Hồi ức anh và em (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.Từ ngày yêu nhau, tôi càng phát hiện ra nhiều ưu điểm của ông xã. Anh không hề nói tục dù một câu, dù gì anh cũng trong gia đình gia giáo, ngôn từ cũng không thể tùy tiện mà tuôn ra được. Phát hiện ông xã không nói tục và cũng chẳng thích nói tục, tôi cũng tập sửa đi thói quen đôi khi nói tục của mình, tôi hay thốt ra mấy câu như "chết tiệt" hay "mẹ kiếp" khi nổi nóng, thói quen nói tục này tôi bị lây bởi mấy đứa bạn trong lớp mà thành, nay biết ông xã không thích, tôi phải sửa lại, vẫn là muốn chính mình trong mắt ông xã luôn hoàn hảo nhất đi.

4. Ông xã là một nam nhân tốt, có lần anh vì đưa ô cho một bà cụ mà dầm mưa về nhà rồi sinh bệnh. Nhưng anh giấu tôi, tôi đành phải tìm bạn anh và em gái anh để hỏi rõ ràng. Khi ấy vừa giận lại vừa thương, không đành lòng mắng anh câu nào. Chỉ biết thở dài rồi inbox bảo anh đi khám bệnh, chăm sóc sức khỏe thật tốt...

5. Tôi và ông xã có vài ba sở thích chung. Anh giống tôi đều thích đọc truyện mèo máy Doraemon, thích ăn sữa chua, cơm cà ri. Nhưng anh lại bị dị ứng với bánh khoai tây rán, tôi nghe em gái anh bảo, anh có lần vì đói quá mà ăn nhầm gói snack khoai tây, kết quả bị dị ứng nổi mẫn đỏ tận mấy ngày liền. Ngẫm lại thấy ông xã đôi lúc cũng ngốc thật, rốt cục là phải đói đến mức nào mà nhìn không ra gói snack khoai tây kia chứ.

Tôi hình thành một sở thích mới từ sau khi yêu anh, tôi luôn muốn biết những điều về anh, hiểu về anh. Còn nhớ mình đã phải khó khăn thế nào mới dụ dỗ được bạn thân của anh kể cho tôi nghe về anh. Có một điều đã làm tôi cười đến nghiêng ngã: ông xã sợ con gián. Tôi thật không nghĩ rằng anh sẽ sợ con côn trùng ấy, thử nghĩ bộ dạng anh xù cả lông lên rồi xanh mặt khi thấy con gián bay đến. Vừa nghĩ vừa cười chảy cả nước mắt. Tôi có lần còn ác ý đến mức gửi cho anh gần cả chục tấm ảnh chụp đầy rẫy những con gián.
Không biết nên gọi là gì, nhưng sau này tôi cũng sợ gián. Có thể là bị lây từ ông xã rồi, sau này mỗi khi thấy con gián bay là tôi liền bỏ chạy.

6. Ông xã cái gì cũng tốt, duy chỉ có mỗi nấu ăn là thất bại trầm trọng. Tôi nghe em gái anh,bạn anh kể khổ vô số về việc phải nếm thức ăn do anh nấu. Huỳnh Cẩm Nhung - nhỏ bạn của tôi, kiêm em gái kết nghĩa của anh cứ hay nhăn nhó bảo tôi rằng:
-"Sau này mỗi lần ổng nấu ăn, mày phải chuẩn bị đóng đô trong WC đấy nhá."
Dù không biết có thật là anh dở tệ về khoảng nấu ăn hay không, nhưng nghe bọn họ than thở như thế mãi tôi cũng hơi sợ. Nhưng dù gì đó cũng là ông xã của mình. Cùng lắm thì ôm nhà vệ sinh cả đêm thôi vậy.
Nhớ bạn anh có hỏi:
-Sau này hai người ai sẽ nấu cơm đây?
Tôi khi đó liền cười ha hả trả lời anh ta:
-Ông xã nấu ăn dở tệ, em cũng càng không biết nấu ăn. Cả hai vào bếp lại không khéo xảy ra hỏa hoạn mất.
Khi ấy cách một màn hình điện thoại, cũng thật tò mò biểu cảm của anh ta.

#Giữa 7 tỉ người, nhìn ai cũng chẳng thấy giống anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bút#từ