Chương 1 : |• ngày tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

· Thứ sáu, ngày 13, tháng 4, năm 4049.

Bầu trời âm u, mây đen bao phủ cả mảng trời. Động vật hoang tràn vào khu phố, chúng cắn xé lẫn nhau và tấn công cả con người.

· Thứ bảy, ngày 14, tháng 4 năm 4049.

Những người dân đều lo lắng vì đám thú cưng bắt đầu nổi điên. Các vườn thú hỗn loạn, động vật xổng chuồng.

· Chúa nhật, ngày 15, tháng 4, năm 4049.

Trời không có nắng, động vật đi lạnh quanh khắp mọi nơi

· Thứ hai, ngày 16, tháng 4, năm 4049.

Bầu trời âm u ấy... Cuối cùng cũng đổ cơn mưa...

người dân hoảng sợ vì nước mưa có màu máu.

· Thứ ba, ngày 17, tháng 4, năm 4049.

Cơn mưa mang sắc đỏ ấy vẫn chưa tạnh... Gió lốc bắt đầu càn quét mọi thứ... Kể cả mái nhà...

· Thứ tư, ngày 18, tháng 4, năm 4049.

Cơn mưa máu cuối cùng cũng tạnh, động vật quay trở lại như bình thường. Mọi người cũng bắt đầu ra đường, quay về cuộc sống sinh hoạt của bản thân hàng ngày.

· Thứ năm, ngày 19, tháng 4, năm 4049.

con người bắt đầu có những hành vi kỳ lạ.

· Thứ sáu, ngày 20, tháng 4, năm 4049.

Xuất hiện những cá thể con người bị hoại tử toàn thân hay những cá thể có dáng đi kì lạ, khuôn mặt ngờ nghệch, mắt mất đi đồng tử -chỉ còn tròng trắng mà không có con ngươi.

– họ cắn người, và những người bình thường bị lây nhiễm bởi những vết cắn đó.

Các nhà khoa học gọi chúng là cá thể "Z" hay nói đúng hơn là "Zombie"

ban đầu họ chỉ nghĩ đây là một bệnh truyền nhiễm, và chỉ nói người dân ở trong nhà và không ra ngoài để tránh nhiễm bệnh...

Nhưng điều mà không ai ngờ tới... đám xác sống ấy bắt đầu tiến hoá... Chúng tiến hoá thành một hình dạng khác và sức mạng cũng tăng lên...

Chúng phá cửa nhà dân, xông vào cắn xé con người...

khi đấy chính phủ mới nhận ra phải sơ tán người dân đến nơi an toàn. Nhưng... Mọi thứ đã quá muộn...

dân số thế giới lâu nay đã ít có chuyển biến do giới trẻ không muốn sinh con... Giờ đây thì nó cũng đã xuống mức báo động!

----------------

·thứ hai, ngày 23, tháng 4 năm 4049.

Tại một căn hộ chung cư cao tầng giữa lòng thành phố, tôi đứng nhìn đám xác sống từ trên cao...

Tôi là 'Tô Ngọc Khánh'.19 tuổi, sinh viên năm nhất đại học quân sự.Kẻ duy nhất sống sót sau trận mạt thế...

cha và mẹ tôi đã chết từ 10 năm trước. tôi sống với dì và chị họ, hai người đó... đã bị nhiễm biến thể Z và hóa thành xác sống...

Cuối cùng... Chỉ còn mình tôi là con người duy nhất tồn tại ở thành phố này... Tôi nghĩ là vậy..!

2 ngày trước..: Ngày 21, tháng 4, năm 4049

Tôi đột nhiên lên cơn sốt cao, cơ thể tôi co giật và run lên. Tôi đã nghĩ mình cũng đã nhiễm biến thể "Zombie"!

Nhưng tôi không ngờ... sau nửa ngày, tôi vẫn sống! Tôi đã kiểm tra kĩ lưỡng cơ thể mình! Không có gì giống với Zombie cả! Tâm trí của tôi vẫn tỉnh táo, sức khỏe và màu da cũng không thay đổi... Thứ duy nhất thay đổi là tóc của tôi! Nó đang đổi màu? Thật kì lạ... kể cả lông mi của tôi cũng thế... chúng đang dần chuyển từ đến sang màu bạc..? chắc bản thân tôi cần nghiên cứu thêm về cơ thể mình rồi...

tôi luôn thắc mắc... nếu không trở thành xác sống thì tại sao tôi lại bị co giật như thế...

giờ đây ai ai cũng đã biến thành xác sống... điện và nước thì còn.. nhưng không biết bao giờ nhưng con robot duy trì việc này sẽ hết dụng lượng!

"meow meow-"

"hửm..?"

Tôi nghe thấy tiếng động lạ ở ngoại ban công nhà mình! Lúc nhìn ra xem... Tôi thấy một chú

mèo đen? Tại sao nó lại ở đây?

Tôi bước đến gần cửa kính của ban công. Nhìn kỹ chú mèo đang ngồi trên hành lang nhà mình

"đây là ban công tầng 10 đó... Sao mày có thể trèo lên đây được hay vậy?"

Tôi không ngờ tới rằng ở đây có thể có sinh vật sống... tôi lấy trong túi quần ra một chiếc bao tay đen, mở cửa ban công rồi bước ra ngoài.

Tôi bế con mèo lên, nó không phản kháng, chỉ kêu "meow-meow". Tôi dùng tay vén phần lông đang che mắt nó để kiểm tra

Các động vật cũng có thể bị nhiễm virus Z và biểu hiện của nó là đồng tử có mà đỏ hoặc mù loà, kèm theo đó là chất dịch màu lục ở khóe mắt động vật. Chúng sẽ nổi điên khi thấy sinh vật sống khác,...

Sau khi vuốt phần lông dày che phủ mắt của nó lên, tôi thấy đồng tử của nó có màu xanh lam... Tôi nghĩ nó không nhiễm biến thể.. Nhưng... Tại sao nó có thể ở đây?

Tôi bước ra ban công, tay ôm chú mèo nhỏ... Nhìn lên lầu trên thì có vẻ đó là nhà của nó. Tôi thấy một ít lông mèo đen còn dính lại trên lan can.

"mày... Theo tao không?"

Dù gì thì cũng không còn ai sống sót ở đây mà...

"meow-meow~"

Tôi không hiểu cách giao tiếp của mèo nhưng tôi nghĩ nó đồng ý nhỉ?

Tôi để ý bộ lông của nó bị dính một ít nước mưa máu. Dù gì ban công tầng trên cũng bị ướt sũng nước mưa mà... cơn mưa đó chắc chính là nguyên nhân của virus xác sống,

Tôi đem nó vào nhà tắm, và tắm cho nó, hên vì nước chưa bị cắt nên vẫn còn có thể sử dụng, vì nguồn nước này là nước ngầm sâu nhất nên chắc chưa bị ảnh hưởng...

Vì con người đã làm ô nhiễm nguồn nước ngầm ở gần mặt đất nên buộc phải đào sâu hơn. Vì thế cơn mưa máu đó có thấm xuống đất thì sẽ bị cản lại bởi nguồn nước ô nhiễm. Nên nước chưa phải là vấn đề.

tôi lau khô bộ lông dày của nó, rồi bế nó bước đến gần bạn công.

Tôi nghĩ ở cần hộ phía trên chắc sẽ có thực ăn cho mèo... Dù gì đó cũng là nhà của nó!

"meow..."

Chú mèo này liên tục dụi cái đầu nhỏ của mình vào áo tôi, ..trông c..cũng. đáng yêu đó chứ..?

"tao chưa đặt tên cho mày nhỉ?"

"gọi Ri nhé?"

Tôi mỉm cười nhìn nó, lâu rồi tôi chưa có cảm giác vui vẻ như bây giờ.

Tôi đặt Ri xuống sàn nhà mình. Bước đến gần lan can, tôi bắt đầu trèo lên ban công tầng trên, ban đầu thì tôi chỉ ló đầu lên đủ để nhìn bao quát căn hộ, khi đã chắc chắn không có xác sống, tôi dùng lực kéo bản thân lên trên,

Khi đã đứng trên ban công tầng 11, tôi nhìn xuống dưới mặt đất để kiểm tra xem bản thân có bị đám zombie kia để ý không. Thì có vẻ thị lực của chúng khá yếu và các giác quan cũng không được nhạy cho lắm.

Không suy nghĩ gì nhiều tôi bước vào căn hộ này để kiểm tra. Có vẻ không có xác sống nào ở đây cả. Cửa cũng được khóa cẩn thận, chỉ có cửa kính của ban công là bị trận mưa máu kìa tần phá thôi.

cửa kính bị bể một lỗ lớn. Chắc Ri đã chui qua lối này để ra khỏi nhà.

Tôi bước vào căn hộ này, đi tìm một chút thì thấy một bịch thức ăn cho mèo. Lấy trong túi quần ra một cọng dây thừng, tôi cột vào bịch thức ăn cho mèo, tôi định thả dây từ trên xuống dưới căn hộ của mình để tránh gây ra tiếng động lớn, đám xác sống có thính giác rất nhạy bén, tuy phần lớn tất cả các giác quan của chúng đã tê liệt nhưng chúng có thể phát hiện con người qua âm thanh và cảm nhận riêng của chúng. Nên cẩn thận vẫn tốt hơn...

Khi vừa thắt chặt dây thừng, cầm bịch thức ăn lên... tôi quay đầu lại nhìn ra phía ban công. Bỗng gáy tôi lạnh toát! Nhìn kỹ lại thì có hai chú chim đang đậu trên lan can ban công...

Bộ lông của chúng dính những vết đen vệt đỏ như máu chưa khô hoàn toàn... đôi mắt của chúng nó rỗng tuếch, không có đồng tử, khoé mắt còn chảy đầy chất dịch màu lục,

Tôi hiểu! Chúng là một trong những cá thể động vật nhiễm biến thể Z

Chúng không di chuyển, cứ đứng im trên lan can rồi nhìn tôi. Tôi không biết làm gì vì nếu tôi bị cắn hay cào trúng thì chính tôi cũng sẽ trở thành zombie!

tôi khẽ liếc mắt nhìn móng vuốt ở chân và mỏ của tụi nó, chúng be bét các vết máu đã khô và đen lại.

Tôi bất giác lùi lại, đạp trúng một cái khay đựng thức ăn cho mèo...

//cộp// ... //crack- crack//

Chiếc khay bị tôi giẫm phải phát ra tiếng động rồi vỡ ra, vì nó làm bằng mủ và có vẻ hơi cũ nên nó khá giòn,

Hai con chim đang đậu trên lan can liền đập cánh và lao đến chỗ tôi, cơ thể tôi cứng đờ lại...

–hết chương 1–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro