CHAP 70: Lần đầu chăm em bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Chaeyoung đã về nhà, nàng chào ông bà Nora rồi chạy ngay lên phòng tìm Lisa. Đứng bên ngoài nàng có thể nghe thấy tiếng xả nước, Chaengie mở cửa đi vào, ngồi lên giường chờ Lisa. Thật ra trước khi về đây, mẹ Manoban có điện thoại cho Jisoo để hỏi về chuyện sinh con của Jennie, nhờ vậy mà nàng nghe được chuyện.. Lisa từ nhỏ luôn nói rằng cô không hề thích con nít. Vậy là do cô sợ hay là do cô thật sự không thích đây? Có khi lại là ghét không chừng, vì thế nên... Chaeyoung cũng không biết nên nói chuyện nào trước.

Lisa bước ra ngoài, trên người là áo sơ mi màu xám cùng một chiếc quần dài trắng. Cô hơi sựng người lại khi thấy vợ mình đang ngồi trên giường. Trông hình như Chaeyoung không còn giận cô nữa, vậy nên cô từ từ tiến tới, ngồi ở cạnh bên.

-Em.. về lúc nào vậy?

-Lúc nãy thôi.

Cô gật đầu, xong ngập ngừng không biết có nên giải thích lại chuyện lúc sáng hay không? 

-Chuyện lúc sáng.. 

-(Chaeyoung quay sang nhìn cô, nàng lắc đầu) Em sẽ chờ đến khi Li sẵn sàng, đừng lo nữa. Em cũng.. xin lỗi vì đã gắt lên như vậy, xin lỗi bảo bối.

-(Cô hơi tròn mắt, không hiểu chuyện gì làm Chaeyoung nguôi giận nhưng thế này là tốt rồi) Cảm ơn em.

-Em.. rất nhớ Li.

Chaeyoung chủ động kéo cố xuống hôn vào môi, hai người sau đó quyết định đêm nay hâm nóng lại tình cảm sau khi vừa qua chuyện cãi vã hi hữu vừa rồi.

...

Một tuần sau, lúc này em bé của Jensoo đã được trở về với Jennie để nàng cho bú nhiều hơn. Một thời gian sau đó bé Agnes và mẹ Jen được chuyển về nhà.

Lúc đầu Jisoo chọn cái tên Kim Mandoo để đặt tên cho con mình cơ. Đương nhiên cái tên đó của cô thua xa với cái tên đẹp hơn rất nhiều do chú Boise hợp tác với bà nội Jen đặt cho bé rồi. Cuối cùng cái tên Mandoo sẽ được dùng để gọi ở nhà cho bé Kim Agnes, người ta hay nói tên xấu dễ nuôi mà. Sẵn thì cũng nói luôn ý nghĩa của cái tên này, Agnes có nghĩa là trong sáng, tượng chưng cho sự thanh khiết, ước mong của ba mẹ rằng bé con của họ sẽ luôn mang đến hạnh phúc và ấm áp cho tất cả mọi người xung quanh.

Theo như kế hoạch, Lisa bị vợ mình bắt đi chăm em bé thử một ngày, cả Jisoo và Jennie cũng ra sức ép buộc vì rất nhiều lí do khác nhau, hiển nhiên là Lisa không thể từ chối.

Vậy là hôm nay, đây chính là ngày đầu tự chăm em bé của Lisa được trợ giúp bởi Kim Jisoo.

Lúc này Mandoo đã được 6 tuần tuổi nên Jennie đã cho bé ngủ nôi gỗ riêng, có thể dễ dàng hơn về phần ru.

Hiện giờ Jennie đang ngồi trên giường cho em bé bú, Bun và Dalgom cũng nằm kế bên cả Chaeyoung nữa, Jisoo thì đang bận bịu bịt kín mắt Lisa lại, tránh cho cô nhìn thấy được bất cứ thứ gì của Jen. Được một cũng xong.

-Chaeyoung, cậu bé Mandoo đặt vào nôi giúp tớ nha?

-À ok.  

-Jisoo à, buông Lisa ra được rồi. : Jennie.

Jisoo nghe thấy liền buông Lisa ra, nhanh nhẹn đi lại xem bé con, giúp Chaeyoung một chút.

-Giờ con ngủ rồi, em đi qua phòng Chaeyoung vắt sữa, hai người ở lại vui vẻ. : Jennie.

-Lisa, cố gắng lên nhé! Em về đây. : Chaeyoung.

*Cạch... cạch...*

Được rồi, người với thú đi cả, chỉ còn Jisoo ngồi xếp bằng nhìn chiếc nôi đung đưa và Lisa ngồi ngay ngắn không biết làm gì, được một lúc lâu, Jisoo quay sang nói với Lisa.

-Mandoo ngủ rồi thì chúng ta cứ ngồi yên nhìn thôi.

Lisa gật đầu, cô đứng dậy đi lại, ngồi xuống kế bên Jisoo. Ngồi bên mép giường, mắt cứ nhìn Agnes không rời, trong đầu Lisa bắt đầu có những suy nghĩ vu vơ.

--Em bé Mandoo.. thật nhỏ quá nhỉ?

--Mình sẽ có con bằng cách nào đây? .. Thuê người sinh hộ?... Không được, Chaeyoung chắc chắn sẽ phản đối. Suy đi nghĩ lại chỉ còn cách nhận con nuôi thôi, nhưng chắc cũng không ổn. Làm theo cách của Jensoo sao? Dù vậy mình cũng không cam tâm lắm, Chaeyoung phải hi sinh nhiều như vậy không tốt. Hay là không có sẽ tốt hơn .. phải không? Không, cũng không ổn.

Lúc này đột nhiên Agnes cựa quậy, xong thì òa khóc. Cô bé làm Lisa giật mình, cô quay qua nắm lấy quần Jisoo ý kêu cô hãy làm gì đi.

-Jisoo, con bé khóc kìa.

-Lisa, cậu đến bế Mandoo vỗ về một chút đi, chắc là con bé bị giật mình đó. 

-Tớ sao?!

-Chứ ai?

-Thôi, con cậu mà, cậu làm đi, tớ quan sát cũng được.

-Quan sát thôi sao được! Chaeyoung nói muốn cậu học tập còn gì, mau đi, con tớ đang khóc kìa!

Lisa lúng túng, được rồi đành vậy, bế baby thôi mà, nhẹ nhàng cẩn thận là được. Cô chạy nhanh vào toilet rửa tay bằng xà phòng, rửa thật sạch sẽ, lau tay kĩ càng, nhìn kĩ thì Lisa cũng đã cắt móng tay gọn gàng nhất từ lâu, làm tất cả chỉ để chuẩn bị cho tình huống phải ẵm em bé như này. 

Lisa đứng kế chiếc nôi, bắt đầu run run ẵm Agnes lên. Theo lời chỉ dẫn của Jisoo, cô làm y theo tất cả mà không dám sai một li, cuối cùng con bé cũng nín khóc và ngủ trở lại, Lisa mừng rỡ, từ từ đặt Mandoo về lại nôi. Ai ngờ vừa đặt được lưng xuống con bé liền òa khóc trở lại làm cô phải bế lên vỗ về.

-Jisoo, con bé sao nữa vậy? Giờ làm sao?

-Chắc là Mandoo muốn cậu ẵm để đi ngủ rồi, thôi lên giường ngồi này, cho con bé ngủ trên tay cậu đi, một chút thôi.

Lisa nhìn xuống Agnes đang ngủ ngon, cô ngoan ngoãn nhẹ nhàng bước đến ngồi lên giường.

--Bế một em bé thôi.. sao tim mình lại đập mạnh như vậy chứ?

Lisa nhìn chằm chằm xuống đứa trẻ nhỏ xíu trên tay mình.

--Thật sự .. con bé làm mình sợ lỡ mình làm gì đó sai phạm. Un, nhất định phải chú tâm nhất có thể.

Vậy là Lisa bồng Agnes trên tay suốt hai tiếng, mắt cũng không rời khỏi con bé giây phút nào. Jisoo nhìn mà bó tay, chán nản lăn quay ra kế bên, ngủ từ đời nào không hay luôn. 

Lisa tiếp tục nhìn con bé, đột nhiên Mandoo mở mắt ra, mở to cái miệng bé xinh mà ngáp một cái. Con bé chợt vươn người làm người dì Lisa phải sợ hãi một phen, cô sợ mình làm rơi mất Mandoo thì nguy. Con bé khi đã yên ổn trở về vị trí cũ liền nhìn cô chăm chăm, Lisa cũng nhìn nó, tự nhiên Agnes nở một nụ cười.

--Ôi trời? Con bé mới cười với mình sao? Dễ thương ghê.

Rồi cả hai nhìn nhau trong vài phút, lúc này Mandoo tự nhiên dũi tay dũi chân. Lisa cũng không hiểu chuyện gì cả, sau đó cô nghe một tiếng động phát ra, chính xác là tiếng đi nặng của Agnes. Lisa liền đứng hình, đi xong thì con bé bắt đầu gào khóc làm Lisa luống cuống lên, vung chân đạp Jisoo để kêu con người đó thức dậy. Đạp một cú rõ mạnh, rớt hẵn xuống giường luôn vậy mà vẫn còn ngủ được, Lisa bực mình nhưng không còn cách nào, cô phải tự mình nhanh thay tã cho Mandoo ngay thôi.

Cô đặt em bé xuống giường, chạy đi lấy hai cái bao tay y tế mình đã chuẩn bị, sát trùng sạch sẽ, rồi cô tra google, chuẩn bị xong hết đồ nghề thì tiếng hành công cuộc thay bỉm.

Cô nhẹ nhàng trãi miếng lót dưới mông Mandoo, rồi tháo hai miếng dán tã ra, theo chỉ dẫn thì phải cầm hai cái chân của em bé lên, kéo miếng tã dơ ra ngoài, sau đó đặt miếng tả mới xuống dưới mông bé, tiếp đến là vệ sinh, sạch sẽ mới tha phấn, cuối cùng là để hai chân Mandoo xuống và dán miếng tã lại ngay ngắn.

--Vậy là xong rồi. (Cô thở phào, đưa tay lên lau đi mồ hôi trên trán)

Bây giờ Mandoo đã nín khóc, quơ tay múa chân vui vẻ. Được năm phút sau, lúc này bé con lại khóc tiếp, lần này còn khóc còn dữ hơn ban nãy. Lisa luống cuống lấy đồ chơi, rồi bế lên vỗ về đủ kiểu mà con bé vẫn không nín. Theo suy luận cuối cùng về con nít thì chỉ còn nguyên nhân là do đói bụng thôi. Cô đặt Agnes vào nôi xong chạy qua gọi Jisoo.

-Kim Jisoo! Cậu mau dậy đi! Sữa của Agnes để ở đâu hả?

-(Jisoo mơ màng chỉ tay vào một chiếc tủ nhỏ nói)... ở đằng kia.

Lisa buông áo Jisoo xuống, chạy đến lấy sữa, cũng may là sữa có sẵn rồi, không cần pha hay chế biến gì nữa. Cô chỉ việc đem cho Mandoo bú là xong. Vậy là nhanh cầm bình rồi chạy lại giường cho em bé bú.

Bú được một lát tự nhiên Agnes bị ọc sữa ra ngoài. Lisa hốt hoảng đến xanh mặt, lúc này Jisoo cũng thức rồi nên Lisa mới rối rít hỏi lấy.

-Jisoo, Agnes bị ọc sữa rồi, phải làm sao giờ?!

-À.. hả? Ọc sữa sao? Cái này Jennie chưa dạy.. tớ không biết nữa!

Lần này là cả hai cùng nhau rối, Lisa một tay cầm bình một tay run run tra google. Tra được kết quả liền bế Mandoo lên vỗ lưng, nghe được tiếng ợ hơi của Mandoo, cả hai nhìn nhau cùng thở phào nhẹ nhõm.

Lisa lại phải tiến hành thay áo cho Mandoo xong tiếp tục cho em bé bú đến hết bình trong lúc Jisoo đi giặt đồ dơ. Bé con bú xong no say thì lại đi ngủ tiếp. Mọi việc sau cùng cứ diễn ra như vậy, thay tã, chơi đùa, cho bú rồi lại ngủ, như vậy thôi mà mệt không tả nổi.

.....

(Ở một căn phòng khác)

-Chaeyoung, đã xế chiều rồi đó, đi kiểm tra thử không?

-Un, đi thôi, còn phải kêu họ ra ăn cơm nữa chứ.

Vậy là hai bà vợ từ phòng này đi qua phòng kia xem xét tình hình. Cả hai vừa đi từ xa đã thấy ông Lee, còn cả bà Nora nữa, cả hai cứ thập thò to nhỏ gì ở trước cửa phòng em bé. Chaeyoung ngơ ngác, đến chỗ ông bà hỏi ngay.

-Ông bà đứng đây làm gì vậy ạ?

-Oh hết hồn! : Ông Lee.

-*Xuỵt!!* Nhỏ nhỏ thôi, biết em bé có bị giật mình không cái ông già này! : bà Nora.

-Hai ông bà đang rình sao? Mà.. sao phải rình? : Jennie.

-À thì.. rình mới vui chứ, với cả không phiền hai đứa nó chuyên tâm. Mà chưa có xem được, tại hai đứa đó, làm hai ông bà này giật mình! : Bà No.

-Được rồi, tụi con xin lỗi, giờ mình mở cửa xem tình hình đã. : Jennie.

Vậy là cả bốn người cùng rón rén mở cửa phòng em bé ra xem, bọn họ liền cười vui vẻ khi thấy khung cảnh này, ai lại ngờ sẽ thấy được cảnh tượng dễ thương đến vậy bên trong chứ? 

Lisa với Jisoo ngồi trên giường, cả hai dựa vào thành giường mà ngủ say, tay Jisoo còn đang cầm chặt lấy cái bình sữa và cái lắc đồ chơi. Còn Lisa, hai tay vẫn đang bế Agnes khư khư, bé con còn dễ thương hơn, ngoan ngoãn nằm ngủ ngon lành trên tay cô. Ánh nắng hoàng hôn bên ngoài cứ chiếu nhẹ nhàng vào ba gương mặt đáng yêu, ngủ ngon lành kia, khung cảnh này nhìn vào thật sự thấy rất ấm áp.

-Chaeyoung à, Lisa chắc đã thay đổi được một chút, cậu tối nay nói chuyện thử với cậu ấy xem sao.

-Un, tớ sẽ thử.

-Nào, hai đứa qua đó đứng đi, chúng ta phải chụp hình làm kỉ niệm, ôi trời dễ thương quá. : Bà Nora.

-Vâng ạ. (Jennie với Chaeyoung vui vẻ đi vào dơ hai ngón tay lên cùng nhau)

Vậy là tấm hình selfie bảy thành viên đầu tiên ra đời, có ba người ngủ ngoan ngoãn ngoài sau với ánh hoàng hôn và bốn người giơ ngón tay 'say hi' ngoài trước camera, cười rất tươi.

...

-Lisa... Lisa à...

-.. (cô mở mắt, từ từ nhìn thấy Chaeyoung)

-Đi xuống ăn cơm với em này.

-... Chaeyoung. (Lisa ngồi thẳng dậy, khi còn ngơ ngơ, cô nhìn xuống tay mình liền hết hồn).. Ơ! Mandoo đâu... Mand..

-Con bé ngủ trong nôi rồi, hai cậu xuống trước đi, tớ với Jisoo sẽ xuống sau.

Jennie đang ngồi ôm Jisoo kế bên thì vui vẻ trả lời. Lisa thở phào, cô sau đó cùng vợ ra ngoài.

*Cạch.. cạch..* Cánh cửa cũng đóng lại.

Họ từng bước từng bước đi xuống bàn ăn cùng nhau.

-Lisa, có phải thích con nít không?

-... (Cô lần này im lặng suy nghĩ, không biết nữa, con không thích con nít sao?)

-Li im lặng vậy là không thích thật sao?

-Li không ghét.

-Em hỏi Li có thích không mà?

-Li.. *Ting... ting... ting..* Là mẹ gọi, Lisa.. đi nghe điện thoại nha.

Chaeyoung gật đầu rồi không biết bị sao mà buông tay, bỏ mặt Lisa, đi thẳng vào bếp với bà Nora luôn. Lisa nhìn theo, nghĩ rằng cô vừa làm nàng giận nữa rồi, vậy nên ủ rũ đi qua phòng khách, một mình ngồi sofa nghe điện thoại.

-Con nghe đây mẹ.

-Lisa, con chăm em bé một ngày rồi đúng không? Mẹ rất ngạc nhiên khi thấy đó nha.

-Sao mẹ thấy được?

-Bà Nora vừa chụp hình gởi cho mẹ với chú xem, mà không phải con nói không thích con nít sao? Sao giờ lại chịu chăm em bé vậy?

-À.. chuyện đó..

-Lisa, con đã nói dối mẹ đúng không?

--Thật thì đúng là vậy.. -Vâng. Con chỉ.. không muốn mẹ hi vọng.. à không.. Con chỉ là..

-Vậy con có muốn có con không?

-Con.. Vậy mẹ muốn con phải đặt cược vào tính mạng của Chaeyoung sao? 

-Lalisa nghe này, phụ nữ ai mà không muốn làm mẹ chứ, hơn hết là đứa trẻ có thể mang cả hai quyết thống, Chaeyoung yêu con, thương mẹ, thương cả gia đình ta mới muốn có con theo cách như vậy, con suy nghĩ kỹ lại đi mà.

-Mẹ à. Con lo thật mà.

-Vậy mẹ hỏi lại, con có muốn có con không Lisa?

-Con muốn chứ. Nhưng không hiểu sao.. con thấy sợ lắm.

-Mẹ hiểu mà, nhưng cảm giác muốn tự mình mang thai và sinh con của một người phụ nữ là  rất lớn, từ ngày xưa hay ngày nay thiên chức này luôn là thiêng liêng nhất, mong muốn này rất mãnh liệt đó Lisa à. Trên đời thật sự không thiếu trường hợp các cặp đôi li hôn vì chuyện con cái như vậy. Với cả chuyện ông bà nội, ông bà ngoại, bọn họ ngoài mặt vậy thôi chứ tất cả ai cũng muốn có cháu, họ còn mong hơn cả mẹ. Con hãy suy nghĩ thật kĩ, kẻo đến hối hận thì sợ là đã muộn rồi. Giờ mẹ cúp máy đây, cố lên con yêu, mẹ chờ tin tốt từ con, Byebye.

*tút... tút* Bà nói xong liền cúp luôn mà không chờ Lisa đáp.

Lisa nhìn màn hình sáng lên cuộc gọi đã kết thúc mà cô thở dài thườn thượt. 

--"Lisa cái này", "Lisa cái khác" Muốn mình phải làm sao mới được đây? Sao ai cũng cứ thích có em bé vậy? Chuyện này có dễ đâu! Bộ muốn đẻ là đẻ chắc!! Cả em cũng vậy nữa.. (Nhìn về phía Chaeyoung) Li thấy sợ muốn chết mà em tại sao cứ đòi có con vậy?? Thật là!! Lỡ em.. Lỡ em bị gì rồi ai đền em cho Li đây chứ?

--------

End chap 70.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro