Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không chắc nữa nhưng cơ thể tôi hiện giờ không ổn chút nào . Tôi khoác áo lên người , tránh mọi gió lạnh từ bên ngoài .

Lớp trưởng bắt đầu chú ý đến tôi và nhìn tôi nhiều hơn . Không được để cậu ấy biết . Tôi tự nhủ với lòng mình nên cố gắng đi thẳng người và cười nhiều hơn với cậu .

Suốt 3 tiết liền trống giáo viên tôi chỉ nằm và nằm . Tôi gần như chẳng dời mặt bàn 1 chút nào . Chỉ khom người và suýt xoa . Đã lâu lắm rồi , tôi mới " sống dậy " cảm giác đau đớn này . Đau đến lạnh người , nổi cả da gà , buốt lên đến óc .

- Ya... Han Jae Hee , rốt cuộc cậu làm sao vậy ? - Lớp trưởng không thể kiên nhẫn hơn , cậu hỏi tôi , đầy lo lắng .

- Hả??? À .. à , có sao đâu ?^^ Không có gì .

- Cậu sốt à ?

- Làm gì có .

- Không được , để tôi xem .

Cậu kéo ngay tôi lại . Tay đặt lên trán tôi rồi lại đặt lên trán cậu . Cậu chậc nhẹ mấy cái ,rồi lắc đầu . Cậu nhau mày :

- Trán không nóng nhưng sao mồ hôi lại ra nhiều thế kia ?

Tôi vội đẩy tay cậu ra và kéo ghế dịch ra đầu bàn .

- Cậu sao vậy ? Tôi đã nói không sao rồi mà . Đừng như thế nữa .

Tôi quay ngay đi và lại nằm xuống bàn . Tôi nghe thấy rõ mồn một tiếng lục xục của người bên cạnh . Cậu dường như rất sốt ruột thì phải . Tôi cố nhắm mắt thiu thiu đi để quên cơn đau ...

----------------------------------------
Chuông tan học kêu . Tôi cứ vậy ngủ tiếp mà không hề biết gì
Cho tới khi cậu bạn ngồi bàn trên đánh thức, tôi mới tỉnh dậy :
- Này , Jae Hee , tan học rồi . Làm gì mà cậu ngủ dữ thế ?

- À.. Ừ...

Tôi nhận ra , choàng trên lưng mình là một chiếc áo đồng phục khác nữa . Tôi vội giật tay cậu bạn bàn trên lại và nói :

- Này , áo... của cậu hả ? - Tôi đưa áo cho cậu .

- Không , của lớp trưởng đấy . Cậu ấy đi đâu mất từ tiết 4 , dặn tôi là cứ để cho cậu ngủ . Cậu ấy thấy cậu lạnh hết người nên khoác áo cho cậu đó ... Thôi , tôi về đây .

- À ừ . Cảm ơn cậu . Về cẩn thận nhé.

- Bye ...

Tôi quay sang chỗ bên cạnh . Lúc này tôi mới nhận ra rằng lớp trưởng đã đi đâu mất . Cậu đã từng nói không muốn cho tôi mượn áo nhưng lại nhẹ nhàng khoác nó lên người tôi như vậy . Thật cảm động quá đi mất .

Nhưng cậu đâu rồi ? Không lẽ về rồi sao ? Nếu về thì sao đồ đạc và cặp sách vẫn còn ở đây nhỉ ?

Tôi vội vàng thu đồ và cầm cặp 2 đứa ra về .
---------------------------------------------

Phải rồi , cậu từng nói hay ở lại đọc sách ở thư viện . Tôi vội vàng chạy ngay ra đó.

"Tĩnh" - 1 từ chính xác nhất cho khung cảnh ở thư viện lúc bấy giờ . Khi thì đông như kiến , đi không được , bước không xong . Khi thì có thể nghe thấy tiếng lá bị gió thổi xào xạc .

Tôi khẽ nhón chân đi nhẹ nhàng , tôi ghé qua ô cửa kính phòng đọc sách . Bóng lưng quen thuộc của người ngồi trong đó . Thích thú biết bao , chẳng chần chừ gì nữa , tôi liền bước vào bên trong .

Ra là cậu đã thiếp đi lúc nào đó . Cậu nằm soài ra bàn , sách che lấy mặt . Tôi nghe thấy hơi thở của cậu . Nhẹ nhàng cầm chiếc áo , tôi khoác lên lưng cậu . Tôi chậm rãi ngồi xuống ghế , kéo dịch quyển sách của cậu ra . Đó là một khuôn mặt sắc nét như vị hoàng tử . Tôi đưa ngón tay lướt nhẹ lên má cậu . Làn da trắng và thật mịn màng gây cho tôi một cảm giác ham muốn . Tôi liền ghé môi và đặt ngay một nụ hôn lên má cậu . Tôi vuốt ve mái tóc hạt dẻ mềm mại và ngắm nhìn vị thần đang ở ngay trong tầm tay .

Cậu đang đọc gì vậy ? Tôi kéo cuốn sách lại gần . " Những dấu hiệu về sức khỏe bạn nên biết " . Chết thật , cậu bị sao hả lớp trưởng . Tôi đâm lo lắng . Dạo này cậu hay mệt mỏi lắm , không biết có ổn không nữa ? Tôi tò mò mở trang sách cậu đang đọc dở : " dấu hiệu đau bụng ... bệnh " con gái " ... gì đây gì đây . Ra là cậu đọc sách vì tôi à ? Buồn cười quá , cậu lớp trưởng của tôi đáng yêu đến vậy đấy . Tôi gấp nhẹ cuốn sách vào rồi quay sang cười với cậu :

- Ngốc ạ . Khỏi phải tìm bệnh với tật gì . Tôi bị đau bụng vì cái tên đáng yêu là cậu đấy .

Tôi kéo lại chiếc áo trên người cậu rồi đứng dậy . Dù sao cũng nên để cậu ấy ngủ thêm chút nữa , mấy nay cậu trông mệt mỏi lắm rồi . Tôi ôm bụng đứng lên , than nhẹ :

- Ôi cái " căn bệnh " đáng ghét .

Tôi vừa được một bước thì một bàn tay giữ lấy cổ tay tôi , kéo lại:

- Nói rõ đi ...

Tôi giật mình , cậu ấy tỉnh giấc rồi .

- Cậu.. cậu.. tỉnh từ khi nào ? Cậu nghe thấy hết rồi sao ?

- Tôi đâu có ngủ .

- Vậy là từ lúc tôi vào trong phòng đến bây giờ , cậu...

- Phải , tôi hoàn toàn tỉnh táo .

- Chắc cậu không nhớ gì nữa phải không ?

- Không phải , tôi nhớ hết mọi cử chỉ , hành động , lời nói của cậu .

- Hành ... hành động ... - Tôi vỗ trán mình một cái . Nghĩa là cái nụ hôn vừa rồi ... Cậu .. cậu ấy...

Ôi xấu hổ quá . Tôi phải làm gì đây ? ...

- Aizzzz.... không biết đâu . Tôi.. tôi có hẹn rồi . Tôi phải về gấp. Cậu về sau nhé...

- Za... za.. đứng lại . Han Jae Hee... za.

Tôi chạy biến về , mặc cho kẻ ở lại cứ gào lên gọi .
------------------------------------------
Một buổi sáng , nó sẽ là buổi sáng như thường ngày nếu như cậu xuất hiện . Tôi vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho 2 đứa , đó gần như là một thói quen . Tôi vẫn hí hửng chạy lên xe buýt . Vẫn vui vẻ chào thật to bác lái xe . Vẫn hồi hộp ngó nghiêng xuống phía dưới .

Nhưng hôm nay , cậu không ở đó ...
Phải rồi , cũng có lúc cậu đi bằng phương tiện khác chứ , cũng có lúc cậu không đi làm việc cậu cần làm chứ... nhưng sao cậu không nói với tôi trước ? Cậu luôn dặn trước tôi nếu không thể cùng nhau ăn sáng được , để tôi đỡ mất công chuẩn bị ... Chắc chỉ do cậu quá bận , đến nỗi quên mất điều này . Tôi cứ đinh ninh nhưng lòng thì không yên .

Tôi chính thức xác định được cảm xúc của mình khi biết cậu không đi học . Không chỉ ngày hôm nay mà là biết bao nhiêu ngày tiếp . Tôi vẫn đều đặn 2 phần ăn sáng như thường lệ . Vậy mà lúc nào cũng chỉ mang đi rồi lại mang về . Cậu đang làm gì thế ? Cậu đang ở đâu vậy ? Sao cậu không nói cho tôi biết ?... Những suy nghĩ ấy khiến mắt tôi thâm quầng vì thiếu ngủ .

Tôi phải lết từng bước chân mới tới được chỗ ngồi . Cơ thể mệt mỏi khiến tôi cảm tưởng , quãng đường từ cửa lớp đến chỗ ngồi dài cả kilomet . Tôi xòa ngay ra bàn khi vừa ngồi xuống . Vẫn chiếc ghế trống trơn bên cạnh . Cậu đâu rồi ? Lớp trưởng của tôi đâu rồi ?

Cảm giác thiếu bóng cậu như người thiếu không khí vậy . Liệu ở nơi nào đó , cậu có dành cho tôi tình cảm như này không ?

***
- Các cậu có biết lớp trưởng đi đâu mấy nay không ?

Lớp tôi bắt đầu xì xào .

- Chẳng ai biết rõ thông tin của cậu ấy , từ xưa tới nay rồi .

- Hay mắc mớ chuyện tình cảm gì ?

Tôi bỗng nhói tim , mặt bừng lên 1 hơi nóng . " Chuyện tình cảm " , gì vậy , họ đang nói cái gì vậy chứ . Tôi nắm chặt lấy lòng bàn tay , gắng gượng lắng nghe .

- Có thể lắm chứ . Lớp trưởng là người sống tình cảm mà .

- Có phải "Mĩ nhân" Lee Eun Ho đúng không ?

- Chẳng biết lục đục chuyện gì . Mong là họ không sao , tôi cực thích cặp này đến với nhau luôn .

Cô bạn Jiwon nhìn người vừa nói rồi nguýt mặt , có vẻ như không hài lòng . Cả tôi nữa , tôi cũng không hề vừa ý chút nào . Chưa bao giờ tôi nghe lớp trưởng chia sẻ với tôi về chuyện đó . Có vẻ , đối với cậu ấy , quan hệ chưa thân thiết đến mức có thể bộc lộ hết tất cả .

Tôi cố vùng người dậy , kéo cô bạn Jiwon ra một chỗ . Tôi nói giọng yếu ớt :

- Chuyện ~ các cậu vừa nói ... ~~ là thật sao ?

- Gì vậy , Jae Hee , cậu sao vậy ? Giọng thều thào như hết hơi . Tụt huyết áp à ?

Là sự quan tâm thật đấy . Jiwon trông vậy , ai cũng nghĩ cô ấy lẳng lơ này nọ nhưng tiếp xúc lâu thì thấy cách sống của Jiwon rất tốt . Nhưng tôi cũng chẳng buồn để ý sự quan tâm vừa rồi . Tôi nắm lấy bàn tay cô bạn , mắt nhíu lên đầy lo lắng :

- Nói ...mình ...nghe đi...

- Ừm. Cậu chuyển trường đến nên có thể không biết . Cặp đôi lớp trưởng và " mĩ nhân " từng làm khuấy đảo cái trường này đấy . Cái cô Eun Ho đó còn nói lớp trưởng là vị hôn phu tương lai . Trường này , kể cả tôi , ai cũng điêu đứng . Chẳng thể cướp lớp trưởng khỏi tay cô ấy được đâu . Gia thế của cô ấy , khó mà tưởng tượng nổi .

Tôi chỉ nghe được đến đó rồi kiệt sức gục mặt vào vai Jiwon . Có lẽ tôi đã sốc quá mà ngất đi . " Cặp đôi " , " hôn phu " , " mĩ nhân" ... mọi thứ cứ đập vào suy nghĩ của tôi . Chỉ vừa mới tỉnh dậy , tôi đã không thể ngừng nghĩ tới . Tôi thậm chí còn mơ thấy cảnh " người thương " cầm tay " mĩ nhân " bước vào lễ đường . Tôi chỉ ước mình mù ngay lập tức ...

- Tỉnh rồi à ?

- Jiwon à ... Đây ...

- Bệnh viện . Mấy nay cậu làm gì mà không ăn không ngủ đấy . Muốn tổn thọ à ? Bác sĩ bảo cậu bị kiệt sức nghiêm trọng , cần tránh tâm lí và phải nghỉ ngơi .

- Cảm ơn cậu - Tôi thều thào - Mình cậu đưa tôi vào đây sao ?

- Không , còn mấy người nữa . Họ đợi cậu tỉnh lâu quá nên về trước rồi , nói khi nào cậu tỉnh thì gọi điện . Tôi đi gọi báo cho họ đã . Cậu đợi tôi chút .
------------------------------------
Tôi xuất viện ngay buổi chiều . 2 bác nuôi đi công tác ở Nhật nên chỉ còn Ji Eun ở nhà . Có nói phỏng miệng , nó cũng sẽ không bao giờ đến đón tôi . Jiwon đã phục vụ tôi từ suốt rồi nên giờ không nên làm phiền cô ấy nữa . Sức khỏe tôi cũng ổn hơn nên tôi có thể tự về được .

Xe buýt vừa dừng . Phải rồi , đã lâu lắm rồi tôi không ngắm hoàng hôn . Tôi nhớ cái hương vị đó quá , và đột nhiên tôi cũng nhớ cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh