Chap 3 : Lạnh lùng mà ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày gặp nhau đó , tôi sống như "điên" như "dại" . Tôi bị phát cuồng vì người con trai ấy . 

Tôi thấy thích đi học , dù phải học cùng nhiều người mình không thích . 

Tôi không thích tiếng trống ra chơi hay trống ra về , vì tôi muốn được ngồi mãi bên cạnh cậu .

Tôi luôn canh từng phút , đợi đến lúc trống vang để về ngồi với cậu .

Tôi thích ngắm cậu , tôi thích lặng lẽ lắng nghe hơi thở của cậu , cảm nhận mùi hương dễ chịu của cậu .

Tôi thích cùng cậu nhìn lên bảng , thích cùng cậu chép bài , thích nghe cậu phát biểu , thích sự mạnh mẽ , cương quyết từ cậu .

Cậu làm gì cũng đốn tim tôi . Tôi gục ngã ....Con người đẹp như từ trong tranh bước ra .

--------------------------------------------------------------------

Tôi ngân nga hát trên đường đi ra bến xe buýt . Ji Eun đi cùng xe với mẹ , tôi không đi cùng vì nó không thoải mái tẹo nào .

Hôm nay , tôi mặc bộ đồng phục của trường . Váy ngắn đến gần đầu gối , áo sơ mi trắng .Mái đầu ngắn dập sóng buông xõa đến ngang vai ,mang màu nâu hạt dẻ đẹp mắt.  Lẽ ra còn 1 chiếc áo màu xám để khoác bên ngoài nữa . Nhưng vì tránh phải đi cùng xe với bác gái , tôi đã nhanh chóng ra khỏi nhà và quên đem theo .

Cảm thấy hơi lạnh nhưng tôi vẫn ổn .

Tôi không thích mặc váy ngắn chút nào . Từ bé đã vậy . Mặc váy khiến tôi không tự tin . Tôi thích sự thoải mái :chạy nhảy , chơi thể thao , làm mọi điều mình muốn mà không phải khép nép với cái chân váy ngắn ngủn . 

Nhưng quy định của trường học là phải theo , tôi vẫn thực hiện nghiêm túc .

------------------------------------------------------------------------------

Tôi gặm trong miệng nốt miếng bánh Sandwich , vừa nãy đi vội quá nên chưa kịp ăn xong bữa sáng . Công nhận , ăn ở ngoài tốt hơn hẳn , vì có nhiều âm thanh , chứ trong nhà tôi , bữa ăn lúc nào cũng im lìm làm tôi vô cùng khó chịu . 

Tôi ngồi xuống ghế chờ xe , nhìn lên đồng hồ , chắc khoảng 5' nữa xe mới tới . Hôm nay là đến sớm , chứ mọi khi tôi toàn phải chạy theo xe rồi mới được lên , vì cái tính thức khuya , dậy muộn của mình . 

Tại "Lớp Trưởng " cả đấy , đêm nào cũng phải nghĩ về cậu ấy rồi mới chịu đi ngủ . Với cả , tôi mà nghĩ thì càng nghĩ càng nhiều chuyện , nghĩ đến nỗi , không muốn dừng lại nữa . Cứ vừa tưởng tượng ra cái khuôn mặt xinh xắn ấy , vừa cười , vừa đập giường , đạp chăn . 

Tôi nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra để xem đồng hồ . Tôi chỉ mong mau mau đến sáng để tôi được đi học .... à không , nói đúng ra là đi gặp cậu ấy .

Tôi tự dưng thấy chán ghét Chủ Nhật kinh khủng , và lắm lúc còn tự hỏi , người ta cho học sinh nghỉ chủ nhật làm gì không biết ? 

---------------------------------------------------------------------------

*Bíp....bíp...* Xe đến .....

Tôi nhanh chóng đeo balo lên người rồi chạy vào trong xe . Tôi chào bác lái xe một cái . Nói cho mà nghe , bác ấy quý tôi lắm , muốn nhận tôi làm con dâu cơ . Chắc tại ngày nào cũng chạy theo xe nên bác thành ra nhớ mặt . Với lại , tôi và bác cũng hay nói chuyện với nhau rất vui . Nhưng chắc phải thất lễ với bác rồi .... kiếp này cháu không thể làm con dâu bác được . Cháu muốn làm con dâu nhà khác cơ ....^^

Tôi chạy xuống ghế cuối vì hôm nay là thứ 2 nên xe đông , mọi người đã ngồi lên phía trên cả . Dưới kia cũng chặt ních , tôi hơi băn khoăn , xoay đi xoay lại tìm chỗ . Có người đàn ông đang ngủ , nhưng túi của anh ta lại để mất 1 ghế . Tôi bèn lại gần .

- Anh à , anh có thể cho tôi ngồi vào chỗ ghế để túi của anh được không ạ ?

Người đàn ông mặt được cụp 1 cái mũ lưỡi trai , lặng lẽ đưa tay kéo cái túi , để xuống dưới chân . Tôi nhanh chóng ngồi vào .

Cảm kích thì cảm kích , chứ "ông" này cũng bất lịch sự ghê . Ít ra cũng nên mở lời nói cái gì đi chứ . Ai lại hành xử hay vậy không biết ? Còn không thèm bỏ mũ , mở mắt ra mà nhìn mặt nữa . 

Tôi cũng để balo xuống dưới gầm ghế và tựa lưng về sau . 

***************

Khó chịu quá . Đã nói mặc váy ngắn rất phiền mà . Tôi cứ phải giữ nguyên 1 tư thế này thôi . Mỏi lưng , mỏi hông , mỏi mọi thứ . Muốn tranh thủ ngủ 1 giấc trên xe mà cũng không được . Tôi cứ xoay hết bên nọ lại đến bên kia , để tìm kiểu ngồi thoải mái . Lúc nào cũng phải khép nép 2 chân lại ,cũng tại cái váy ......

Tôi đang loay hoay đến phát bực thì bỗng nhận ra một mùi hương quen quen . Mùi hương thương nhớ của tôi . Cả ngày chủ nhật tôi không được ở bên nó . Mắt tôi bỗng long lanh , mặt nóng dần , quay ngay sang bên . 

- Đừng làm phiền tôi khi ngủ . Cậu cầm lấy đi , trả tôi sau .Lục xục thật khó chịu...

Chàng trai đưa cho tôi chiếc áo khoác của mình . Tôi nhận lấy , ôm chặt vào người .

-Lớp trưởng à , là cậu phải không ? 

Chàng trai bên cạnh không nói gì , chỉ lặng thinh cụp sâu cái mũ xuống , quay ra phía cửa . Hình như tôi làm phiền giấc ngủ của cậu . 

Nhưng chắc chắn là cậu Lớp trưởng của tôi rồi . Mùi hương này chỉ cậu mới có , và chỉ của cậu tôi mới thích . Tôi nhắm mắt , đưa cái áo lên mũi , hít một hơi thật sâu . Thật giống một con nghiện ... Nghiện mùi hương đàn ông ^^

Con người kia , quan tâm tới người khác kiểu lạnh lùng như thế , thật quá đáng . Cậu càng lạnh lùng , tôi càng thấy cậu đáng yêu , tôi càng say mê cậu . Cách cậu cụp mũ xuống , cách cậu quay sang bên , cách cậu nói mà không thèm nhìn mặt đối phương , rồi cách cậu lặng lẽ kéo dịch chiếc túi nhường chỗ cho tôi ,... Cậu làm gì cũng đẹp và cuốn hút đến chết người  . 

Tôi chỉ muốn hé chiếc mũ kia ra để ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của cậu khi ngủ . Tôi muốn được lắng nghe hơi thở phát ra từ cánh mũi cậu , muốn được nghe giọng nói từ cái môi nhỏ và đỏ hồng như cánh hoa kia . Đột nhiên tôi có tham vọng thâu tóm lấy cậu và muốn cậu chỉ thuộc về mình tôi . 

-----------------------------------------------------------------------------

- Trả cậu này ... - Tôi cười xinh xắn , đưa chiếc áo cho cậu .

- Cậu không nghĩ tới việc giặt chiếc áo rồi mới đưa cho tôi sao ? Đó là phép lịch sự mà . - Chàng trai dùng khuôn mặt tỉnh bơ , đôi mắt to tròn nhìn tôi .

Bỗng nhiên tôi lên cơn bối rối , bối rối một cách vô cớ và ngớ ngẩn . Chắc tại vẫn còn say quả thính to đùng vừa nãy . Tôi lắp bắp 

- Sao...sao vậy? Tôi không dùng nó để che chân đâu , tôi ..tôi đã khép chân chịu đựng suốt quãng đường vì không muốn làm bẩn áo cậu mà . Nó..nó còn sạch nguyên này .

Tôi dơ chiếc áo ra thì ngay lập tức cậu đẩy ngược lại . 

- Cậu chắc chắn rằng nó không bẩn chứ ?

- Chắc - Tôi trả lời cứng cáp .

-1 chút cũng không ...- Cậu nheo mắt , cúi người về phía tôi .

- Ừm.... 

Cậu đứng thẳng lưng lại , quay mặt đi , nhìn lên trời vẻ kiêu sa . Cậu xỏ tay vào túi quần .

- Chứ không phải môi của ai đó đã chạm vào áo tôi sao ? Tôi sợ nó dính vết son . Con trai đứng đắn , không nên có thứ đó trên áo . 

Tôi lúc này mới giật mình nhận ra . Cậu ấy bắt trúng bài , thật sự tôi đã lén đặt môi lên vai áo cậu ấy . Tại không cưỡng lại sự thích thú . Cậu ấy ngủ mà cũng có thể biết được người khác làm gì sao ? Xấu hổ quá ... Tôi phải chui vào đâu đây . 

Lẽ ra tôi muốn giấu việc này 1 mình tôi biết , nhưng giờ "ai đó " cũng phát hiện ra rồi khiến tôi đau tim kinh khủng . 

- Tôi..tôi , Sao tôi lại hôn áo cậu ? Tôi thiếu cái để hôn sao ? .... Mà tôi cũng có dùng son đâu mà cậu sợ .....

Trước sự bối rối của tôi , người con trai cười nhẹ một cái rồi vỗ vai tôi . Cậu quay đi thật lạnh lùng , bước vào phía cổng trường .

- Tại thấy môi cậu đỏ thôi mà ....

Tôi tái người , tim đập thình thịch trong lồng ngực . Tôi khựng lại, không bước tiếp được , tay cầm chặt cái áo ,tôi toát mồ hôi . Cậu ấy ...vừa nói gì thế ? Môi tôi đỏ ... ???  Cậu thấy sao ? 

Tôi bỗng cảm thấy ngượng ngùng kinh khủng nhưng lòng lại sướng ran . Ôi cái con người kia , cái tên đáng ghét kia .... Cậu mà còn như thế nữa , là tôi sẽ không xin phép cậu nữa đâu . Tôi sẽ tự tiện thích cậu đấy . Giống như tôi đã tự tiện , không cần xin phép mà hôn lên chiếc áo của cậu vậy . 

Lớp Trưởng của lòng tôi , cậu đáng ghét lắm . Tôi "ghét" cậu lắm ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh