ep 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bên ngoài cửa có đám nhóc đang nhí nhố thì thầm to nhỏ về cặp đôi trẻ tình tứ, không lo dọn bóng mà còn bày đặt chơi bóng cùng nhau, anh Ishikawa chỉ còn có thể thở dài bất lực, cũng có thể làm được gì nữa đâu

Yuki - rảnh thì vào phụ dọn đây này

Ran - ứ ừ, anh nghỉ tập cả nửa buổi thì phải dọn chứ

Yuki - anh tung ảnh dìm của chú lên story nhé

Ran - trò này xưa rồi anh ơi, bộ anh nghĩ mình anh làm được hả

tôi đứng một bên nhìn đoạn vừa rồi mà không nhịn được cười mỉm, tốt nhất nên dữ im lặng mà chạy đến chỗ mấy quả bóng để thu nó vào một chỗ, khi thấy tôi làm vậy thì anh Ishikawa đã nhanh chóng tiến đến phụ tôi rồi liếc đám kia một cái

khi dọn xong, đám đứng xì xào kia cũng đã tan về từ lúc nào, tôi đang đứng đợi anh thay đồ, cầm túi sách mà bấm bụng, cơ tay của vận động viên bóng chuyền chắc phải rắn chắc lắm nhỉ, tại thường xuyên phải nâng tạ ông anh mình cũng thế

lấy điện thoại ra lên ứng dụng tra tên Yuki Ishikawa, giờ mà bị phát hiện thì chắc quê đến chết, lướt một lúc rồi đã bấm vào tiêu sử giới thiệu về anh

- chà..1m92 nặng...

Yuki - 84,5kg

- đây nó ghi 84kg mà...!!

anh ấy cười lên, sao thay đồ xong không lên tiếng, sao tiến sát mình như vậy lại không biết, tại sao chứ, quê quá

Yuki - em tra gì về tôi thế, muốn thì hỏi thẳng tôi nè

-... không có gì đâu, tôi chỉ là..chỉ là

Yuki - hửm?

- hơi tò mò

Yuki - oh ra là tò mò

vì quá ngại nên tôi đã lái qua một vấn đề khác, chống cháy thôi sao có thể nào tưởng tượng được mình tự lên mạng tra tên người ta rồi để họ biết còn trả lời mình chứ

- tôi nghe hlv bảo ở vnl tuần đầu anh không tham gia à?

Yuki - ừ, chắc là để giữ sức cho mấy trận sau, với lại cũng phải cho những lứa trẻ đất phô diễn chứ

- mong nó tới thật, tôi cũng muốn coi thứ nó như nào

Yuki - tôi sẽ tham gia thi đấu ở tuần 2, em nhớ đến coi nhé

- chắc chắn rồi, tôi hiện tại còn rảnh hơn cả người rảnh luôn đó

Yuki - em không có cuộc hẹn họp báo hay tương tự sao?

- mấy cái đó thì có chứ, nhưng mà người nhà tôi giúp đẩy nó ra sau rồi

Yuki - trời cũng bắt đầu lạnh rồi ha

- về đêm thì ở đây ảm đạm thật, công nhận người nhật họ sống khép kín lắm luôn đấy

Yuki - thế à? haha tôi nghĩ họ cần thời gian để tiếp nhận một người thôi, họ sống nội tâm nhiều hơn

- thế thì anh cũng vậy ư?

Yuki - sao?

- anh Ishikawa-san cũng thuộc kiểu sống nội tâm ư ?

Yuki - em đoán xem

anh ấy đặt tay lên đầu tôi rồi xoa như trêu chọc một đứa con nít, cả hai cứ luyên thuyên đến xe rồi xuyên quãng đường về khách sạn, chúng tôi hợp nhau về mặt tán gẫu nhỉ

- cảm ơn anh nhé

Yuki - ???

- tôi chỉ muốn cảm ơn thôi, thâm tâm tôi bảo rằng anh là một người cực kỳ tốt

Yuki - thế thì em nên cẩn thận hơn rồi

- sao ạ?

Yuki - không có gì đâu, tạm biệt em nhé, chúc em ngủ ngon

- vâng, tạm biệt chúc anh ngủ ngon

cả hai tạm biệt nhau, anh ấy thì cần gì phải cẩn thận nhỉ, cá nhân tôi thấy anh ấy siêu siêu tốt...nhất là lúc cho tôi một chỗ dựa để giải toả cảm xúc tiêu cực của bản thân

- trai đơn gái chiếc mà đi với nhau đêm vậy mà coi được à

- anh lại lèm bèm gì nữa, em thừa tuổi lấy chồng rồi

- mày vẫn là cục cứt bé nhỏ thôi

- anh em ơi đói quá

- chưa ăn tối à?

- em gái của anh còn chưa ăn trưa, con bé nó ngủ xuyên luôn

tự nhiên chị KA chèn vào, quả này có khi người bị tống về nước giáo huấn là mình thì đúng hơn, chỉ biết cúi mặt xuống, chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị giáo huấn, ông anh chỉ đặt tay lên đầu tôi, giống như an ủi lúc khi bé hay làm vậy tôi ngước lên, anh đang mỉm mắt hơi ngấn lệ

- anh khóc đấy à

- mày điên à, đi tao với mày lâu rồi chưa làm vài ly

- nay bày đặt rủ

- thế có đi không

- đi chứ

cứ thế cả ba người dắt nhau đi đến một quán nhậu, gọi ra rất nhiều hết lần này hết lần khác, cảm tưởng như trời có sập cũng không thể ngừng gọi thêm rượu, càng uống trong lòng càng cảm thấy ấm ức bởi trận đấu vừa rồi sảy ra, rõ ràng chỉ cần một chút nữa thôi

đang uống thì tôi dừng lại, đôi mắt lại bắt đầu tiết nước, không cần thiết phải cố kìm nó lại có gì đâu phải khóc, đang tự dặn bản thân thì có một bàn tay đặt lên vai tôi, nhìn qua thì

- cái tính kiềm chế cảm xúc đó vẫn chưa bỏ à

- nè nha!

- không cần giấu đi đâu, cứ khóc đi, tao đảm bảo không ai dám chê bai mày đâu

- ..... nói câu xúc động ghê, mà nè em có khóc đâu

một lần nữa bàn nhậu trở lại với niềm vui, uống tàn canh gió lạnh, uống đến mức trời đất quay cuồng, uống gần đến sáng cứ ngất rồi tỉnh dậy lại uống, trời tờ mờ sáng thì hai người kia vẫn còn khá tỉnh táo vì họ uống biết chừng mực, còn tôi thì cứ hốc như uống nước lã

kết quả anh tôi phải cõng tôi về

- anh đúng là...chỗ dựa..của em huhu

- con bé này haizz, anh là anh trai của mày mà

đang đi trên đường, bắt gặp phải 2 người đi chạy bộ buổi sáng không ai khác lại là cặp đôi Ishikawa vs Takahashi

Ran - nhìn kìa, anh nào đó đang cõng chị Ann

Yuki - là anh trai của cô ấy, không biết sao lại cõng như thế

Ran - thế thì cứ qua hỏi thử xem

chạy qua đó thì bắt gặp ảnh anh tôi đang chật vật cõng cái thứ giống nhoi nhoi trên lưng, cuối cùng phải thả xuống vì tôi bảo buồn ói

Yuki - chào buổi sáng

Ran - chào buổi sáng ạ

-.... chào hai đứa

Yuki - Ann bị sao vậy ạ

- qua anh rủ nó làm vài ly thành ra là nhậu tới sáng, giờ nó thành cái dạng này rồi, đúng là con sâu rượu

- à..nè nha.. thằng cha kia.. đã xấu chai còn lắm chuyện gì đó

- hả?? mày nói cái gì?

- nói sự thật miễn bàn

vừa nói vừa đi, chân này đá chân kia luôn rồi, khi xuýt vấp ngã thì Ishikawa đã đến đỡ tôi, mở to đôi mắt miệng cười ngoác ra, tôi đưa bàn tay lên chạm vào má của anh, rồi thốt lên một câu mà khiến ai trong đám cũng phải im lặng

- ai mà đẹp trai vậy, anh có thể san sẻ cho anh em một tẹo được không
- ôi đẹp quá, còn có cơ tay nữa
- đẹp quá...anh cười lên đi, chắc chắn anh cười lên cũng sẽ rất đẹ-

chưa kịp nói hết câu, tôi đã ngất lịm đi ngay trong vòng tay của anh chàng mình mới khen đẹp trai, cả đám ai cũng bất lực mà phì cười riêng ông anh của tôi chắc khó có thể cười được

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro