ep 11 - 🏐🎾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- nói thật đi, hai bọn bay đang hẹn hò đúng không?

tôi không trả lời mà móc điện thoại ra tìm trong danh bạ dãy số quen thuộc

- mày gọi ai đó

- đặt vé máy bay

- làm gì ?

- tống anh về nước, có thể bớt bị điên không??

- tao mới hạ cánh đáp xuống đây ban nãy đó?

- thì sao?

cãi nhau một hồi thì tôi đã gọi chị KA xuống, cuối cùng tôi cũng biết chị ấy gọi điện cho ai rồi, tôi nhờ chị ấy đặt 1 phòng cho ông anh tôi rồi bản thân mình thì phắn thôi

Yuki - anh em nhà em giống nhau thật đấy

- giống gì chứ, bọn tôi là đối thủ đó

Yuki - đối thủ?

- người tranh chấp sổ đỏ

đột nhiên anh ấy bật cười thành tiếng, buồn cười lắm ha, tôi nói chuyện rất nghiêm túc đó, anh ấy còn cười chảy cả nước mắt nữa cơ

Yuki - em muốn đi đâu ?

- anh có biết chỗ nào hay ho không?

Yuki - ngoài mấy chỗ ăn uống hầu như tôi toàn ở phòng tập bóng, em có muốn thử đến coi không

- chắc nó rộng lắm nhỉ

Yuki - nó cũng như sân đấu chính thức thôi

- mấy anh tập luyện chăm chỉ thật đó

Yuki - em cũng vậy mà, lên xe đi tôi chở em đến đó

cứ thế anh chở tôi đến phòng tập của đội bóng, trên xuất quãng đường đến đó hai chúng tôi có nói chuyện toàn đề cập đến mấy vấn đề như trấn thương của vđv hay là đi đến những nước nào để du đấu, từng đi đâu để luyện thêm trình, thật lạ vì hai bọn tôi đều ở lĩnh vực khác hoàn toàn nhau mà có thể nói chuyện ăn khớp đến thế

nói một hồi cũng đến nơi, đúng như tôi nghĩ nó rất rộng, khi bước vào tôi như bị sịt keo cứng ngắc, cả đội tuyển đang luyện tập...còn có cả dàn huấn luyện viên đang chỉnh lại đội hình sao cho hoàn hảo nhất

nụ cười trên môi bị khựng lại, quay nhanh qua nhìn anh, anh chỉ gãi đầu mái tóc uốn xù xù của mình, dường như anh biết tôi đang đặt ngàn câu hỏi ?thế mà chỉ cười, ảnh chỉ cười

còn chưa kịp để tôi chạy mất thì cả đội kéo đến, nhìn tôi như sinh vật lạ trừ vài người đã biết qua mặt tôi ra còn lại đều tò mò xem tôi là ai, sao đội trưởng lại dẫn tới, còn nữa sao anh ấy luôn nổi tiếng là người không bỏ tập buổi nào bữa nay lại bỏ nửa buổi rồi đến đây dắt theo một cô gái

sao tôi có thể quên được bây giờ đang gấp rút luyện tập cường độ cao vì sắp tới có giải đấu vnl 2024 chứ, mọi người đều đến chào hỏi, ai ấy nều thân thiện cả, có vẻ như trừ tôi, sượng thật sự quá sượng

Sekita - hmmmm

Ran - sao mặt anh đăm chiêu thế

Sekita - anh nhớ rồi, cô bé này là em gái của một tay đập người Việt Nam, hồi trước thường xuyên qua đây đấu giao hữu

Yamauchi - cái người khoe em gái đó à

Yuji - hình như lúc đó ông Yuki nào đó cũng lấy ảnh em gái mình ra mà

đang ồn ào thì huấn luyện viên của đội bóng bước tới đập tan ổ ong đang vỡ tổ này, tôi cúi thật thấp xuống để xin lỗi ông ấy với lý do làm gián đoạn đội đang luyện tập, ông ấy nói không sao mà chỉ ra hiệu cho người bên cạnh tôi vào tập đi

- " ơ thế còn tôi thì sao? "

đang chưa biết làm gì tiếp theo thì ông hlv ngoắc tay bảo tôi đến băng ghế coi cả đội luyện tập, hên quá ha...ha

- cháu là bạn gái của Ishikawa à?

- dạ? à dạ không bọn cháu chỉ là bạn bình thường thôi

- tại ta thấy cũng lạ, bình thường có ai dắt người lạ đặc biệt là con gái vào đây đâu

tôi ngại ngùng đến đỏ cả hai tai, thì lúc đó anh từ phòng dụng cụ bước ra, bây giờ anh ấy đã thay bộ quần áo sẵn sàng cho luyện tập rồi, tôi chăm chú ghim tầm nhìn của mình vào anh, đúng là vận động viên đẹp nhất khi họ đang trong môi trường của mình, dáng vẻ của anh ấy khi bình thường cũng rất tuyệt, nhưng khi anh ấy chơi với quả bóng

phải gọi là được rửa mắt đúng nghĩa

- cháu thấy đội bóng của ta được không?

- dạ được, rất tuyệt là đằng khác

tập được 45ph thì cả đội bắt đầu làm mấy trò như con nít lên ba, thật ra thì nãy giờ nó cũng đã vậy rồi, mấy chàng trai đó la hét, rồi khi bị chắn thì gục xuống giãy đành đạch

- " làm gì khó coi vậy "

- bọn nhỏ lại bắt đầu rồi đó

- bình thường cũng vậy ạ?

- ừ chúng còn đùa cả trên trận đấu cơ

- thế thì vui thật đó, họ vừa có thể tin tưởng nhau vừa chơi đùa thoả sức với đam mê của mình

- cháu cũng là vận động viên đúng không

- vâng ạ, nhưng chỉ là dạng cùi cùi thôi

- cùi gì chứ, hôm chung kết giải quần vợt ta có đi coi đấy, cháu đánh chắc tay lắm đấy

- bác làm cháu ngại quá, cháu còn nhiều thiếu sót lắm

- tuy ta không am hiểu nhiều, nhưng hình như cổ tay cháu có vấn đề gì sao, nó phản ứng hơi chậm một chút

- a....chỉ là hơi nhức thôi ạ

ở bên kia một đám 4 người tụ lại, nhìn về phía ông Philippe Blain và tôi đang nói chuyện vui vẻ

Onodera - họ nói gì vậy nhỉ

Sekita - còn nói gì nữa, chắc chắn là nói bọn mình như đám con nít

Yamamoto - theo như tôi đọc khẩu hình miệng thì, cổ tay phản ứng chậm

Ran - hình như không phải nói bọn mình

khi ngoảnh mặt lên hlv thấy có đám tụ lại nói chuyện mà không tập, ông ấy đứng dậy vỗ tay ra hiệu cho họ đừng nhiều chuyện nữa tập liện đi, thật chứ thời gian thì gấp rút mà chúng vẫn chơi được

tôi bật cười thành tiếng, họ vui thật đó

Yuki - em cười gì mà vui thế

- anh nghỉ mệt à?

Yuki - tôi vào uống nước thôi

- ồ

Ran bay đến đá vào người anh một cái làm anh xuýt nữa sặc nước ra ngoài, anh đang tính quay lại cáu thì

Ran - bình thường anh cũng nhố nhăng nhất nhì trong đám sao bữa nay giữ hình tượng thế, có chị ấy ở đây nên vậy à haha

sau khi đến đây mấy ngày thì tiếng nhật của tôi cũng cải thiện được chút ít nhờ việc đi mua đồ và trò chuyện cùng người địa phương, dù họ...hơi khép kín

- " Takahashi nói gì nhỉ bình thường anh nhố nhăng, nay giữ hình tượng, có chị ấy có tôi nên anh ấy giữ hình tượng? thật à haha vậy thì buồn cười chết mất "

tôi cúi mặt xuống thầm cười đến mức vai run run, bọn họ đúng là mấy đứa trẻ to xác, từ bên trái lòi ra Nishida tay ngoắc ngoắc

Yuji - ra tập thôi nè anh đẹp trai, không thì sẽ bị đá tiếp đó

cứ thế bọn họ lại năng nổ tập luyện, rồi trình tự lại lập lại lần nữa, lần này lại có chuyện gì nữa đây, bọn họ đang ồn ào chơi kéo búa bao? thật à thật luôn à

lần này là anh Ishikawa so kèo với cậu nhóc nhỏ tuổi nhất bầy, hình như anh Ishikawa đã thua, bất mãn đến mức nhìn tay mình quỳ xuống lăn qua lăn lại .....

có cần vậy không, sao mà sao mà

Ran - như chị thấy đó, bọn họ nhoi như gì ấy

- haha em nhoi nhất nhì đám đó đấy

Ran - em nói nhỏ chị cái này nha, cấm kể ai

- hả?

Ran - ngoài bóng chuyền ra, thì anh Yuki chơi cái gì cũng giở

_________________________

sau khi cả đội đã luyện tập miệt mài liên tục, thì buổi tập cũng đã kết thúc, hlv cho vài lời khuyên cần khắc phục về phần đội hình ông ấy đã chốt được rồi, tôi đứng ở một bên chờ anh ấy thu dọn đồ đạc,  cũng đi tới giúp thu dọn bóng vào thùng

Yuki - em biết chơi bóng chuyền không?

- tôi á, một chút

Yuki - ta chuyền qua chuyền lại nhé

- nếu anh muốn

hai bọn tôi cứ chuyền qua chuyền lại rồi thỉnh thoảng anh đập một quả làm tôi đỡ toát cả mồ hôi, cuối cùng kết thúc bằng tôi chuyền lên cao cho anh đập một quả thẳng xuống sân bên kia

- thấy chưa chị ấy biết chơi kìa
- thấy rồi thấy rồi, chuyền quả đó khá đẹp đó chứ
- tưởng là vđv tennis
- bộ vđv tennis là không biết chơi bóng chuyền à

Yuki - nhí nhố gì ở đó thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro