Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mình giận nhau bao lâu rồi nhỉ?
-Một năm, bốn tháng, ba ngày thì phải!

Mình quen bạn vào một ngày xuân dịu dàng, lúc mình đang ôm ấp hương vị nồng nàn của buổi bình minh ở công viên trung tâm. Mình vươn vai và thả lỏng người, chân mình đưa ra quá nữa nhánh đường hẹp. Bạn đang chạy bộ, nhịp châp nhịp nhàng cùng tiếng nhạc sập xìn trong earphone. Vậy nên, dù không mong muốn, đôi chân mình cũng làm bạn chậm mất một tuần trong nhịp sống của bạn. Mình cảm thấy rất áy náy nên đã mặt dày kè kè theo bạn trong suốt cả tuần, chăm sóc, trò chuyện và... yêu luôn bạn. Bạn dễ gần, hiền lành, lại khá đẹp trai, mình ở bên bạn không có ngày nào là buồn tẻ cả. Một tuần ở nhà bạn như một người quen, mặc dù chỉ có hai người trong một ngôi nhà rộng lớn, mình cảm thấy thật ấm áp.

Rồi bạn dần khỏe lại, đã có thể sinh hoạt bình thường. Mình tự động biến mất khỏi cuộc đời bạn, mình cảm thấy sự hiện diện của mình lúc này là quá dư thừa đối với bạn, ngay từ ấn tượng đầu tiên đã không có gì tốt lành. Nhưng mà tim mình rất đau, nước mắt cứ rơi xuống tay vỡ tan tành, đầu óc mình chỉ có mỗi bóng hình và những kỷ niệm xa vời về bạn. Cuối cùng, sau những đấu tranh, dằn vặt, trái tim mình áp đảo hoàn toàn lý trí. Mình dõi theo bạn hằng ngày, bạn đã từng đi đâu, với ai mình đều biết rõ. Mình rất tủi bực khi thấy bạn nắm tay một cô gái lướt ngang tầm mắt mình, trông hai người thật hạnh phúc. Tên bạn thân chí cốt nói mình đơn phương đến hoang tưởng rồi, chỉ biết dằn xé con tim để nó đau hơn mà thôi, nuôi hi vọng chỉ là một cách để dẫn đến thất vọng. Có lẽ mình sai thật, mình chỉ đang hi vọng trong tuyệt vọng rằng bạn sẽ yêu mình.
Mình thật quá ngu ngốc.
Mình thật quá dại khờ.
Sẽ không bao giờ...
Vậy nên mình bỏ cuộc.

Tên bạn thân rủ mình đi Sa Pa chơi, mình mắng nó "hâm đơ", lấy đâu ra tiền mà đi, nó mắng lại mình: "Hâm đơ còn đỡ hơn ai đó bị "hâm dở", tiền bạc khỏi lo, vác cái xác với cái hồn thảm hại đó đi là được rồi." Câu chuyện kết thúc bằng một trận cãi nhau linh đình. Và cuối cùng nó cũng lôi mình được lên Sa Pa. Sa Pa lúc này tiết trời se lạnh, mình không cần mặc thêm áo ấm, chỉ cần cái áo len cổ cao và cái khăn choàng là đủ. Trong khi tên bạn thân đã mặc luôn cái áo mình mang theo phòng hờ mà vẫn run lẫy bẫy. Mình chê nó yếu đuối, nó chỉ đánh mình một cái rõ đau mà nói mình không phải con người. Mình cười phá lên, cảm giác thật bình yên, nhẹ nhỏm hẳn.
Tên bạn tống mình vào khách sạn rồi gấp rút về nhà lo cho đứa em bị tai nạn nhập viện, không quên dặn dò mình mua quà cho nó. Nụ cười tinh quái của "hắn" trước khi rời đi khiến mình bất an.

Gia đình tên bạn vốn giàu có, nó định ở phòng V.I.P nhưng mình không chịu, bảo mình còn chưa vào khách sạn lần nào, đùng một phát vào luôn phòngV.I.P ở "chùa", coi sau được. Nó cũng đành bó tay với mình mà đặc phòng tiện nghi, có suất ăn  ở nhà ăn. Sắp xếp đồ đạc xong, mình thông thả bước xuống nhà ăn, ngồi vào bàn được chỉ định. Trên bàn có phiếu tên của mình và một phiếu tên khác, đinh ninh là của "hắn" mình toan lấy nghịch nhưng mình bị khựng lại trước cái tên thân thuộc, không phải của tên bạn mà là tên-của-bạn. Giờ mình đã biết tại sao tên bạn lại tốt "đột xuất" rồi lại "bốc hơi" giữa chừng, tại sao nụ cười của hắn trước khi về lại là nụ cười tinh quái. Mắt mình nhòe đi, đầu óc hỗn loạn, tai ù ù, tay chân luống cuống, mình định rời khỏi phòng ăn, nhưng mọi thứ đã muộn, tay mình đã bị giữ chặc trên bàn, bạn đứng kế bên nhìn mình với đôi mắt trìu mến. Tim mình đập loạn xạ, lý trí đã bị lu mờ, thế giới xung quanh mình như đang vỡ vụn. Bạn vẫn nắm tay mình khẩn khoảng:
     - Tại sao cậu lại tránh mặt tôi?
Cổ họng mình nghẹn đắng, nước mắt mình lại rơi lả tả xuống tay bạn. Bạn dìu mình ngồi xuống và lau nước mắt cho mình. Bạn bảo con trai phải mạnh mẽ lên, đừng có mà khóc vô cớ như vậy. Mình cũng mau chóng lau nước mắt đi, nhưng vẫn cúi gầm mặt xuốn không dám đối diện với bạn, cảm giác tội lỗi cứ dâng trào trong lòng.
Bạn gọi hai xuất ăn nhẹ bảo mình ăn để lấy lại bình tỉnh và lấy sức đi chơi với bạn cho khuây khỏa, mọi chuyện khác tính sau. Tuy có thể đoán chắc, mình vẫn hỏi bạn sao lại tìm được mình. Và quả đúng như vậy, tên bạn thân bao đồng chính là ngọn nguồn của sự việc này.

Bạn dẫn mình qua rất nhiều nơi, tay bạn nắm chặc tay mình. Đầu óc mông lung và tâm trạng rối bời mình cứ im lặng, chỉ có bạn cười đùa hớn hở.
Bạn xin tiếp tân khách sạn cho qua ở chung với mình, dù sao phòng mình cũng là phòng đôi và đã được chi trả đầy đủ. Ngày đầu tiên của chuyến đi khiến mình cạn kiệt sức lực. Quá nhiều đối với trái tim mình, mình thiếp đi trong mệt mỏi. Hai ngày tiếp theo, mình chủ động dẫn bạn đi chơi, mình muốn bạn được vui vẻ, chuyến đi của bạn phải được trọn vẹn.

Đêm cuối cùng, bạn rủ mình đi ngắm sao băng. Bạn bảo vì biết ở đây, vào đêm cuối cùng này, có một đợt mưa sao băng rất lớn nên mới nhận lời dụ dỗ của "hắn" chứ thật ra bạn cũng không hề tin mình ở đây. Tuy nhiên bạn cũng có nuôi hi vọng sẽ được gặp mình, nếu thật sự mình ở đây thì bạn sẽ dẫn mình đi xem mưa sao băng, còn nếu không, bạn sẽ gữi hi vọng cuối cùng cho những vì sao mang đến cho mình.
Bạn muốn cho mình một bất ngờ nên bịt mắt mình lại, mình cứ tựa vào người bạn mà bước đi, rồi bạn dỏ mình lại ở một nơi nào đó. Mình gọi nhưng không có tiếng trả lời, mình thấy lo lắng nên tự tháo bịt mắt la. Và mình bị choáng. Bạn đang mặc một bộ vest trắng chỉnh tề, trên tay là một cây guitar và bạn bắt đầu bước về phía mình với giai điệu "You belong with me" trên con đường nến lung linh trải hoa hồng. Câu hát cuối cùng kết thúc cũng là lúc bạn đối diện với mình bên trong một vòng nến hình trái tim và những ngôi sao băng bắt đầu rơi trên đầu.
Không đợt mình hết choáng ngợp, bạn đã quỳ một gối xuống trước mặt mình, rút từ trong túi áo vest ra một chiếc nhẫn, trịnh trọng nói:
     - Dưới sự chứng dám của những vì sao giám hộ bầu trời, anh chân thành mong em đồng ý lời tỏ tình của kẻ mơ tưởng này. Liệu em - người mà anh yêu có đồng ý làm bnj trai của anh không?
Con tim mình đập loạn xạ lên trong lồng ngực, bạn đang tỏ tình với mình? Cảm giác này là gì? Hạnh phúc chăng? Nhưng không, không thể được, chuyện này không được phép xảy ra! Lý trí của mình lấy lại được ưu thế. Đôi mắt mình lập tức trừng vào bạn mà từ tốn hỏi:
     - Bạn đang làm gì vậy? BẠN ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐÂY? - mình bổng hét lớn lên khiến bạn ngỡ ngàng nhìn mình, mình lại hạ giọng xuống - Tỏ tình với mình sao, tỏ tình với một người con trai, trong khi... BẠN CŨNG LÀ MỘT NGƯỜI CON TRAI SAO? MÌNH....
     - ANH KHÔNG QUAN TÂM! - bạn cũng hét lớn theo mình - EM QUAN TÂM ĐIỀU CỎN CON ĐÓ SAO!? Trong một tuần em chăm sóc anh, em thật sự đã cho anh rất nhiều thứ, em cho anh tình yêu, em cho anh sự yên bình, cảm giác ấm cúng gia đình mà anh chưa bao giờ có được. Niềm hạnh phúc đó đã khiến cho anh có thêm sức sống, nó cũng khiến cho anh phải yêu em. Khi em đột nhiên biến mất, thế giới của anh như sụp đổ, đè lên vai anh. Nhưng em vẫn theo dõi anh, anh biết chứ, điều đó khiến anh sống tốt hơn, anh thậm chí còn cố ý tỏ ra thân thiết với một cô gái xa lạ, cố ý lướt ngang tầm mắt của em đang dõi theo anh ở góc đường, để em vì ghen tức mà ra mặt gặp anh, tất cả chỉ vì anh muốn được nắm tay em một cách quan minh chính đại. Vậy mà một lần nữa, em lại biến mất, khiến thế giới của anh một làn nữa vỡ vụng. Thế nên khi gặp lại em, anh đã quyết tâm sẽ nắm chặc lấy tay em, không bao giờ buông ra nữa.
Nước mắt mình cứ ứa ra, tràn khắp bờ mi và rơi xuống bàn tay bạn đang nắm chặc tay mình, trái tim quặng thắt. Tay chân mình mềm nhũng ra, cơ thể đổ thục xuống và bạn ôm lấy mình. Mình cứ vậy mà khóc, khóc nức, khóc thét lên trên vai của bạn, khóc hết những nỗi niềm trong lòng:
     - Tại sao?... Tại sao?... Tại sao anh tốt với em như vậy, mặc kệ luôn những đau khổ và bất công mà em đã mang đến cho anh, mặc kệ tình yêu giữa hai ta là sai trái, tại sao ???
Bạn vỗ nhè nhẹ lên lưng mình, chỉ nói rằng:
     - Vì anh yêu em!!!

Vậy rồi em và anh ngồi đó nhìn những ngôi sao lướt qua bầu trời đêm, gió thoảng qua hai bàn tay đang nắm chặc.
Những ngôi sao cuối cùng vội vã rời đi, mặt trời vươn lên sau đỉnh núi. Anh thủ thỉ:
     - Hai đứa mình giống như một đôi giận nhau, giờ lại lam lành nhỉ!
     - Vậy... Mình giận nhau bao lâu rồi nhỉ?
     - Một năm, bốn tháng, ba ngày thì phải!
Anh và em cùng cười, ánh bình minh đang ở ngay trên đỉnh đầu, ngừng vài nhịp, anh đứng dậy, chìa tay về phía mình:
     - Tuy không còn được những vì sao bảo hộ bầu trời chứng giám, nhưng với vầng dương rực rỡ mang lại sự sống và những bắt đầu này, em có đồng ý làm bạn trai của anh không?
     - Em đồng ý!
Em nắm lấy tay anh, đứng thẳng dậy, trả lời không một chút do dự. Anh đeo nhẫn cho em và tay trong tay cùng nhau bước đi như đang bước đi trên con đường của những tia nắng đến một khởi đầu mới.

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro