1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser là một người kiêu căng, hắn biết. Hắn là một vị vua, hắn ghét những ai vượt qua mình. Nếu có thể nghiền nát chính người đó, hắn sẽ không hề chần chừ. Một vị vua độc ác và tàn bạo bảo vệ lãnh thổ của chính mình. Thật khó chịu khi bỗng nhiên xuất hiện một kẻ vô danh chen chân vào ngán đường của vị vua ấy nhỉ? Kaiser tự hỏi đó là ai? 

" Isagi Yoichi? "

Kaiser có chút khó khăn phát âm, dù sao thì đây cũng chẳng là gì để ngăn cản hắn tò mò về cái dự án Blue Lock điên khùng đó của bóng đá Nhật Bản . Trùng hợp làm sao, câu lạc bộ của hắn sẽ tới tham giao Blue Lock giai đoạn 2. Kaiser có chút hưng phấn, hắn muốn tận mắt chứng kiến con người kia như thế nào mà có thể khiến cả thế giới chú ý và tung hô như anh hùng. 

.

.

.

.

" Cút ra" Isagi tức giận hất tay của Kaiser

Đời nào hắn chịu để yên? 

" Thôi nào, chỉ là tao muốn làm quen mới mày thôi mà? Đâu cần phản ứng quá quắt thế đâu nhờ?" Thực sự bây giờ chính hắn cũng không khỏi buồn cười trước cái giọng điệu đầy sự khinh bỉ của mình. Hắn không quan tâm cậu ta thái độ gì, nhưng chỉ cần nghĩ tới một ngày cậu vượt qua hắn cũng đủ để khiến Kaiser sôi máu lên. Hắn là vua, dù có đổ máu thì cũng không ai có thể vượt qua hắn. Sự kiêu ngạo khiến hắn mất đi lí trí, thắng thua càng trở thành nỗi ám ảnh với hắn. 

Kaiser cúi xuống xách cổ áo Isagi bắt cậu ta nhìn hắn, cười như không cười trịnh thượng răn đe:

- Mày có thể vượt qua tao một lần nhưng không phải là mãi mãi. Đừng ảo tưởng nhé tên nhóc~

Nói xong hắn lạnh nhạt ném cậu về phía đám bạn chết tiệt của cậu, vẫy tay ra hiệu cho Ness rời đi. Ở với đám này lâu hắn chỉ càng thêm thấy khó chịu dù hắn tôn trọng tất cả những người động đội của mình, thế nhưng đừng hòng trèo cao. Hắn muốn họ mãi mãi là con rối của hắn. 

Kaiser Michael, hắn không quan tâm việc Isagi Yoichi ghét mình như thế nào mặc dù hắn là người bị đối xử cọc cằn nhất trong đội. Cảm giác chọc tức Isagi để cậu ta phát điên lên thật sự là một trải nghiệm rất thú vị. Hắn chỉ cần cậu phải nhớ như in rằng:

" Một kẻ hầu đừng quá phận, trèo cao thì ngã đau" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro