kém phần.

-Được rồi, vậy bắt đầu kế hoạch. Mình đi mời Triệu Vũ, cậu mời Bảo Nhi. Chiến dịch bắt đầu.

Cả hai tản ra đi về hai phía khác nhau. Tại chiến dịch của Bình Minh và Phương Thảo.

-Bảo nhi ak.* Bình minh gọi Bảo Nhi từ phía xa.còn Phương Thảo thì.- Triệu Vũ ak.

-Gì.* cả hai cũng đông thanh lên tiếng( nhắc lun đây là hai nơi khác nhau nhưng hai người lại trả lời giống nhau.

-Tối hôm nay cậu đến bữa tiệc do nhỏ Phương Thảo tổ chức nha.\ tối hôm nay cậu đến bữa tiệc do minh tổ chác nha.

-Ko* hai người ko hẹn mà cùng có một câu trả lời.

-Why* Phương Thảo và Bình Minh sợ thua nên hét lên

Bảo Nhi Và Triệu Vũ thở dài. ( làm cái gì cũng y hệt nhau)

-Bận việc\ có công việc 

-Đi mà\ đi đi

-Ko

-Đi cho vui

-Thôi được rồi, lèo nhèo\ khổ qúa dc rồi, lèo nhèo.

Bình Minh và Phương Thảo nghĩ trong đầu” haha , quả này thì nhỏ đó chết với mình”. Ung dung đi về, Bình Minh nghĩ quả nãy sẽ thắng Phương Thảo. 

Rầm…

Cô đâm vào một người con trai. Ngẩng mặt lên nhìn. “oh my goh” “ đó là no 1, người yêu mình… tạm cho là zay đi… tại thằng Chí Kiệt ko ak… mà thôi ko nghĩ lung tung nữa, phải chạy nhanh , gây rắc rối với hot boy là ko xong đâu.” Định ra bài chuồn thì Bình Minh bị Khôi Phong lôi lại. vẻ mặt nói chung là rất khó chịu nhìn Bình Minh. Tà khí lạnh lẽo phát ra từ người Khôi Phong làm cô sợ đến nỗi nổi cả da gà.cô gần đóg băng lại thì một dọng nói lành lùng phát ra.

-Cô… tại sao đụng tôi mà ko xin lỗi, kể cả lần trước cũng vậy.

Bình Minh nuốt cục sợ hãi mà cũng ko nuốt nổi, cô không dám quay lại. cười như khóc.

-Hihi, cho tôi xin lỗi. bây giờ tôi đi dc chưa.

-Chưa, xin lỗi vậy mà dc ak. Mà hôm nay ko chửa tôi như lần trước nữa ak

-Thế anh muốn sao.

-Mời tôi đi ăn .

-Ok, đi nào.

Tại quán ăn sang trọng mà Khôi Phong hay đến ăn, thật ra cậu ta chán ăn nơi này rồi, nhưng cậu muốn thử xem gia thế của Bình Minh như thế nào thôi. Vì thắc mẵ tại sao cô lại có dũng khí để chửa cậu như thế đó mà. Khôi Phong bắt đầu gọi món.

-Cho tôi món này, món này…món này…món này…

Cậu khua tay chỉ mù trong tấm thực đơn mà phục phụ đưa ra.Bình Minh hoa mắt nhìn những món mà phục vụ đưa ra. Chàng trai phục vụ đó chỉ đứng cười nhìn Bình Minh với vẻ mặt ngạc nhiên , vì thường ngày cậu luôn thấy  Khôi Phong đẫn bạn gái vào ăn và luôn trả tiền, và người bạn gái nào cũng xinh đẹp và sang trọng, ko có ai như Bình Minh cả. “ nhìn cũng dễ thương nhưng hơi quê, chẳng lẽ cậu chủ của tập đoàn lớn hàng đầu thế giới về thương mại đầu tư XXX mà lại đi hẹn hò với một cô nàng như thế này ư” 

Khôi Phong gọi món ra mà ko đụng chạm gì hết. cả Bình Minh cũng vậy, cô nghĩ thầm trong bụng “ cái thằng chết tiệt này, bị chết đói mấy năm hay sao mà gọi lắm món thế, báo hại mình bị mất 21 triệu 500 ko có l‎ do” vừa nghĩ vừa trả tiền Bính Minh nguyền rủa  Khôi Phong đã chọn toàn đồ dắt. tiếng chuông điện thoại vang lên

 oboro ni kasumu haru no tsuki kono omoi kaze to maichire 

yoi no sora ni awaku tokete kieyuku amata no tsuioku 

yume madoronde sasoikomareyuku 

toki no nai heya tada mitsumeru dake 

kanashimu koto ni tsukarehatete nao 

todokanu koe wo tsubuyaku kuchibiru 

hakanai netsu wo oimotomete wa ima mo midareru konoyo ni 

nogareru sube wo sagasu bakari no kodoku na hoshi 

cầm chiếc điện thoại của minh trên tay, Bình Minh nghe máy.

-Alo

-Chị hai ơi, em hỏi tí nè…MẤY GIỜ RỒI MÀ BÀ CÒN CHƯA ĐẾN HẢ.bộ muốn ăn đấm nhỉ.

-Thui đi, bớt giận gùm em, có phải tui muốn thế đâu. Đang ở với cái thằng no 1 gì gì đó. Nó ăn quỵt của tui hết 21 triệu 500 chứ có ít đâu.

-Hôhô, Bình Minh nhà ta hiền ghê, thừa tiền đi mời no 1 ăn mà. Nói chung có đến ko bà, tui còn biết đường mà đợi.

-Uk, đến liền.

-Rủ Khôi Phong đi luôn, ak mà bà đừng cởi bỏ hoá trang nha, no2, Khánh An cũng có mặt đó.

-Ok, pp

-Pp

Gập chiếc máy điện thoại lại, Bình Minh nhin Khôi phong một lượt rồi lắc đầu.

-Nè, có đi ko.

-Đi đâu

-Đi chơi, coi như đền bù việc làm mất mặt anh trước công chúng.

-Uk.

Hai người bắt taxi đến buổi tiệc sang trọng đó.Phương Thảo đã chờ sẵn ở cổng còn hai nhân vật chính trong buổi tiệc thì chưa thấy đến ( là Bảo Nhi và Chí Kiệt đó.) thấy Bình Minh , Phương Thảo chạy ra ôm chầm lấy như kểu chưa gặp nhau lần nào.

-Ôi bạn thân của tôi

-Bà ổn chứ, uống thuốc chưa, cần tôi đưa đến bệnh viện ko? Tiền khám bệnh tôi trả cho

-Thui, khỏi cần nha.

Quay sang nhìn Khôi Phong đón nồng hậu

-Quý‎ hoá quá, công tử nhà họ hoàng cũng đến ak.

-…

-Vào thôi.

Trong bữa tiệc đó, cô nàng Bình Minh của chúng ta vẫn ăn mặc như bình thường, o khác lúc đi hoc là bao. Khánh an thấy Bình Minh có mặt nên lại hỏi thăm.

- ủa , cô bé cũng đến ak.

Bình Minh quay lại bất ngờ khi thấy Khánh An cũng ở trong buổi tiếc này( lí do thế này, thứ nhất cô ấy ko biết cậu ta tên là Khánh An, thứ hai cô ấy ko biết Khánh An là no 2. Thứ ba cô ấy ko biết hai điều trên.)

-Wa, là anh ak, rất vui dc gặp anh.

-Uk, tôi cũng vậy mà.

Phương Thảo nói nhỏ với Bình Minh.

-Hai người quen nhau ak.

-Cũng hơi hơi./ rất nhiu là đằng khác.* hai người trả  lời hai câu khác nhau.

-Thôi, ko nói với mấy người nữa, mà sao ko thấy Bảo Nhi nhỉ?* Phương Thảo nhìn hai người lắc đầu.

-Uk .* Bình Minh trả lời và cầm chiếc cốc trái cây lên uống.      

Ngôi nói chuyện một hồi thì Khánh An và Bình Minh mới thấy mặt Khôi Phong hiện ra. Cô hỏi tự nhiên.

-Đi đâu mà ko thấy mặt mũi đâu thế.

-Ra ngoài.

-Hôhô, anh tưởng đâu là đâu mà thích đi là đi.

-Liên quan gì đến cô.

-Ko liên quan đến tôi đâu , nhưng tôi thấy tội nghiệp cho cái nền nhà chôz mà anh đi qua đó. Tội thật.* Bình Minh ‎ chửi Khôi Phong rằng chân bẩn, người béo nên ko thích hợp với chố này.

-Cô…ak, đâu phải ai cũng như cô đã ngu còn bằy đặt thông minh.

Bình Minh tức lắm chứ nhưng vẫn giả ngây giả ngô.

-Người ta ngu, nhưng chăm chỉ dến lớp học hành, đâu có ai như anh , đã đần độn còn ko lo học hành. 

Khôi phong rất tức nhưng cũng tỏ vẻ điềm tĩnh 

- Con gái j mà ăn nói thô tục, lúc đầu gặp cô tôi cũng tưởng cô cũng là con trai đó

Phương thảo thấy tình hình ko ổn nên xen vào 

-Thôi nào hai người * rồi  quay lại Bình Minh nói – có thấy Bảo Nhi đâu không 

Với nụ cười  gian mã rồi Bình Minh trả lời : 

-Hè hè, kiểu này thì cậu thua chắc rồi, Phương Thảo ak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro