CHAP 23: Giỏ hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bọn con về rồi.

Ngoài sân ông Kim đang chạy xe vào ga-ra, mọi người thì đi vào nhà hết rồi. Giờ cũng vừa đúng giờ ăn tối lúc 18h.

-Cơm đã chuẩn bị xong, mấy đứa vào tắm rửa đi rồi ra ăn tối.

-Vâng. (Lisa và Chaeyoung đồng thanh)

-A~~~ đồ ăn, đồ ăn ngon ngon ngon, bà Nora nấu gì mà thơm quá đi! Đợi con 30 giây nha?

Jisoo mặc kệ mọi thứ, chạy lẹ lên phòng tắm rữa, bà Nora với hai người kia lắc đầu nhìn nhau cười trừ, người ta đó giờ vẫn y như ngày xưa rồi, không cần để bụng. Chaeuong, Lisa thông thả bước từng bước lên phòng, chủ yếu là vì Chaeyoung phải dìu Lisa đi lên cầu thang nữa. Hết các bậc thang đó là họ tách nhau ra, mạnh ai nấy về phòng.

*Cạch...cạch*

Chaeyoung về phòng nàng, mệt mỏi để chiếc túi xách lên bàn, chưa gì đã chính thức chú ý đến thứ kế bên.

Là hoa và một tấm thiệp ,chúng được đặt cùng nhau, ngay ngắn trên bàn, nàng bất ngờ kem tò mò mới nhanh chóng với tay cầm lấy nó rồi mở ra xem.

"Vì chúng đẹp quá nên tớ đã mua, mong chúng sẽ mang lại may mắn cho cậu.

Gởi tặng Park Chaeyoung.

Ký tên: Lalisa. "

Một nụ cười nở ra trên gương mặt xinh đẹp của nàng, có lẽ đây là nụ cười rạng rỡ mang ý nghĩa hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Nàng để tấm thiệp xuống kế bên, đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa ,là hoa hồng trắng, đưa mũi vào ngửi, thật ra nó chả có mùi gì cả, chỉ có nàng là ngửi được mùi của sự vui vẻ và cảm động thôi.

--Cảm ơn cậu....Lili.

Nàng xem như quên hết mệt mỏi từ sáng đến giờ, vui vẻ lấy đồ đi tắm.

------------------

-Mời cả nhà ăn cơm!

Jisoo háo hức là vậy chứ cũng pahir biết phép lịch sự khi có người lớn, ông Kim và Bà Nora vẫn sẽ ăn chung bàn với họ bình thường, xem như người một nhà cả mà, phải chờ người lớn cầm chén trước mới đến lượt mình.

Jisoo chỉ lo ăn, không để ý rằng Lisa và Chaeyoung cứ nhìn nhau nãy giờ, điện thoại được cầm lên nhắn tin.

"Cậu vui chứ? Hoa rất đẹp phải không?" --Chúng sẽ đón nắng ban mai cùng cậu, chúng sẽ toả hương mỗi khi cậu đi làm về, và.... chúng sẽ nhắc đến tớ mỗi khi cậu nhìn thấy chúng. 

"Cậu sao lại tặng hoa cho tớ vậy? Không phải dịp gì cả mà. Tớ.. thật sự rất vui, hoa cũng rất đẹp, nó làm tớ thấy rất hạnh phúc đó. Cậu giỏi làm cho người khác bất ngờ lắm đúng không hửm?" 

"Không có, tặng hoa là vì dạo này cậu làm việc khá nhiều, trong số đó có loài hoa tỏa hương giúp dễ ngủ, tớ mới mua tặng cậu."

Chaeyoung ngước lên nhìn Lisa, mở khẫu hình nói "cảm ơn", Lisa đáp bằng nụ cười. Sau việc này Chaeyoung ngày càng không hiểu chuyện bạn bè? Bạn bè có tặng hoa cho nhau không? Hằng ngày có đưa đón đi làm? Cùng nhau ngày ngày chào buổi sáng, chúc ngủ ngon? Bạn bè có làm cơm rồi mang tận đến chỗ làm không nhỉ? Chắc là có, bên ngoài người ta đôi khi còn hôn, rồi tắm chung. Không biết nữa, Chaeyoung chỉ thấy lạ lạ, có phần đặc biệt thôi.

Chaeng cuối cùng đã gởi sticker dễ thương, kèm theo lời chúc ngủ ngon. Đêm đó đã làm Lisa phải loay hoay rất lâu mới đi ngủ được, sáng hôm sau vô tình đoạn tin nhắn đó được cô đặt làm hình nền điện thoại.. chỉ là vô tình thôi, vài ngày rồi đổi. 

Ngày hôm sau ,Chaeyoung thật sự rất bất ngờ khi nhận tin mình được chuyển lên bộ phận làm việc yêu thích của nàng, công việc bây giờ đã đúng với sở trường và sở thích của Chaeng - thiết kế, phối đồ, cũng như đóng góp ý kiến về màu sắc và ý tưởng.

Vì vậy mà nàng đã thật sự cho rằng giỏ hoa kia thật là đã mang lại may mắn cho nàng, hay là do người nào đó tặng nên mới may mắn. Nhưng thôi, dù sao thì ngày nào nàng cũng tưới thêm nước cho nó, ngày nào cũng ngắm nó và mong rằng nó đừng tàn đi, sẽ giữ cho nó tươi được lâu nhất có thể.

------------

(Hai ngày sau)

-Này mọi người, có thông tin về chiếc xe moto rồi. Đây, đây, xem đi.. Thời điểm này chính là lúc phát nổ.. Hãy nhìn ở dưới góc nhỏ này.. chính là chỗ này, chúng ta có thể nhìn thấy được một chút của chiếc xe đó, nó đi ngang qua tổng cộng hai lần, lần đi lần về cách nhau chỉ 5 phút. Chuyện này rất có thể là âm trùng âm, có thể là tiếng moto chạy qua quá lớn, át đi tiếng cháy nổ luôn nên việc phát hiện mới bị chậm trễ.

Jin - chàng trai gương mặt sáng chói lên tiếng nói.

-Tiếng xe mô tô đó.. cũng không ai để ý đến sao? Họ không thấy phiền à? Sáng sớm mà có tiếng xe mô tô phân khối lớn chạy qua chạy lại, chắc chắn phải rất gây chú ý chứ nhỉ?

Chul ngồi nghiêm túc trả lời lại.

-Tôi với Huyk cũng có thắc mắc như cậu nên đã đi hỏi thử mọi người ở khu phố đó. Bọn họ đều nói khu phố của họ đường khá nhỏ, hằng ngày đều có xe máy hoặc môto chạy qua, với họ đây là đều bình thường, đã quen tai. Nhiều người còn nói dạo này nghe thấy tiếng xe mô tô chạy ngang càng nhiều hơn nên sáng sớm mà nghe thấy ,dù phiền thật nhưng họ cũng làm lơ.

...

Sau một tuần trôi qua. Vụ án cháy cũng phải đến hồi khép lại, nó được xếp vào hồ sơ với thông tin là một vụ tai nạn nổ mạch điện. Bên khám nghiệm hiện trường nói nguyên nhân là do mạch điện trong nhà nối với điện bên ngoài lấy từ trụ điện bị chạm mạch, điều này dẫn đến phát nổ và lửa sau đó bốc cháy đi theo cách đường dây điện quanh nhà, dẫn đến cháy lớn. Còn về chiếc xe moto chạy ngang qua đúng lúc phát nổ thì đó được coi là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

Dù sao cũng không thiệt mạng người, căn nhà đó cũng không phải là quá sa hoa ,sang trọng, cả tiền bảo hiểm cũng được trả về cả rồi, người nhà cũng không có bất kì khiếu nại gì nên cấp trên không cho phí thời gian nữa. Họ nói bây giờ phải nên tập trung hơn vào những vụ án lớn chưa đủ manh mối.

----------

-Cảnh sát Kim nghe đây.

-'Xin chào ah. Không biết.. cô còn nhớ tôi không?'

Mới sáng sớm, Jisoo nhận được điện thoại, bên kia lại là một giọng lạ, nhưng nó khá dịu dàng, dễ nghe ,dễ chịu. Jisoo nhìn lại vào màn hình điện thoại sau khi nghe câu hỏi vừa rồi, sau đó thì hơi nhăn mặt lại.

--Ai vậy? Số lạ mà sao mình biết là ai được chứ? -Cô có thể giới thiệu không?

-'À, tôi là người nhận được Bun từ cô ở bệnh viện Yonsei, người bác sĩ tên Kim Jennie ấy, cô có nhớ ra không?'

--Kim Jennie...Bun...bệnh viện....À! nhớ rồi, là cô bạn đó! -Tôi nhớ rồi, Jennie đúng không? Cô cần tôi giúp gì sao?

-'Tôi chỉ muốn mời cô đi ăn một buổi ăn tối thôi, có được không?' --Jisoo vẫn còn nhớ tên mình thật này!

--Ôi trời! Mình là đang được gái mời đi ăn này!! Nhất định một lát phải khoe với Lisa mới được.
-Được , tôi rất sẵn lòng.

-'Vậy tốt quá. Thời gian là 19h, thứ bảy, tại nhà hàng Brera, giờ đó cô không bận gì chứ?'

-Cũng được.
--Nhà hàng Brera ... nhà hàng này muốn ăn thì phải đặt trước một tuần mới được, cô ấy không sợ mình từ chối sao?? Còn chuẩn bị luôn cả giờ giấc nữa chứ, có phải đã thích mình rồi không?

-'Cảm ơn cô đã đồng ý.'

-Um, hẹn ngày đó gặp. Tạm biệt.

-'Tạm biệt.'

(Cúp máy)

Jen vừa cúp máy xong là ôm Bun lăn đùng đùng đùng trên giường. Phấn khích tột độ, còn Bun chắc em nó đang không ổn lắm đâu.

-Meooooo~~! Dịch: Cha mẹ ơi nín thở!!!

Jisoo bên này cúp máy xong cũng nhìn lại vào lịch trong điện thoại, xem đã là thứ mấy rồi.

--Thứ bảy sao? Là ngày mai rồi còn gì?? Lần đầu trong đời mình đi chơi với gái nhỉ? Nếu là lần đầu mà lại ở nơi sang trọng như vậy.. Vậy mình vẫn nên chuẩn bị kỹ một chút. Đi kiếm Lisa với Chaeyoung giúp mới được!

--------------------

End chap 23.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro