CHAP 52: Trốn việc. (Nhớ người yêu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Công tố, việc cô nhờ chúng tôi, tôi đã làm xong rồi.

-Nhanh vậy sao? Có tìm thấy ai tên Jeong Bon Hwa không?

-Không có. Nhưng có một vụ án rất kì lạ, hình như là đã làm sai hồ sơ rồi.

-Toà án quốc gia mà cũng có chuyện đó sao?

-Vậy nên mới kì lạ. Để tôi cho cô coi.

Cảnh sát Jin ngồi xuống, tay lật lật vài tờ giấy xong dừng lại ở một trang.

-Đây, cô đọc đi, nó ghi là vụ án giữa bị can Woo Byeong-ho và nguyên can là gia đình nhà Jeong. Ai lại ghi nguyên can là một gia đình chứ? Phải ghi tên đàng hoàng mới đúng lẽ thường phải không?

--Một vụ án tai nạn giao thông của tròn 20 năm trước..

-Chỉ còn duy nhất vụ án này là không biết được tên từng người của nguyên can thôi.

-Vậy còn bị can, anh có thông tin gì của bị can không?

-Oh, cái này thì có nhiều lắm, tôi tìm hiểu qua rồi, họ lúc trước rất nổi tiếng đó!

-Vậy sao?

-Un. Họ là một gia đình dòng tộc thuộc giới thượng lưu, giàu có lắm. Nhưng mà, đột nhiên vì một nguyên nhân gì đó mà gia đình này rơi vào phá sản, sau đó tên Woo Byeong-ho đã cầm súng bắn chết hết tất cả mọi người trong nhà, sau đó thì tự sát. Vụ án này rất nổi tiếng, từng làm chấn động cả Seoul 9 năm trước vì hình thức rất man rợ.

-Man rợ? Đến mức nào?

-Un.. người trong nhà mỗi xác đều có hơn 5 phát đạn, hơn nữa còn bị đập nát đầu và chân tay, không những vậy, tên Byeong-ho kia khi giết hết tất cả xong thì tự sát bằng một phát đạn bắn xuyên qua não từ thái dương. Cả căn biệt thự đẫm trong biển máu. Các chuyên gia tâm lí cho rằng tên đó chắc chắn là một kẻ bị rối lại tâm thần, hoang tưởng và máu lạnh.

Lisa im lặng, lắng nghe xong bỗng nói.

-Với chuyện như vậy thì không chỉ là rối loạn tâm thần đâu, đó chính hành động của loại người.. thái nhân cách. Họ biến thái, cuồng giết người, chặt xác, có cả ăn thịt nếu quá hưng phấn (Cô dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Jin) Thôi, trong này không có ghi chi tiết vụ án, tôi giờ đi điều tra đây, xin phép cậu nha. (Lisa cầm lấy xấp tài liệu, đứng dậy rời đi)

-... cô đi cẩn thận. Mà lúc nãy.. ánh mắt của cô làm tôi sợ đó.

Lisa chỉ cười nhẹ một cái rồi quay đầu đi ra cửa, cô đi ngang chỗ Jisoo, sẵn tay kéo cô đi theo luôn.

------------------

-Chúng tôi ở văn phòng cảnh sát số 1 (Jisoo giơ thẻ cảnh sát lên). Phiền cô hợp tác, cho chúng tôi xem tất cả những gì liên quan đến vụ án tai nạn này. (Cô để lên bàn một xấp giấy)

-Dạ vâng, xin hai người một chút.

.....

-Vụ án tai nạn ô tô, tổng cộng có hai người chết, thẩm phán đảm nhiệm là Lee Chung Yeong, luật sư nguyên đơn là Park Deok-su, luật sư bị đơn là Lee Nam-il.. Vậy thôi sao? Tại sao chỉ có nhiêu đây thông tin thôi vậy? Sao cũng ghi là gia đình nhà Jeong? Họ tên rồi thông tin gia đình nguyên can đâu?

-Tôi.. chắc là vụ án 20 năm trước nên đã có sai sót ạ.

-(Lisa ngước lên hỏi cô quản lí) Cô có biết thông tin về luật sư Lee trong này không?

-Ý cô là cố luật sư Lee?

-Cố luật sư?

-Vâng, luật sư Lee đã mất cách đây 5 năm trước rồi thưa cô.

Lúc này Lisa chỉ cau mày rồi quay đi.

--Nếu đã vậy thì chỉ còn nước đi hỏi thẳng những người đã từng góp mặt trong phiên tòa này thôi.

-Jisoo, chúng ta về thôi.

-Un. Cảm ơn cô đã hợp tác. Chúng tôi xin phép. 

(Ở trên xe) Cả hai đang trên đường về văn phòng.

-Lisa, tóm lại tớ vẫn chưa hiểu sao vụ án này lại liên quan đến mấy vụ hiện tại đó? Tớ chưa rõ ràng chuyện gì cả.

-Cậu không thấy chính vụ án này cũng mờ ám sao? Luật sư bị đơn thì đã mất 5 năm trước, bị đơn thì giết cả gia đình rồi tự sát, ông thẩm phán cũng mới mất gần đây, nguyên đơn thì không rõ họ tên, cả bác Park cũng mới bị kẹt trong một ngôi nhà phát hỏa xém mất mạng. Tớ phải tìm rõ, xong sẽ giải thích cậu nghe.

-Lisa à,  tên chết đuối kia gần như không liên quan gì đến chuyện này. Có phải đi quá xa rồi không?

-(Lisa cau mày, tay xoa thái dương) Jisoo, 2h sáng ngày mai đến phòng đọc sách, tớ sẽ nói hết những gì tớ biết cho cậu.

-2.. 2h sáng sao?? Nói những gì cậu biết??? Nhưng.. còn những chi tiết liên quan đến nhiệm vụ của cậu thì sao??

-Thì chỉ cần tớ sẽ không tiết lộ hết nhiệm vụ là được rồi. Quyết định vậy đi, giờ chúng ta trốn việc một tí, đi gặp người yêu thôi.

-??? --Ngày nào cũng gặp, sáng cũng hôn hít mà?? Đáng ra tớ phải là người nhớ người yêu hơn cậu chứ?? Gần 4 ngày rồi tớ không được gặp Jennie đó!! Tớ mới nhớ người yêu hơn cậu! -Lisa phải cho tớ đến gặp Jen trước!

----------------------------

(Tại bệnh viện Yonsei Severance)

(Khoa sản, phòng làm việc của bác sĩ Kim Jennie)

-Chào bác sĩ Kim. *khụ... khụ*

Jennie nhìn người mới bước vào bằng ánh mắt hơi hoang mang, đi khám thai gì mà đội mũ, đeo mắt kính đen, trùm khẩu trang kín mít thấy ghê vậy?

-Cô đi một mình sao? Siêu âm ah?

-À không? Tôi là con trai, tại giọng tôi giống con gái *Khụ..* với thích để tóc dài vậy ah. *Khụ... khụ*

-À... vậy anh muốn hỏi gì cho vợ anh sao?

-Không có, tôi tới để hỏi cái khác. *Khụ... khụ*

-Anh bị ho nặng lắm đó. Một lát hỏi xong anh nên đi qua khoa tay mũi họng để khám thử nha? Giờ anh muốn hỏi tôi điều gì?

-À, tôi muốn hỏi cô, cô nghĩ sao khi phụ nữ không gặp người yêu 4 ngày lại không thèm nói nhớ người ta?

-Anh.. đang hỏi gì vậy? 

- (Anh ta gật đầu) Có phải rất vô tình đúng không?

-Tôi là bác sĩ chuyên khoa sản, nếu không có gì thắc mắc về chủ đề này thì mời anh về cho.

-Tôi không về đâu, cô nói xem, người đó có phải rất đáng thương không?

-(Jennie lắc đầu, bật cười) Kim Jisoo, lộ mặt được rồi nha.

Anh ta đứng hình, ủ rủ cởi bỏ lớp ngụy trang. Ra là Kim Jisoo giả dạng thật nha.

-Chịu lộ diện rồi sao?

Jisoo nghe thấy thì ngơ mặt ra.

-Nói vậy là em.. nhận ra Soo rồi sao?

-Chứ gì? Lúc đầu có hơi hoang mang nhưng lúc sau thì lập tức biết hết rồi.

-Soo còn nghĩ mình diễn tốt, em không nhận ra.

-Hơ, người yêu em, em còn không biết thì ai biết?

-Ồ.. (Jisoo giả bộ trầm trồ) Vậy mà có người không biết nhớ thương gì cả, đáng buồn..

-Nhớ mà, rất nhớ nữa. (Tiến đến hôn vào má Jisoo) 

-Em chỉ biết dẽo miệng. Người ta còn không chỉ nhớ em mới trốn việc đến đây nha, chờ một chút.

Jisoo chạy phăng ra ngoài, sau đó lại trở vô với một bó hoa lớn trên tay, quần áo cảnh sát giờ cũng được chỉnh chu.

-Tặng em.

-Soo.. sến súa quá vậy? (Nàng nói vậy nhưng lại nở nụ cười vui vẻ)

-Không thích sao?

-Thích.

-Có nhớ Soo không?

-Vâng. Rất nhớ ạ. Nhớ từng giờ từng phút lun ạ!

Jisoo cười mãn nguyện, đưa nàng bó hoa. Jennie liền trân trọng nhận lấy.

-Em cảm ơn Soo.

-Vậy thôi ah?

-Chứ muốn gì nữa?

-Em phải hành động đi chứ? Làm gì đi .. (chỉ chỉ vào môi) ..ở đây này.

-*Chụt*

-*meo~*

-Đã được chưa?

-Được ah, vậy Soo về đây.

-Nhanh vậy?

-Thì.. trốn việc mà, phải về nhanh thôi. Bye bye, hẹn cuối tuần gặp em.

-Un, bye bye.

----------

(Tại nơi Chaeyoung làm việc)

Ở đây cũng có một người bịt kín mặt, tay cầm một giỏ hoa và đứng lựa sơ mi.

--Thật đúng là toàn nam ở khu đó. Chaengie sao lại mặc đồ ngắn như vậy? (Cau mày đi không ít) À nhớ rồi.. vụ 3 bó hoa. Mình về phải hỏi cho ra, sao lại dám nói cho họ cơ hội, nhất định không được bỏ qua.

Lisa vừa lựa đồ vừa để mắt đến Chaeyoung, trong người còn nhớ lại vụ xưa cũ mà tự khắc biến thành hũ giấm chua lúc nào không hay. Được một lúc, có nhân viên đến hỏi chuyện cô.

-Quý khách ơi. Cô đang tìm gì sao? Cô cứ nói, tôi sẽ gợi ý tận tình ạ.

-À không, cô để tôi một mình được rồi.

-Vậy.. hoa này.. cô có thể gởi ở quầy để giữ dùm ạ.

-À không cần. Cảm ơn cô nha.

-Vâng ah.. vậy cô cứ tự nhiên.

-(Cô gật đầu)

Lisa sau đó liền thấy có một tên cao to, cơ bắp sáu múi, tóc cũng buộc dài đi đến kế bên Chaeyoung, tay chỉ chỉ gì đó vào xấp giấy trên bàn, xong còn cầm lấy tay nàng cùng vẽ vẽ cái gì kia nữa.

--Em mặc cho.. trai nắm tay mình sao Park Chaeyoung?

Nối tiếp theo anh chàng cao to cơ bắp thì đến một anh khác, đeo kính, body chuẩn, tóc uốn. Lần này thì lại đứng sát rạt nàng luôn. Chaeyoung cũng không để ý gì cả, chỉ lo nói với anh ta gì đó trong bảng vẽ.

--...không thèm.. có kẽ hở luôn sao? (Vài cục bực bội và thất vọng nổi lên, hũ giấm chua lè chua lét, còn cay)

Sau khi anh kia rời đi, 15 phút sau lại có người khác đến. Chaeyoung thật sự rất được mọi người ở đây để ý. Nam nữ đều có đủ. Lần này lại là một anh trai khác, dáng cao gầy, đã trắng mịn. Vừa đứng nói chuyện vừa ôm eo nàng, tâm tình trông rất thân thiết.

--Mới có hơn nửa tiếng... Chaeyoung đã làm việc ở đây 2 tháng rồi nhỉ? Ahaha, vậy chắc là còn nhiều thứ xảy ra lắm rồi.

Lisa vẫn giữ nét điềm tĩnh quan sát, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Cô không hề chần chờ, bản thân cũng không chờ nổi nữa, cô đi thẳng đến chỗ Chaeyoung vẫn đang chào hỏi mọi người, tay còn đang khoát tay với anh chàng cao gầy kia.

-Chaeyoung.

Lisa lên tiếng gọi nàng, cũng cởi nón, khẩu trang và mắt kính ra hết. Chaeyoung còn không thèm để ý đến, phải cần anh chàng kế bên nhắc thì nàng mới nhìn thấy, làm cô tổn thương ngày càng sâu sắc.

-Chaeyoung, cô gái đó gọi em kìa.

-(Chaeyoung nhìn qua) Lisa! (Lập tức vui vẻ bỏ tay mình đang khoát người khác ra chạy đến)

-Lisa đem cơm cho em. (Giơ hộp cơm lên một chút, xong cô đi một mạch vào phòng ăn của khu văn phòng mà không thèm xem mặt ai, cũng không chờ Chaeyoungie luôn)

Chaeyoung cảm thấy bất an, nhanh chóng chào mọi người rồi đuổi theo.

...

-Đây, ăn đi. Hoa này tặng em.

--Sao.. lạnh tanh vậy nhỉ?? Có phải đang giận không?? Nhưng giận chuyện gì??

-Li giận em hả?

-Không. Lisa thấy em được đồng nghiệp yêu quý như vậy thì phải mừng chứ. Em mau ăn đi.

-Li đã ăn chưa? Ăn chung với em không?

-Không, Li no rồi. (Là tức mà no)

-Li trả lời cộc lốc như vậy rõ ràng là Li giận em mà. Mau nói đi, em làm gì sai sao?

-Không có. Thôi em ăn đi (Cô xoa đầu em, nhưng vẫn chưa cười miếng nào) Lisa về làm việc.

-(Chaeyoung buồn đi, Lisa rõ là đang giận, nhưng cuối cùng chỉ luyến tiếc gật đầu)

-À, mặc cái này vào. (Lisa cởi vest bên ngoài ra tự mặc lên người cho nàng)

-Sao vậy?

-Giữ ấm, phong phanh như vậy dễ bị cảm.

-Nhưng cũng đâu phong phanh lắm đâu, là kiểu dáng tôn đường công.

-Em.. (cô tức giận, nhưng sau cùng vẫn kiềm chế được).. được rồi. Nếu không thích có thể cởi ra. --Li rất nhớ em, còn em có nhớ Li không? Sao.. tự nhiên với đàn ông khác như vậy? -Giờ thì hôn một cái để tạm biệt đi.

-Thôi không được đâu, chỗ này nhiều người ra vào! 

Lisa bị Chaeyoung đẩy ra thẳng thừng. Chính thức bị tổn thương, cô tối mặt lui ra.

-Vậy được rồi, Li về đây.

Lisa đi ra, khi đi còn gặp lại mấy anh chàng ban nãy, nghe nói họ đã cảm nhận được sát khí từ ánh mắt của cô, rất lạnh lẽo. Chaeyoung sau khi ăn xong cũng đem giỏ hoa chưng ở bàn làm việc cho dễ ngắm, anh chàng mà nàng khoát tay lúc nãy thấy Chaeyoung ra liền hỏi.

-Cô gái lúc nãy là ai vậy cưng? Thấy đẹp quá trời mà ánh mắt hơi lạnh nha, với lại là người lạ mà sao biết phòng ăn của cửa hàng mình ở đâu mà đi thẳng vào luôn vậy? Hay ghê. Ủa.. rồi đang đẹp cái mặt cái vest đen này vô chi vậy?

-Bị bắt mặc ạ.. với lại em cũng thích nó lắm. (Nàng đem nó lên mũi, ngửi lấy mùi hương còn động lại trên áo)

-Nói vậy là người yêu đúng không? Hoa này là người yêu tặng chứ gì?

-(Nàng cười ngại, rồi gật đầu)

-Haha tui biết quá mà! Xuất sắc quá nha bé ơi. Nãy giờ chế thấy cô ấy ở đây chờ cưng nửa tiếng rồi, đợi tới giờ ăn trưa luôn mới dám đến gọi cưng đó.

-Thật ạ?!

-Un, người ta tới mang cơm mà lúc đầu chế thấy mờ ám quá nên chế nhìn hoài luôn. Đứng cứ nhìn cưng suốt, thì ra là người yêu. Thật ghen tị nha. Mà thôi, chuẩn bị vào làm việc đi nè.

-Vâng.. (Nàng đưa mắt nhìn ra cửa) --Vậy là Lisa đã đến rất lâu.. vậy mà mình không để ý gì cả sao?

-À mà nè.

-Dạ?

-Người ta nãy giờ bị em làm tổn thương nhiều lắm đó, kiếm đường xin lỗi đi.

-Là sao ạ.. em có làm gì đâu?

-Ghen rồi đó cứng à. Tới giờ còn chưa hiểu là sao chèn?

-Ghen ạ? Nhưng ghen chuyện gì?

-Vẫn còn chưa hiểu nữa??? Thế nãy giờ cưng làm gì?

-Em...
(Nắm tay, khoác vai, ôm eo, nói chuyện, cười đùa, v.v... ) -Nhưng mấy hành động đó.. đâu quá đáng lắm đâu~.

-Ơi là trời, vậy giờ thử nghĩ nếu đổi lại là cô ấy làm những hành động đó với một người con gái khác, trước mặt em thì em thấy như nào?

-(Nàng bắt đầu tưởng tượng)... Không được!

-Thấy chưa, vậy đã hiểu rồi chứ?

-(Chaeyoung nhớ lại sắc mặt của Lisa ban nãy, có vẻ không phải là kiểu ghen lồng lộn, nhưng ánh mắt cô buồn đi mà làm người ta phải xót xa. Nàng còn nhớ lại mình đã đẩy cô ra, không cho hôn, vậy mà cô cũng không nói gì, cứ thế mà cam lòng chấp nhận không trách mắng) --Park Chaeyoung.. lại làm sai rồi. Lisa à, em không cố ý đâu~

-Chế đi làm việc đây, đừng buồn, về xin lỗi đi là được à.

-Vâng... Em cảm ơn.
(Vậy chứ nàng vẫn buồn thiu) --Thì ra là vậy nên lúc đầu mới cọc với mình. Lisa, sao không nói với em? Em làm Li buồn rồi đúng không? (Nhìn lại chiếc áo vest mình đang mặc, lúc nãy..) *Nếu không thích có thể cởi ra.* (Chaeyoung vỗ trán mình) Ôi trời, sao mình lại không biết chứ? 

5 phút sau.

--Mua quà gì đây nhỉ? ... Áo? hay giày? ... hay là nhẫn nhỉ?.. (Suy nghĩ miên mang)

-Chaeyoung, anh cho coi em cái này này.

-(Chaeyoung ngước lên xem) Đâu ạ?

Lại chính là tên cầm tay nàng ban nãy, anh ta liên tục tìm đến để bắt chuyện với Chaeng. Hắn vẫn đang cố thân mật hơn với nàng, nhưng giờ nàng quyết tránh hết trai rồi, coi là coi, không có động tay động chân gì nữa hết.

...

*Cạch.. cạch..* Cánh cửa mở ra, có người bước vào rồi đóng lại.

Lisa im lặng, bỏ qua Chaeyoung đang ngồi trên ghế nhìn mình mà đi thẳng đến tủ quần áo. Cô mở tủ, lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Chưa kịp rời đi đã bị Chaeyoung ôm lấy từ ngoài sau. 

-Lisa, còn giận em sao?

Cô lạnh lùng trả lời. -Qua đêm nay.

-(Chaeyoung liền ôm chặt hơn) Em xin lỗi mà, Lisa~.

-Chuyện gì?

-Em.. sẽ hạn chế.. à không, sẽ không mặc đồ phong phanh nữa, sẽ không đụng chạm người lạ nữa.

-Chưa đủ.

-Un.. em sẽ cho Li hôn, bất kể ở đâu có thể.

Lisa cởi tay Chaeyoung ra, bắt đầu xoay người lại, mặt vẫn lạnh tanh.

-Li biết em không cố ý. Em cũng có thể mặc đồ phong phanh khi có Li bên cạnh. Chỉ là Li bực mình khi em có thể tự nhiên với người khác đến thế. Cả đẩy nụ hôn của Li nữa. Không phải Li trẻ con nhưng..

Chaeyoung nhìn Lisa, con người đang cố không ghen tuông vớ vẫn, cố thông cảm cho người yêu, chỉ là chuyện hôn thì vẫn không tha thứ được, nói chung cũng rất đáng khen, đáng nhận phần thưởng. Chaeyoungie mạnh dạng kéo cô vào một nụ hôn ngay sau, Lisa đương nhiên không còn ý kiến, chỉ hài lòng im lặng đáp trả.

------------------------

End chap 52.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro