Mừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi nhanh chóng, không để lại bất kì ai. Con người từng muốn chạy trốn khỏi thời gian bằng cách nghe một bản nhạc. Kira cũng thế.

Ở độ tuổi xuân và hè, anh đã đồng hành cùng những người bạn của mình suốt cả mấy năm trời, đặc biệt nhất đó chính là người bạn Kuro.

Anh quý người bạn đó, người bạn đó đã cùng anh đi qua suốt từ cuối năm cấp hai đến tận tuổi hai lăm thế này.

Cả hai đã tạo cho nhau tuổi thanh xuân vườn trường tuyệt đẹp mà không ngờ sẽ có, những buổi cúp tiết cắm rễ tại NET, những lúc hỗ trợ nhau xin cha mẹ đi chơi, những đêm chăn ấm nệm êm ngủ nhờ giường nhau.

Anh cứ nghĩ rằng do cả hai có duyên như thế nên đã trở thành anh em của nhau, nhưng cũng chính điều đó mà anh luôn ghi nhớ suốt trong đầu đã che mờ con tim anh.

Anh đã yêu người bạn ấy, từ bao giờ mà trời không biết, quỷ không hay.

Nhiều lần nhìn thấy Kuro, bất giác không nhịn mà nở nụ cười một cái, không nhịn mà muốn bá vai bá cổ ôm nhau một cái, không nhịn mà dành thời gian hàng giờ trò chuyện phiếm với nhau một cái.

Cái gọi là "Anh em chi cốt" đó đã giấu nhẹm đi tiếng con tim của anh, để rồi nhận ra thì đã không kịp.

Anh tức lắm, giận bản thân sao mà lại ngu thế này. Mà anh cũng chẳng làm được gì ngoài việc chỉ có thể ở bên cạnh người bạn, hỗ trợ người bạn trong mối quan hệ tình yêu của bạn ấy.

Anh luôn nói với bản thân được ở bên cạnh nó là ổn rồi, nhưng anh không biết rằng, người bạn đó đang dần rời xa anh.

...

Kuro nhìn lên màn hình điện thoại, hiện một tin nhắn, sau đó anh tắt nguồn điện thoại đi bỏ vào túi quần. Anh cúi đầu mang giày vào và nhanh chóng bước ra ngoài cửa, không quên khoá.

Hôm nay tâm trạng anh vui, rất rất vui đó!

Nay phải tìm bạn mình kể lể hết cho nó mới được, Kira nên là người đầu tiên biết chuyện của anh.

Vừa đi bộ trên lề đường, anh cảm thấy những hàng cây xanh kia như mừng cho mình, chúng nở rộ, phấp phới những lá cây đung đưa trong gió nhẹ.

Tuy nhiên bầu trời bây giờ có hơi âm u cho dù bây giờ đã là sáng, có lẽ chuẩn bị mưa, dù gì cũng là đầu hè rồi. Anh nên đi bộ nhanh tới quán.

Anh đẩy cửa kính, bước vào trong một quán cà phê yên tĩnh, nơi nay yên tĩnh đến mức chính anh còn chẳng dám làm ồn. Anh gọi cho mình ly cà phê, sau đó ngoái đầu tìm bóng dáng cậu bạn mình.

Kira vẫy tay, Kuro nhanh chóng nhận ra chỗ bàn ở ngay gần trong góc quán. Anh đi tới đó chậm rãi, nở nụ cười vẫy tay vui vẻ như đứa trẻ.

Nhìn vẻ mặt của Kuro thế, Kira cũng mỉm cười, úp điện thoại lên bàn và nhướn mày hỏi, "Nay có chuyện gì mà vui thế?"

"Ông đoán xem?" Kuro hỏi ngược lại, có lẽ phấn khích quá nên định ý trêu chút.

"Đoán kiểu gì được?" Kira nói, "Nói thẳng mẹ nó luôn đi."

"Nô, nô." Kuro di chuyển ngón trỏ qua lại.

"Nô cái đầu ông ấy." Kira mắng một câu sau đó làm điệu bộ đứng dậy, "Không nói tôi đi à."

"Ấy ấy!" Kuro vội nói, "Rồi rồi, tôi nói đây."

Nghe vậy, Kira mới yên vị, chống tay chống cằm nhìn anh đầy nghiêm túc, anh cảm thấy giống như đang lấy lời khai vậy.

"Ừm thì... Tôi và người yêu tôi đã qua nhà nhau hỏi cưới rồi!" Kuro liền nói một mạch, một cách dõng dạc và vui mừng.

Kuro nghe tiếng lộp độp, anh liếc mắt qua ngoài, quả nhiên mưa rồi.

Kira nghe vậy, trợn mắt nở nụ cười, vỗ tay, "Chúc mừng, chúc mừng nhá! Nhất Kuro rồi, bên nhà vợ khó vậy mà vẫn duyệt được."

"Đúng là khó, mới qua nhà em ấy mà thấy bác trai mặt hầm hầm lạnh lạnh rồi, sợ thật sự." Kuro nghĩ lại vẻ mặt của cha vợ tương lai của mình, mới vào nhà mà đã tay chân run cầm cập, bạn gái cậu vỗ nhẹ lưng thì cậu mới yên tâm.

Ngay lúc đó, nhân viên cũng mang cà phê của Kuro. Anh liền cầm lấy quậy quậy và uống một ngụm, sau đó vui vẻ nói tiếp.

"Bạn gái tôi qua nhà tôi cũng sợ mẹ tôi lắm, kiểu... Em ấy không biết nấu ăn mà sợ mẹ tôi kêu em nấu ăn ấy." Kuro nói, "Em ấy là con gái rượu nhà giàu nên được chiều dữ lắm."

"Rồi ông chiều nổi không? Tiểu thư nhà quyền quý đấy." Kira nói móc mỉa.

"Tất nhiên là được! Muốn là sẽ có cách, tôi hứa là sẽ chiều em ấy, chăm sóc em ấy thật tốt khi về bên nhà vợ rồi!" Kuro tự tin nói.

"Ơ ủa? Chẳng phải vợ về nhà chồng mới đúng sao?"

"À, cái này do bên nhà vợ tương lai có yêu cầu điều này, liên quan về sự nghiệp tiếp quản công ty nên phải qua nhà vợ."

"Vãi ạ, tận Hà Nội lận đấy." Kira nghe vậy thì ngớ người, "Vậy có phải là ông sẽ bỏ thằng này không?"

"Ôi bạn, ông là tri kỉ, ông là bạn tốt nhất trong đời tôi, tôi không dám." Kuro cười nói, "Yên tâm, chắc chắn tôi sẽ về thăm gia đình, rồi thăm ông và đám đó luôn."

"Nói đấy nhé, nhớ mua quà cáp." Kira cười rồi đứng dậy, "Nhớ gửi thiệp mời đấy. Tôi có việc đi rồi, ở lại vui vẻ."

"Ừa ừa! Chuẩn bị tiền đi nhá!" Kuro không để ý mà vui vẻ vẫy tay tạm biệt bạn mình. Đến khi Kira biến mất một lúc, anh mới nhận ra, "Ơ, trời đang mưa mà Kira còn đi đâu?"

Kira bước ra ngoài quán, đứng dựa vào cửa kính một lúc, nhìn trời nhìn đất, trời mưa rồi. Đôi mắt đỏ của anh nhìn những hạt mưa rơi li tí xuống đất.

Anh thở hơi dài, sau đó kéo áo hoodie che đầu, anh muốn về nhà, anh không muốn ở đây nữa, phải về nhà.

...

"Tận tháng 6?"

Kira cầm thiệp mời trên tay, ban nãy Kuro có qua chung cư đưa thiệp mời cho anh, cả hai chỉ nói vài câu rồi Kuro nhanh chóng đi.

Anh nhìn chằm chằm ngày tổ chức đám cưới, là tháng 6.

Anh nhớ rằng mình đã từng nói với Kuro, là cô dâu tháng 6 là cô dâu hạnh phúc nhất.

Trong lòng Kira đột nhiên cảm thấy khó tả, nỗi phức tạp trong đôi mắt anh nhìn chằm chằm thiệp mời. Bàn tay muốn nắm lại nhưng không được, anh đặt bừa thiệp mời lên bàn ăn, sau đó bước về phòng mình.

Anh ước mình chưa từng nói câu đó với Kuro, mặc dù biết nó không có thật nhưng nó vẫn khiến anh khó chịu lắm.

Anh ước mình có thể quay trở lại quá khứ, ngăn tên Kien giới thiệu bạn gái cho Kuro.

Anh ước mình có thể bày tỏ nỗi lòng này khỏi trong tim, để ngừng tự làm đau chính mình.

Anh muốn trở nên ích kỷ, nhưng anh vừa lại không muốn. Anh không muốn thấy Kuro buồn.

...

Ban đầu Kuro định chọn ngày 13 để tổ chức sinh nhật, nghĩ lại thì thôi, anh quyết định chọn luôn ngay đầu tháng là ngày 1. Cô vợ tương lai của anh vẫn chưa xuất hiện.

Anh đứng nghiêm chỉnh trên bục, chờ đợi người thương của anh đi tới. Nàng ấy đi tới, với vẻ mặt xinh đẹp trong bộ áo cưới trắng lộng lẫy, mái tóc đen tuyền nhẹ nhàng phấp phới từng bước đi của nàng.

Anh ngây người, vợ anh đúng là đẹp, đẹp nhất cả cái Trái Đất này.

Anh đã cố kìm nén để bản thân không trợn tròn mắt, há hốc mồm, làm vậy mất hình tượng lắm. Nàng bước tới đứng đối diện anh, trên tay là bó hoa.

Kuro thật sự rất gục ngã trước vẻ đẹp này, anh muốn thề nguyện bảo vệ nàng, nâng niu từng lỏn tóc kia mà hôn nhẹ, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mịn màng, đồng hành cùng nhau suốt nửa đời còn lại.

Đây chính là định mệnh, định mệnh sắp đặt cho hai chúng ta. Cảm ơn trời đã trao cho anh một thiên thần thế nay, tuy ngây ngô nhưng lại đáng yêu, anh hứa sẽ chăm sóc nàng thật tốt.

...

Kira nhìn lên trên bục, nơi cảnh hường phấn bao quanh lấy họ, họ thật sự là một cặp đôi xứng nhau, trai tài gái sắc. Anh nở nụ cười nhẹ, nhìn hai người âu yếm nhau, tựa đầu vào nhau mỉm cười ở phía dưới đây.

Những tiếng vỗ tay vang lên, cùng theo đó là tiếng cười khúc khích của những người bạn. Bắt đầu mở buổi tiệc, Kuro tiếp rất nhiều khách, và cả vợ của anh ta cũng vậy nữa.

Đến khi cả hai chạm nhau, Kira nâng ly cụng vào ly của Kuro.

"Chúc mừng nhé! Thành vợ thành chồng rồi." Kira miệng cười nói, đôi mắt anh khép nửa ngắm nhìn Kuro.

Kuro nghe vậy, híp mắt và môi nhếch nở nụ cười thật tươi, anh cười một cái rồi nói, "Cảm ơn, cảm ơn! Mà này, ông cũng nên tìm bạn đời của mình đi, cứ vậy hoài không thấy cô đơn à."

Kira nhìn anh, sau đó mới thở dài trả lời, "Tôi không thể, người thương của tôi sắp đi rồi."

"Ồ hả? Sao tôi không biết?" Kuro bất ngờ nói, "Sao không bày tỏ?"

"Tại tôi ngu nên mới thế đấy." Kira nói, giọng điệu có lộ chút u sầu và buồn bã.

Kuro hiếm khi thấy vẻ mặt này của Kira, nên cũng lúng túng, anh đành chỉ còn cách vỗ vai Kira nhằm động viên.

...

"Hiện tại vợ tôi đang bị họ hàng giữ lại rồi, nên tôi không dám ló mặt cho lắm." Kuro nói, trong khi đang sắp xếp đồ vào vali, "Em ấy có kêu tôi về, tôi đành phải về sắp xếp đồ đạc đây."

Kira ngồi bên giường nhìn Kuro bỏ quần áo, đồ cá nhân vào vali, anh muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Có lẽ là muốn giữ Kuro lại.

Kuro nhận thấy sự im lặng này, sau những lần ở bên cạnh vợ mình anh cũng được rèn luyện sự tinh tế mà nhanh chóng để ý, anh ngước mặt nhìn Kira.

"Sao vậy?"

"Sao?" Kira nhìn anh.

"Ông dạo này sao vậy? Cứ lầm lầm lì lì, buồn chuyện gì à?" Kuro mỉm cười trừ nói, kéo khoá vali.

"Ừa." Kira nói, cảm thấy câu lời của mình trống trơn nên nói tiếp, "Chắc vậy."

Kuro nhìn anh, sau đó thở dài. Một lúc sau, cả hai đã đứng tại sân bay, tại đó cũng có gia đình của Kuro.

Kuro nhìn về hướng chiếc máy bay bên ngoài kia, lòng cảm thấy hồi hộp, cho dù có thể về thăm lại quê hương nhưng anh vẫn cứ nhớ chết đi được.

Anh quay đầu nhìn những người bạn và cha mẹ của mình, anh đi tới ôm lấy những người anh em chi cốt của mình, họ bao trọn cùng nhau ôm lấy, riêng Kira chỉ đứng nhìn.

"Ông anh qua Hà Nội nhớ liên lạc với bọn này nha." Monster làm vẻ sướt mướt mà nói, khiến Kuro bật cười.

"Ừ ừ, anh biết rồi."

"Ở bên đó sống cho tốt đấy, cũng đừng áp lực với cha vợ nhé." Kiro vỗ vai nói.

"Vâng, em nghe."

"Giàu sang phú quý rồi cũng đừng quên bọn này." Kien nói.

"Sao quên được?"

"Nể tình ông đi xa nên tôi không chí choé với ông đấy." Tin nói, "Có về nhớ mang quà cho tôi đấy!"

"Riêng mình ông chắc!" Kuro cười quát.

Một nhóm nhỏ tụ lại nói chuyện cười đùa chia tay, sau đó Kuro đi đến bên cha mẹ, anh cúi đầu ôm lấy người mẹ của mình, vỗ về bà ấy.

"Con qua bển nhớ sống tốt nhé, có cần gì kêu mẹ chuyển đồ cho." Bà ấy, vẻ mặt hiền hậu giữ trên nét mặt già tuổi.

"Dạ mẹ, cha..." Kuro nhìn qua cha mình.

"Thôi thôi, không cần đâu," Ông ấy liền phất tay, "Con còn sống là được rồi. Nhớ đối xử với con bé cho tốt."

"Dạ!" Kuro nở nụ cười tươi. Anh nhận ra mình thấy bỏ sót gì đó, anh quay đầu nhìn qua nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt của nhóm bạn nhìn mình.

Anh nhận ra, nhẹ nhàng buông mẹ mình và đi tới nhóm bạn, anh đứng trước mặt Kira, vươn hai tay ra tỏ vẻ ôm.

"Lâu rồi chúng ta chưa ôm lần hai nhỉ?"

"....."

Kira im lặng nhìn anh ta, đôi mắt đỏ quan sát mọi cử chỉ. Kira chần chừ, sau đó mới tiến tới vòng tay ôm lấy anh ta. Kuro thấy Kira hiếm khi chủ động cũng có chút bất ngờ, nhưng cũng không để ý nhiều.

Anh vỗ vào lưng Kira, nghe thấy tiếng người bạn mình thì thầm.

"Sống tốt." Kira buông Kuro ra.

Nụ cười trên khuôn mặt cùng đôi mắt đó, thoáng chút dịu dàng và đáng thương, Kuro đột nhiên cảm thấy có gì đó trong lòng khi nhìn anh.

"Mọi người giúp cha mẹ tôi về nhà nha."

Sau vài phút chia tay, Kuro tạm biệt mọi người kéo hành lý lên máy bay. Ghế anh chọn là gần vệ sinh mà còn ở gần cửa sổ, anh nhìn bên ngoài qua cửa kính, thấy bọn họ vẫn còn đó.

Anh vẫy tay một lần nữa, thấy thế thì mọi người nhỏ bé kia liền vẫy tay lên cao, Monster là khí thế nhất.

Khi máy bay cất cánh, anh vẫn còn nhìn bên cửa sổ suy tư. Cảm giác hồi hộp, phấn khích và buồn bã tụ lại trong lòng anh tạo thành một mớ hỗn đỗn.

Mà sao lại buồn bã? Vì chia tay bạn bè, gia đình sao? Có lẽ là không.

Bầu trời sắc cam vàng xuất hiện trước mắt anh, bình minh đang lên, ánh mắt trời vàng kia lấp ló một nửa đang muốn nhô lên. Bay cao lên thế này thì cảnh bình minh thật đẹp.

Anh áp trán lên cửa kính, nhắm mắt lại rồi mở ra, thở một hơi dài.

...

"Về thôi Kira." Duong quay đầu nhìn bạn mình đang đứng đực tại đó, thúc giục.

Nhưng khi định nói tiếp thì đã bị Kiro quàng tay ngang qua cổ, lôi kéo Duong đi trước, để lại Kira một mình.

Anh ngước đầu nhìn lên phía trước, anh không biết thời gian đã trôi bao lâu, anh chỉ biết là mình đang đứng tại đây, ngắm nhìn bình minh vươn lên.

Đã lâu rồi anh chưa nhìn bình minh, vì ở độ tuổi này mỗi lần ngủ là nướng tới 8, 9 giờ thôi, làm gì mà có thể ngắm bình minh được.

Anh nhớ, riêng Kuro thì có thói quen vô thức dậy sớm, kiểu hồi trước có thói quen đó khi còn đi học, bây giờ nó đã vô tình ăn sâu vào Kuro.

Nên nhiều lần dịp Kuro đã chụp nhiều tấm bình mình mà anh ta cho là đẹp, Kira mỗi lần nhìn ảnh thì chẳng biết nó có gì đặc biệt khi Kuro cứ chụp đi chụp lại.

Hoặc cũng có thể do Kuro thích bình minh.

Kira nghĩ vậy, những lần bước ra đường, anh không để ý chuyển động của bầu trời như thế này huống chi là dậy sớm ngắm bình minh.

Bình minh thôi mà, có gì đâu? Ai rảnh mà phải thức sớm?

Có lẽ không— bình minh đối với anh trông cũng không có gì đặc biệt, màu sắc hài hoà với nhau, chẳng biết ý nghĩa là gì nhưng anh cảm thấy nó khá cuốn hút đấy chứ.

Rối loạn thật, cứ cho là anh thích bình minh đi.

Kira quay người, bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro