Bình Nam Vương Phi (chương41->50)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41 : Giải độc

Ngoại thành phía Đông là một rừng trúc rậm rạp. Mặc cho cái lạnh se sắt tê buốt trong đêm đông, lá cây đã rụng hết nhưng trong không gian vẫn nghe tiếng gió lùa lá trúc nỉ non như tiếng người đang khóc ai oán đến thê lương kì dị. Trong đêm tối, tiếng ngựa vang lên dồn dập, ánh đuốc sáng lập lòe trên con đường mòn nhỏ đi sâu hun hút vào trong rừng trúc. Từng bóng, từng bóng chim bị tiếng động làm cho kinh sợ bay vút lên không trung, để lại một tiếng kêu thét.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng dồn dập, tiến đến gần một sơn trang lẩn khuất trong khu rừng. Trên chòi canh gác, bóng người ôm bảo kiếm bỗng nhiên nhíu mày, tiếng vó ngựa càng lại gần, đuốc trên các chòi đều đã sáng chưng, những tầm mắt nghiêm nghị hướng về ánh lửa lập lòe xa xa, đang càng lúc càng tiến lại gần.
Một nam nhân vận lục y trên chòi canh gác, tay cầm kiếm bỗng nhiên nắm chặt, mày kiếm nhíu chặt, vẫy vẫy một thư đồng đứng bên cạnh :

-Đi báo trang chủ, chúng ta có khách !

- Dạ !
Thư đồng nhanh nhẹn đáp lời rồi đội mưa tuyết rời đi.

Chẳng mấy chốc, một hàng người ngựa đã dừng trước sơn trang, nhìn trên biển lớn ghi rõ Phỉ Thúy Sơn Trang, các chòi canh gác bên trên cổng đều có cao thủ ánh mắt sắc bén như chim ưng quét xuống, Mục Dẫn và Lâm Kha dẫn theo đoàn thủ vệ đều trao nhau tầm mắt lo lắng, y phục đã nhanh chóng bị ướt do mưa tuyết.

-Các người là ai ? Nửa đêm canh ba khuya khoắt, tìm đến có việc gì ?- Tiếng người từ một chòi canh gác vang lên

Mục Dẫn và Lâm Kha đồng loạt xuống ngựa, các thủ vệ cũng xuống theo, hai tay chắp lấy bảo kiếm kính cẩn :

-Chúng ta đều là thuộc hạ Bình Nam Vương, nửa đêm tìm đến là muốn xin Lãnh trang chủ thuốc giải độc cứu người !

Bên trên chòi nhanh chóng vang lên tiếng người lãnh băng :

-Các người đến nhầm chỗ rồi ! Trúng độc là nên tìm tới đại phu, trong triều đình chẳng phải còn có thái y sao ? Phỉ Thúy Sơn trang xưa nay không có giải độc cứu người !

-Vương gia chúng ta là trúng Hắc liên tán, thực sự vô cùng bắc đắc dĩ mới phải đến nhờ Lãnh trang chủ ! Xin vị huynh đệ giúp đỡ !

Trên chòi chợt im lặng một hồi cuối cùng cũng lên tiếng thở dài :

-Hắc liên tán là cực độc, ta cũng chưa từng nghe nói đến thuốc giải loại độc này. Hơn nữa,xưa nay sơn trang của chúng ta và triều đình không có quan hệ ! Cho dù có là hoàng thượng trúng độc, chúng ta cũng không muốn quản. Đừng nói đến một Bình Nam Vương bé nhỏ. Đêm đã khuya, trang chủ của chúng ta đã đi nghỉ, sẽ không tiếp. Các ngươi nên quay về thôi !

-Vị huynh đệ, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp ! Xin hãy đi báo với trang chủ một câu, ân cứu mạng vương phủ tuyệt sẽ không quên !

-Ta đã nói Phỉ Thúy sơn trang không muốn quan hệ với triều đình ! Trang chủ xưa nay đều không tiếp quan lại, càng không có thuốc giải Hắc liên tán cho các người. Trở về đi !

…………………………..

Bên ngoài càng lúc càng ồn ào, Lãnh Cô Hàn đang nằm bỗng nhiên bật dậy, nhíu nhíu mày. Là ai nửa đêm dám đến sơn trang này gây ồn ào ? Vừa áo khoác lên vai, đã nghe tiếng thư đồng tất ta tất tưởi chạy vào :

-Trang chủ !

-Có chuỵện gì ?- Lãnh Cô Hàn nhàn nhạt hỏi

-Hồi trang chủ, là người của Bình Nam Vương phủ đến cầu kiến !

Lãnh Cô Hàn một thân kinh động, vội hỏi :

-Bọn họ đến làm gì ?

Nếu không là Bạch Đơn ra lệnh, kẻ nào lại nghĩ đến chuyện tới tìm hắn. Trong chuyện hẳn không đơn giản.

-Bọn họ nói là đến xin trang chủ thuốc giải độc !

Thuốc giải độc ? Lãnh Cô Hàn nhíu mày. Xưa nay Phỉ Thúy Sơn trang chưa từng có tiền lệ giải độc cứu người, mặc dù trong tay hắn có loại thuốc giải bách độc, là của sư phụ Tam Công tu luyện cả đời tổng hợp hàng trăm loại thảo dược quý hiếm bên ngoài quan ngoại mới chế ra được. Sư phụ có nói qua, nếu không phải hắn hay Bạch Đơn trúng cực độc, tuyệt đối không được dùng tới. Thuốc giải này, người ngoài cũng không có cách nào biết đến. Nửa đêm người của Bình Nam Vương tới cửa tìm hắn, phải chăng Bạch Đơn đã xảy ra chuyện ? Chỉ kịp nghĩ tới đây, toàn thân hắn đã chấn động, vội vàng nắm lấy Bạch ngọc kiếm, hướng cửa đi tới :

-Ta ra ngoài xem !

…………………………………

Vừa ra đến cửa sơn trang, Lãnh Cô Hàn đã nghe thấy tiếng ồn ào qua lại giữa những người bên ngoài và những người trên chòi canh gác. Một nam nhân bước về phía hắn, chắp hai tay kính cẩn :

-Trang chủ !

Lãnh Cô Hàn một thân bạch y, Bạch Ngọc kiếm trong tay vẫn tỏa ra ánh sáng đến kì dị, bước chân có phần nóng vội, nói :

-Để ta lên xem !

Lãnh Cô Hàn vừa đứng lên chòi cao, một thân bạch y nổi bật, tuấn dật như tiên nhân, khí thế bất phàm, Bạch Ngọc kiếm càng phát ra ánh sáng dễ nhận biết. Những người bên dưới đã kinh hỉ :

-Tham kiến Lãnh trang chủ !

-Các ngươi nửa đêm tới tìm ta có chuyện gì ?

-Xin đa tạ người đã gặp mặt ! Vương phi của chúng ta đặc biệt nói Hắc liên tán chỉ có trang chủ mới giải được ! Mong trang chủ sẽ nhận lời tới cứu người !

-Cái gì ?- Lãnh Cô Hàn chấn kinh, quả nhiên là nàng !

Vội vàng phi thân rời khỏi chòi canh gác, vừa lướt qua đám người, hắn lao vút đi, chỉ để lại trong không gian một câu nói :

-Ta tới xem !

Đám người cũng nhanh chóng quay đầu ngựa đuổi theo cái bóng trắng của hắn tan biến trong rừng trúc.

Trong vương phủ.

Đã một canh giờ trôi qua, không khí toàn vương phủ trở nên khẩn trương. Đèn đuốc sáng trưng, chúng gia nhân đi lại như mắc cửi, mùi thuốc đông y bay lượn lờ trong không gian. Trong phòng không khí càng thêm căng thẳng. Phượng Thiên Du vẫn như cũ nằm im bất động. Bạch Đơn ngồi bên cạnh giường không ngừng đút dược cho hắn, tầm mắt lo lắng. Tiểu Tương và Bình Nhi mỗi người một bên cũng không khỏi nhìn nàng thở dài. Bình Nhi trở về từ Tú Hương lâu mang theo rất nhiều dược liệu trân quý, tuy nhiên Phượng Thiên Du vẫn như cũ không khá hơn được là bao. Tất cả chỉ còn trông chờ vào Mục Dẫn và Lâm Kha tới Phỉ Thúy sơn trang tìm Lãnh trang chủ. Chỉ có điều, đã lâu như vậy vẫn còn chưa có trở về, 1 canh giờ đã trôi qua…

Đột nhiên, toàn thân Phượng Thiên Du rùng nhẹ… Trên miệng vết thương của hắn, máu đỏ lại bắt đầu trào ra ồ ạt.

-Vương phi !- Tiểu Tương cùng Bình Nhi đều hét lên cả kinh

Bạch Đơn tầm mắt vừa hướng đến nơi vết thương của hắn, ánh mắt chấn động, bát dược trên tay rơi xuống đất vỡ choang. Luống cuống, nàng xoay người lại, hét lớn :

-Người đâu ! Mang khăn và nước ấm lại đây !

Vừa vạch tà áo của hắn, gương mặt nàng trở nên tái nhợt, những ngón tay vô lực run rẩy di chuyển nhẹ trên miệng vết thương thâm tím của hắn, những cánh hoa sen đang càng lúc càng rõ, máu đen tụ lại càng nhiều, nhưng màu máu đỏ tươi vẫn như cũ tràn ra. Tâm nàng bị dọa đến sợ hãi, nhìn những dòng máu đỏ tươi tràn qua kẽ tay, ánh mắt nàng cứng đơ đến bàng hoàng… Những thời khắc cuối cùng của hắn đang trôi đi…

Khóe môi Phượng Thiên Du cũng không chịu được đau đớn mà khẽ nhếch lên, những tiếng rên rỉ đau đớn tràn qua kẽ răng càng lúc càng lớn… Bạch Đơn càng ấn mạnh xuống, máu tươi lại từng đợt từng đợt tràn ra… ướt đẫm áo của hắn, chảy dài xuống nệm mềm bên dưới một màu đỏ tươi… Mùi máu tanh nồng bắt đầu chậm rãi lan tỏa trong không gian.

-Vương phi….

Không để ý đến những tiếng nói, tiếng khóc thút thít rất nhỏ bên cạnh… Bạch Đơn vẫn như cũ lấy khăn ấm giữ chặt lên miệng vết thương của hắn, ngăn cho máu ngừng chảy nhưng máu tươi vẫn như cũ ào ra, thấm ướt dần qua lớp khăn… Dưới lòng bàn tay nhanh chóng lại ướt đẫm, Bạch Đơn lại càng giống như một hình nhân lặng lẽ giữ càng chặt hơn… Bàn tay bé nhỏ run rẩy, những tiếng rên rỉ thống khổ của Phượng Thiên Du chà vào lòng nàng như xát muối ! Chết tiệt Phượng Thiên Du ! Ngươi không được tử ! Không thể tử !

Nước mắt giống như những viên trân châu nhỏ lấp lánh chảy dài xuống hai bên gò má của nàng, bờ môi nhỏ xinh trở nên nhợt nhạt vì sợ hãi…

Vừa quay lại, gương mặt đẫm nước mắt của nàng đã làm người khác đau lòng, giọng nàng yếu ớt :

-Bình Nhi, tới giúp ta !

-Dạ !

Bình Nhi đáp lời hiểu ý, vừa bước tới giúp nàng dựng ngồi dậy Phượng Thiên Du, Bạch Đơn nhanh chóng lấy trong tay áo một viên đan, vừa nhét vào miệng hắn, Bình Nhi từ phía sau lưng, nhắm hai mắt, vận công truyền tới làm Phượng Thiên Du rùng mình một cái, mồ hôi túa ra trên vầng trán cao rộng của hắn…

Máu chầm chậm lại, Bạch Đơn vẫn không ngừng lo lắng nhìn vết máu loang càng ngày càng rộng… Không có nhiều thời gian, tâm giống như bị ai châm lửa đốt, ánh mắt đau đớn nhìn miệng vết thương hắn hiện lên hình bông hắc liên ứa ra từng giọt máu của hắn. Lãnh Cô Hàn vì sao còn chưa tới ?

Bên ngoài cửa chợt vang lên tiếng động, rất nhanh một thân ảnh màu trắng đã vụt tiến vào. Lãnh Cô Hàn gọi lớn :

-Đơn nhi !

Vừa vặn tầm mắt Bạch Đơn quay lại chạm phải ánh mắt của Lãnh Cô Hàn đang lo lắng kiếm tìm. Nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng chìm trong nước mắt, Lãnh Cô Hàn không khỏi thương tâm, trong lòng đau nhói, vội vàng tiến lại gần tóm lấy cánh tay nàng, máu tươi từ bàn tay nàng thấm lấy tà áo trắng của hắn làm tâm hắn cả kinh :

-Đơn nhi, muội trúng độc sao ? Là độc gì ? Sao lại nhiều máu như vậy ?

Nhìn gương mặt nàng tái nhợt, nước mắt rơi xuống thống khổ, máu tươi ướt đẫm hai bên ống tay áo làm đau lòng hắn. Vòng tay càng tăng thêm lực đạo tóm lấy hai cánh tay nàng dựa sát vào người hắn.

Bạch Đơn lắc đầu, yếu ớt nói :

-Muội không trúng độc ! Là hắn…

Nàng xoay đầu lại nhìn người đang ngồi trên giường, ánh mắt đau đớn nhìn máu tươi đã ướt đẫm y phục của hắn.

-Là hắc liên tán !

Lãnh Cô Hàn vừa nhìn theo ánh mắt nàng đã nhận thấy Phượng Thiên Du trắng bệch như người đã chết, Bình Nhi từ phía sau không ngừng truyền nội lực cho hắn, ngăn chặn độc phát tác. Thì ra lại chính là hắn….
Sư huynh ! Mau cứu người !- Bạch Đơn khẩn trương nắm lấy tà áo của hắn, giọng nàng có chút run rẩy.

-Đơn nhi… muội muốn ta cứu hắn….- Lãnh Cô Hàn lặng lẽ nhắc lại, ánh mắt hắn bàng hoàng giống nhau nhìn nàng.

Nàng muốn hắn cứu Bình Nam Vương- cứu một nam nhân khác. Lãnh Cô Hàn tâm giống như bị ai đó hung hăng đá một cước thật đau, nhìn gương mặt đẫm nước mắt của nàng làm đau lòng hắn, hóa ra lại là vì nam nhân khác mà đau, vì lo lắng cho nam nhân khác mà đau…

-Vương phi !

Bên cửa truyền đến tiếng người, Mục Dẫn và Lâm Kha nhanh chóng tiến vào. Trên giường tình trạng Phượng Thiên Du chuyển biến xấu.

-Vương phi, nhanh ! Vương gia sẽ không chịu nổi !- Tiểu Tương kêu lên

Trên giường, Bình Nhi bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, mồ hôi đã tuôn ra, máu tươi lại bắt đầu ồ ạt tràn qua vết thương của Phượng Thiên Du, sắc mặt hắn nhanh chóng xấu đi.

-Thiên Du !- Bạch Đơn cả kinh hô lên một tiếng, vội lao đến đỡ lấy hắn, một ngụm máu tươi đã phụt ra.

-Không !!!!!!!!!!!!!!!- Nàng hét lên khi thân hình Phượng Thiên Du bắt đầu ngã xuống.

Rất nhanh, cánh tay nàng đã bị một lực đạo bay đến kéo ra. Lãnh Cô Hàn ngồi xuống trước mặt Phượng Thiên Du, từ trong ống tay áo lấy ra một viên đan nhét vào miệng hắn, vận công truyền tới… Bình Nhi từ phía sau cũng nhanh chóng kết hợp với hắn.

Tiểu Tương đỡ lấy Bạch Đơn, thân hình nàng đau khổ vô lực ngã ngồi trên mặt đất, y phục loang lổ vết máu, nước mắt tuôn rơi như mưa, tầm mắt không rời đi Phượng Thiên Du một khắc nào. Không được ! Phượng Thiên Du, ngươi không thể chết ! Ngươi nếu chết, ta phải làm sao ? Ta hối hận, ta hội hối hận… Ngươi không thể chết !

Chương 42 : Giải độc 2

Bên kia hậu viện

Bóng tối bao trùm, không gian tĩnh lặng giống như nơi đây không có sự sống. Chỉ có tiếng gió tuyết luồn vào những kẽ lá phát ra những tiếng động kì dị. Trong bóng tối, bên một khung cửa, một đôi mắt lấp lánh sáng trong đêm hướng về phía thượng viện đèn đuốc sáng chưng, bóng người đi lại tấp nập…

Đêm nay vương phủ thật náo nhiệt….

Những tiếng động nhộn nhịp làm kinh động cả đến nơi hậu viện tĩnh mịch này…

Lâm Khả Y rời khung cửa bước đến ngồi xuống trên ghế… Thượng viện dường như đã xảy ra chuyện….Tiểu Tương mỗi tối đều tới tìm nàng nói chuyện, hôm nay cũng không thấy ghé qua…Rốt cuộc là có chuyện gì ?
Chén trà vừa nâng lên muốn đưa vào miệng đã bị một cơn gió lạnh lùng thổi tới làm rơi xuống đất vỡ choang. Lâm Khả Y toàn thân chấn động, ánh mắt kinh hoảng nhìn chén trà nát thành những vụn nhỏ trên mặt đất loang lổ nước trà….

Ánh đèn leo lét chợt vụt sáng….

Lâm Khả Y bật dậy, ánh mắt hốt hoảng đảo xung quanh, gương mặt biến sắc trở thành một màu nhợt nhạt :

- Sư phụ !

- Ngươi vẫn còn nhớ mình còn có sư phụ !

Chợt vang lên một tiếng nói lãnh khốc, Lâm Khả Y chấn động, từ từ xoay người lại, run rẩy hướng về phía giọng nói, gương mặt tái mét :

- Sư phụ, người đã trở lại….

Ngồi trên giường, nữ tử một thân hắc y kín mít chỉ để lộ đôi mắt thâm thúy sắc lạnh như băng ngàn năm. Chỉ nghe tiếng vút như gió thổi mạnh, Lâm Khả Y đã kinh hoảng ngã ngồi xuống đất khi gương mặt sắc lạnh của Tam nương đã ở sát trước mặt nàng. Từng tiếng nói giống như tiếng rít qua kẽ răng :

- Có phải ngươi rất mong ta không thể trở lại ?

Lâm Khả Y sợ hãi lùi lùi :

- Không ! Sư phụ ! Đệ tử không bao giờ có ý nghĩ như vậy ! Á !!!!

Một lực đạo rất mạnh và nhanh bay tới, trong phút chốc, chụp lấy cằm của nàng đau rát. Đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào nàng làm từng đợt từng đợt da gà đều nổi hết lên. Lâm Khả Y hốt hoảng, dưới cằm nàng đã nhanh chóng hiện lên những vết ngón tay tàn bạo.

- Vậy nói ta nghe ! Đã 9 năm trôi qua vì sao nhiệm vụ ta giao cho ngươi vẫn chưa làm ?

Bàn tay Tam nương lại càng siết chặt lấy cái cằm nhỏ bé của nàng. Lâm Khả Y yếu ớt cố gắng lấy dưỡng khí, bàn tay của nàng cố gỡ lấy tay bà ta nhưng không được, đành khó nhọc vừa thở vừa nói :

- Sư phụ…thời hạn 10 năm còn…chưa tới…Xin cho đệ tử…thêm thời gian…

Tam nương ánh mắt sắc lạnh quét qua mặt nàng đã đỏ bừng một hồi, im lặng…cuối cùng cũng lạnh lùng thả tay…

Lâm Khả Y ngã phịch xuống nền đất, nàng xoa xoa dưới cằm bị đau, thở hổn hển…

Tam nương giọng nói vẫn lạnh lùng :

- Hãy nhớ là ngươi chỉ còn 3 tháng !

Bên ngoài chợt vang lên tiếng gió vun vút, Tam nương gương mặt biến sắc, xoay người hướng cửa sổ phi tới…

Trước khi đi, để lại trong không gian một câu nói :

- Hãy đến Thượng viện… Phượng Thiên Du đang bị thương ! Đây là cơ hội của ngươi !

Lời chưa nói hết, thân ảnh đã biến mất hòa lẫn vào bóng đêm… Lâm Khả Y vừa nhìn theo hướng Tam nương rời đi, chợt thấy một bóng xám khác vụt theo như truy đuổi…Kinh ngạc, nàng quên cả đau đớn nơi cằm vội lao đến bên cửa sổ nhìn theo cái bóng xám đang đuổi theo sư phụ nàng rất sát. Chẳng mấy chốc, cả hai chỉ còn là những đốm rất nhỏ, không thể nhìn rõ trong cơn mưa tuyết.

************************


Bắc Đình

Không khí trầm mặc kì lạ, mọi ánh mắt đều hướng đến trên giường, cả 3 người đều đang căng thẳng, mồ hôi tuôn rơi ướt đẫm trên từng gương mặt… Lãnh Cô Hàn và Bình Nhi đều hết sức gắng gượng, sắc mặt Phượng Thiên Du dần dần trở lại hồng hào, máu nơi miệng vết thương của hắn chậm rãi muốn ngừng chảy…

Là dược đã có tác dụng….

Bạch Đơn được Tiểu Tương đỡ dậy ngồi lên ghế, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc của nàng còn vương lại vài vệt nước mắt chưa khô, nhưng sự bình tĩnh đã nhanh chóng trở lại… Đôi mắt nàng hướng về Phượng Thiên Du không dứt, đã một canh giờ nữa trôi qua… Tính mạng Phượng Thiên Du đã có thể coi như được giữ lại. Duy có điều độc tính quá mạnh, thần dược cũng khó làm cho hắn hồi phục mà Bình Nhi và Lãnh Cô Hàn đều đã muốn kiệt sức, nhất là Bình Nhi, nội công không thể so sánh với Lãnh Cô Hàn lại đã bị hao tổn trước khi Lãnh Cô Hàn kịp tới đưa giải dược… Nhìn sắc mặt Bình Nhi là đủ biết, nàng đang gắng gượng hết sức… Lúc này dừng lại, Phượng Thiên Du sẽ bị tổn thương đến lục phủ ngũ tạng mà chết…

- Không ổn !- Bạch Đơn đứng bật dậy

- Vương phi !

Mọi ánh mắt trong phòng đều nhìn đến nàng, sắc mặt nàng phi thường không tốt làm ai nấy đều hốt hoảng.
Nàng phải nghĩ ra cách…. Lúc này cần phải nghĩ ra cách… Bước lại gần, Bạch Đơn nhẹ nhàng vạch bên vai áo Phượng Thiên Du, vừa vặn nhìn thấy bông hắc liên đang dần dần biến mất, lướt qua gương mặt hắn dần dần nổi lên một vài tia huyết sắc, trong lòng bỗng đau nhói…

- Tiểu Tương ! Mau lại giúp Bình Nhi, nàng ấy sắp không chịu nổi !- Bạch Đơn nhẹ giọng nói

- Dạ !

Tiểu Tương vừa muốn bước lại gần, cánh tay đã bị Mục Dẫn giữ lại. Ánh mắt hắn khó hiểu nhìn Bạch Đơn :

- Vương phi, Tiểu Tương không biết võ công làm sao có thể giúp vương gia ! Hay là để ta và Lâm Kha tới giúp !

- Mục Dẫn huynh….- Tiểu Tương nhìn hắn cảm kích- Muội…có thể giúp vương gia !- nàng cũng không biết nên cùng hắn giải thích thế nào.

Không đợi hắn nói thêm, Tiểu Tương đã tiêu sái bước lại gần giường, ngồi xuồng, vận công truyền tới làm Mục Dẫn cùng Lâm Kha một phen kinh ngạc. Bạch Đơn giải thích :

- Nội công của Phỉ Thúy Sơn trang là võ lâm độc học, những môn phái khác đều không thể cùng chúng ta kết hợp ! Trong chuyện này, cả hai người đều không giúp được !

- Vương phi, nói vậy…mọi người đều là người của Phỉ Thúy Sơn trang ?- Lâm Kha lặng lẽ nói, ánh mắt không giấu nổi kinh ngạc.

- ………………….

- Và…vương phi…người…người là….

Mọi chuyện chỉ cần đến đây, đâu cần tiếp tục nói rõ… Bạch Đơn ánh mắt thủy chung vẫn không rời Phượng Thiên Du, lặng lẽ nói :

- Mọi chuyện đợi vương gia khỏe lại hãy nói !

Trong lòng nàng còn đang ngổn ngang nhiều nỗi lo lắng khác, không muốn để tâm đến những chuyện này.

Chợt bên ngoài vang lên tiếng lính canh :

- Ngươi là người nào ?

Tiếng một nữ tử mềm mại :

- Ta là Lâm Khả Y ! Ta muốn gặp vương phi !

- Trong phủ không có ai là Lâm Khả Y ! Ngươi rõ ràng là kẻ đột nhập ! Mau bắt nàng ta lại !

Một toán lính chợt ùa đến định bắt lấy nàng. Lâm Khả Y hơi lùi lại. Bên cửa chợt vang lên tiếng người :

- Dừng tay !

- Mục tướng quân !- đám lính kính cẩn trước nam tử vừa bước ra

Mục Dẫn liếc nhìn Lâm Khả Y, chỉ nhìn thấy một nữ tử mảnh mai, ăn mặc đơn bạc, vải rám thô kệch. Dù vậy, gương mặt nàng vẫn toát lên vẻ thanh thoát, xinh đẹp, ánh mắt ngay thẳng không chút sợ sệt. Người này vì cớ gì đột ngột xuất hiện trước cửa, người không biết quỷ không hay. Hắn rõ ràng đã có bố phòng bên ngoài thật tốt. Đúng như vương phi nói, nàng ta đến là có chủ đích :

- Để nàng ta vào ! Vương phi muốn gặp nàng ta !

- Đa tạ !- Lâm Khả Y cảm kích nói

Bạch Đơn ngồi ở ghế chính, nàng không muốn che đi ánh mắt mệt mỏi , gương mặt có phần nhợt nhạt nhưng vẻ xinh đẹp lại càng thêm có phần đáng yêu. Lâm Khả Y vừa bước vào phòng, ánh mắt đầu tiên của nàng chính là sửng sốt… Người ngồi trên ghế chính có dáng người quen thuộc, nhưng gương mặt xinh đẹp lại giống như một tiên tử không tồn tại ở cõi trần… Gương mặt nàng để mộc nhưng từng đường nét đều sắc sảo như tạc những đường nét hoàn mỹ, mi cong sóng sánh như nước, môi xinh hồng nhuận, đôi mắt có điểm mệt mỏi nhưng vẫn toát ra khí thế bức người. mái tóc đen dài có phần hỗn độn lại càng thêm vẻ kiều mị.

- Vương…vương phi…- Lâm Khả Y kinh ngạc nói

Bạch Đơn chậm rãi ngước lên nhìn Lâm Khả Y :

- Khả Y ! Nửa đêm canh ba ngươi không ở hậu viện tới đây có chuyện gì ?

Lâm Khả Y sống đã 9 năm trong hậu viện, sự việc gì của vương phủ nàng ta đều không màng, lần này là nguyên do gì khiến nàng ta tới đây, còn là tới Bắc Đình này.

Lâm Khả Y nhận thấy trong ánh mắt Bạch Đơn đang dò xét, đánh giá nàng, cố che đi sự kinh ngạc, hơi cúi đầu nói :

- Là ta nghe bên này ồn ào…muốn tới xem thử thì nghe chúng gia nhân nói vương gia trúng độc, đang nguy hiểm tính mạng… Người và vương gia dù sao cũng là nhân cưu mang ta ! Ta tới chính là xem có thể giúp được người chuyện gì ?

Bạch Đơn chính là một cái nhíu mày cũng không có… Nàng mỉm cười :

- Ngươi tới thật đúng lúc ! Mau tới đây ! Ta quả có chuyện muốn nhờ tới ngươi !

Cũng là một cơ hội sống cho Phượng Thiên Du, chỉ cần là như vậy, dù Lâm Khả Y có mục đích nàng cũng sẽ chấp nhận.

Chương 43 : Giải độc 3

Lúc Bạch Đơn và Lâm Khả Y cùng bước vào bên trong nội thất cũng là lúc Tiểu Tương cùng Bình Nhi đều đã muốn kiệt sức. Lãnh Cô Hàn một bên không cách nào chống đỡ, trên nét mặt toát ra căng thẳng.

Lâm Khả Y ánh mắt đầu tiên vừa chạm đến thân hình bạch y kia là một cỗ cảm xúc nhẹ nhàng dâng lên trong lòng nàng. Thì ra hắn cũng tại nơi này…

Biểu hiện trên gương mặt Lâm Khả Y một chút một chút đều không thoát khỏi ánh mắt của Bạch Đơn, nàng vội vàng nói :

- Ngươi mau tới giúp hai nàng ấy !Bọn họ đều đã muốn kiệt sức !

- Ân !

Lâm Khả Y đáp nhẹ một câu rồi tiêu sái bước lại gần giường. Mục Dẫn và Lâm Kha một bên kinh hoảng nhìn, vội vàng bước đến :

- Vương phi !

Chẳng phải nàng nói nội công Phỉ Thúy Sơn trang không thể cùng các môn phái khác dung hòa sao ? Lâm Khả Y dù nội công thâm hậu, vương gia cũng sẽ bức mà tử. Bạch Đơn dường như hiểu ý, nhẹ nhàng phất tay lên, nhìn bọn hắn trấn an :

- Không có việc gì…

Quả nhiên, Lâm Khả Y vừa truyền tới, gương mặt Phượng Thiên Du hơi giãn ra, Lãnh Cô Hàn một bên cũng chậm rãi mở mắt nhìn chằm chằm vào nàng, mày hơi nhíu lại làm tim nàng khẽ nảy lên hơi dao động, có thể cùng hắn thật tốt… Nhưng Lãnh Cô Hàn cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại, không chút kinh hỉ…chỉ càng thêm lạnh lùng bỏ qua sự hiện diện của nàng.

Bạch Đơn nhìn sang Bình Nhi và Tiểu Tương đều đã xụi lơ một bên, nhẹ giọng phân phó :

- Mau đưa hai nàng ấy đi nghỉ !

- Dạ, vương phi

Hai nha hoàn đồng thời bước tới đỡ lấy hai người, Mục Dẫn đột nhiên bước lên :

- Thuộc hạ xin đi cùng !

Bạch Đơn khẽ gật đầu nhìn hắn vội vã đuổi theo bóng hai nha hoàn vừa đi khỏi. Tiếng bước chân x axa dần sau cánh cửa, nàng xoay người nhìn sang Lâm Kha hỏi :

- Bên ngoài đã bố phòng tốt ?

Nàng biết hắn vốn không có hảo cảm với nàng, nhưng chuyện này là vì vương phủ, hắn có thể miễn cưỡng nghe nàng cũng là chuyện tốt. Nhưng khác với nàng dự liệu, Lâm Kha thực tế lại cúi thấp người :

- Thuộc hạ đã có bố phòng tốt !

Bạch Đơn hơi nhíu nhíu mi, cuối cùng cũng giãn ra gương mặt, nụ cười hòa hoãn :

- Phải chắc chắn những tin tức trong vương phủ không lọt ra bên ngoài !

- Dạ, vương phi !- Lâm Kha trở nên kính cẩn. Hắn đối vị vương phi này vốn nghi kị, cũng là vì ủy khuất cho Vân tiểu thư. Nhưng đêm nay chứng kiến nàng vì vương gia cứu mạng, vì vương phủ an nguy, lại vì đại sự của vương gia mà hao tổn tâm tư, hắn chợt cảm thấy không thể không phục. Vương gia vì sao yêu thương nàng, hắn cuối cùng cũng biết được.

Bạch Đơn mắt đẹp lại hướng lên giường, điều cần lo lắng bây giờ chính là Phượng Thiên Du. Đợi khi hắn tỉnh lại, nàng có có chuyện cần cùng hắn làm rõ…

Trải qua vài canh giờ liên tục, cả Lãnh Cô Hàn cùng Lâm Khả Y đều đã muốn đuối sức, cuối cùng độc tính của hắc liên tán cũng chịu thối lui, tính mạng Phượng Thiên Du được bảo trụ. Lâm Khả Y ngã xuống một bên, Lãnh Cô Hàn cũng dần dần thu hồi đại chưởng, hắn chầm chậm điều hòa lại khí lực trong cơ thể.

Bạch Đơn ngồi trên ghế bật dậy, nàng nhanh nhẹn bước tới đỡ lấy Phượng Thiên Du, nắm lấy cổ tay hắn, ơn trời, cuối cùng mạch tượng của hắn cũng ổn định. Nàng cuối cùng đã có thể thở ra, vội vàng xoay người hướng gia nhân ra lệnh :

- Mau chuẩn bị phòng tốt !

- Dạ, vương phi ! – Hai nha hoàn nhanh nhẹn đáp, trong khi hai người khác bước đến dìu lấy Lâm Khả Y đã muốn vô lực rời đi.

Chầm chậm để Phượng Thiên Du nằm xuống, Bạch Đơn lại vạch lên vết thương trên bả vai của hắn, bông hắc liên đã hoàn toàn biến mất, từng đường tơ máu đỏ tươi chậm rãi xuất hiện. Một bình sứ nhỏ nhanh chóng hiện lên trên tay nàng, Bạch Đơn lại chăm chủ cẩn cẩn dực dực rắc đều lên miệng vết thương. Thuốc bột vừa thấm tới, một chút cũng không lãng phí, máu tươi ngừng chảy, miệng vết thương nhanh chóng co lại. Đây là Kim sang dược do nàng chính tay pha chế, công hiệu so với kim sang dược bình thường tốt hơn cả trăm lần. Sắc mặt Phượng Thiên Du tốt lên rất nhiều làm nàng khóe môi không tự chủ hiện lên một nụ cười thật ôn nhu.

Ngay bên cạnh, lại có người bị nụ cười của nàng làm cho đau lòng… Lãnh Cô Hàn ánh mắt thâm thúy đau xót nhìn nàng. Bao năm qua, hắn đối với nàng một tấm chân tình cũng chưa từng nhìn thấy nàng cười ôn nhu ấm áp đến như vậy. Nàng yêu thượng nam nhân kia, hắn quả…may mắn… Trong tâm hắn từng trận từng trận đau, nhưng hắn biết, trong lòng của nàng, hắn không thể so sánh với nam nhân kia.

Bạch Đơn đột nhiên cảm giác được ánh mắt Lãnh Cô Hàn đang nhìn nàng không dứt, từ từ xoay người lại, thân thủ đưa ra một viên đại hoàn đan :

- Vất vả rồi sư huynh ! Uống đan này sẽ khá hơn !

Lãnh Cô Hàn chậm rãi lấy viên đan từ tay nàng, thực muốn nắm lấy bàn tay xinh đẹp của nàng mà giữ chặt, đưa nàng ra khỏi nơi này, biến nàng trở thành của hắn. Điều đó làm ngực hắn thực đau… Cuối cùng vẫn là thu tay lại, đem đan dược nuốt vào. Bạch Đơn lại nhanh nhẹn đưa cho hắn tách trà, hắn cũng ngoan ngoãn đón lấy. Quả nhiên, trong người nổi lên phản ứng, giống như một luồng lửa nóng chảy qua kinh mạch làm hắn thực sảng khoái, công lực khôi phục vài phần.

Lâm Kha từ bên ngoài bước vào :

- Vương phi, phòng đã chuẩn bị tốt !

Nàng nhìn Lãnh Cô Hàn mỉm cười đầy cảm kích :

- Sư huynh trước đi nghỉ ! Đơn nhi sẽ tới thăm huynh !

- Được !- Thật không muốn rời đi nhưng hắn ở nơi này cũng không thích hợp nữa. Ánh mắt một lần nữa muốn tóm trụ nàng, rồi miễn cưỡng xoay đi. Trong lòng hắn thầm nhắc nhở : Phượng Thiên Du, ta cứu ngươi một mạng cũng có thể lấy của ngươi một mạng ; nếu một ngày ngươi phụ nàng, ta sẽ không ngần ngại lấy mạng của ngươi.

Chương 44 : Tỉnh lại 1

Liền trong ba ngày, tình hình Phượng Thiên Du không ngừng biến hóa, lúc nóng lúc lạnh, lúc lại mê sảng. Loại cổ này đúng là độc tính ác liệt, Bạch Đơn tuy nổi danh giang hồ về độc dược nhưng nàng chính là những loại cổ cũng mới chỉ là nghe nói, chưa thực sự cứu chữa cho người nào trúng cổ. Mà trên thực tế, nàng cũng không hề có ngoại lệ cứu người, Phượng Thiên Du là một cái ngoại lệ.

Tuy thuốc giải độc của Lãnh Cô Hàn có thể ngăn chặn độc tính nhưng chính là cũng cần phải nhiều thời gian mới có thể hồi phục. Ngay lúc này, còn cần hết sức cẩn trọng theo dõi tình hình của hắn. Liền ba ngày, nàng cũng không có đêm nào ngủ đủ. Phượng Thiên Du lúc xấu lúc tốt, tình hình vương phủ cũng càng thêm căng thẳng. Tin Bình Nam Vương trúng độc lan ra nhanh chóng, thái y cũng đành bó tay, trong triều xôn xao, thiên hạ bàn tán mà Bình Nam Vương phủ bỗng trở nên náo nhiệt. Ngày ngày trước sảnh đều nườm nượp quan lại đến thăm hỏi, người vì muốn chứng thực xem có phải hắn sắp tử, có người thì thực lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Trong đám quan lại xôn xao, Vân tể tướng Vân Tần Sử và Vương lão tướng quân Vương Đổng cũng có mặt.

Hai người vừa chạm mặt nhau, cái nhìn đầu tiên đã là không có thiện cảm. Vương lão tướng nhíu mày không hài lòng, sống trên lưng ngựa, ông không hợp với trốn quan trường kình ghè nhau, hoàng thượng ban hôn không phải là điều ông mong muốn, nữ nhi cũng không mong muốn. Nhưng Vân Tần Sử lại luôn vì như vậy trở nên muốn cùng ông đối nghịch trong triều, khiến hoàng thượng thở dài, Bình Nam Vương cũng lâm vào thế khó xử. Lần này đến đây có phải muốn xem Đơn nhi sẽ thảm đến thế nào.

- Tể tướng đại nhân !- Ông lặng lẽ cười, cả lời chào cũng giống mỉa mai.

Vân Tể tướng trong mắt đã lộ hung quang, vẫn là cười :

- Vương lão tướng quân !

Từ ngày giúp đỡ Bình Nam Vương diệt Quan Cách, Vương Đổng càng ngày càng ngạo mạn, không coi Tể tướng ông ra gì. Đợi nữ nhi trở về, mọi chuyện sẽ cùng Vương tướng phủ tính toán đủ. Phất áo xoay người đi, Vân Tể tướng thật không muốn nhìn mặt người này thêm chút nào mà Vương lão tướng cũng đã sớm quay đi nơi khác.

Quan lại cũng vì thái độ cả hai người mà xôn xao, nguyên lai tin tức Vân tiểu thư mãn hạn 1 năm sẽ trở về đã lan rộng làm người người đều lo lắng. Vân tiểu thư đi theo Long thái tử nhanh chậm cũng đã hơn nửa năm, Vân Tể tướng chính là vốn an phận, ôm uất hận nuốt xuống, nay lại vì tin nữ nhi trở về mà càng lúc càng tìm cách đối nghịch cùng Vương lão tướng. Ý chừng Vân tiểu thư trở về, Bình Nam Vương như thế nào lại không để ý tới nàng, người ta cũng là mĩ nhân đệ nhất. Bình Nam Vương cưng yêu thê tử là chuyện cả thiên hạ Phượng triều đều biết, Vân tiểu thư trở về, lại là cái loại sóng gió gì a ?

Cửa lớn chợt xuất hiện Mục Dẫn làm mọi ánh mắt đều hướng đến, im lặng bỗng trùng xuống. Mục Dẫn kính cẩn :

- Vương gia và vương phi có lời cảm ơn tấm thịnh tình của các vị nhưng không thể ra tiếp các vị ! Mời trở về cho !

Náo loạn Bình Nam Vương phủ đã 3 ngày nhưng tin tức của Bình Nam Vương vẫn như cũ im lặng, ngày ngày đều là Mục Dẫn hoặc Lâm Kha bước ra thông báo cùng một nội dung như trên. Quan lại bắt đầu vây quanh hắn hỏi han, hắn cũng chính là từ tốn giải thích :

- Tướng quân ! Sức khỏe vương gia thế nào ?

- Các vị không cần lo lắng ! Bên trong đã có thái y, vương gia đang hồi phục !

Cùng là một câu nói như vậy, nhưng bên ngoài lại không ít lời đồn thổi, thái y ở trong vương phủ đã 3 ngày cũng chưa thấy trở ra, kì thực là vương phủ đang muốn giấu tình trạng Bình Nam Vương đang trở nên xấu đi.

Vương Đổng ánh mắt hướng về phía hậu viện, Đơn nhi, mong là nữ nhi vẫn khỏe mạnh… Ông đến đây không muốn hùa theo đám quan lại này, quan trọng nhất vẫn là nữ nhi, trong lòng vẫn còn canh cánh lời Đơn nhi nói sẽ trở về…

******************

Bắc Đình

Bạch Đơn chậm rãi uy Phượng Thiên Du uống dược, 3 ngày qua, nàng khổ công ngày đêm chăm sóc, không lúc nào rời đi, sợ những lúc tình hình hắn đột nhiên thay đổi. Ngay cả ban đêm, nàng cũng là chập chờn trên nhuyễn ghế thiếp đi cũng không dám rời khỏi, mấy đêm liền hắn liên tục sốt cao lại kèm mê sảng thực sự dọa nàng chết khiếp. Vết thương nơi bả vai đã dần hồi phục, sắc mặt hắn cũng khá hơn nhưng….hắn lại vẫn như cũ không tỉnh lại làm nàng thực hoài nghi, phải chăng thuốc của nàng có vấn đề.

- Vương phi !

Bạch Đơn chậm rãi xoay người lại, bên ngoài có tiếng nha hoàn thông tri :

- Mục Dẫn tướng quân đã tới !

- Ta sẽ ra ngay !

Bạch Đơn nhìn gương mặt Phượng Thiên Du một lần rồi cầm bát dược đã trống trơn đứng dậy, hướng ngoại thất đi ra. Mục Dẫn đã ở giữa phòng, nhìn thấy nàng liền hành lễ :

- Vương phi !

- Bên ngoài thế nào ?- Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế chính giữa phòng, trực tiếp hỏi

- Tất cả đều đã trở về !

- Tốt lắm !

Mục Dẫn hoài nghi hỏi :

- Vương phi, chúng ta sẽ tiếp tục thế này đến bao giờ ?

Bạch Đơn ngước lên nhìn hắn, khóe môi khẽ nở nụ cười như có như không :

- Đợi vương gia tỉnh lại sẽ nói !

3 ngày này, nàng ra lệnh phong tỏa mọi tin tức trong vương phủ, không một kẻ bên ngoài nào biết được tình hình của Phượng Thiên Du. Một bên, nàng lại truyền tin hắn có lẽ không qua khỏi. Bên ngoài bỗng trở nên náo nhiệt, hắn khi tỉnh lại có phải nghe đến loại sự tình này sẽ thực vui vẻ… Khóe môi đang mỉm cười của nàng bỗng quay lại nhìn Phượng Thiên Du vẫn nằm mê man trên giường. Hắn thực sự muốn khi nào mới tỉnh lại. Mọi chuyện nàng đã muốn thay hắn an bài thật tốt, hắn vì sao vẫn chưa tỉnh lại ?

**********************


Màn đêm chậm rãi buông xuống, tuyết bên ngoài đã muốn ngừng thổi. Trong phòng ấm lô tỏa ra hơi ấm xen lẫn mùi thảo dược thơm ngát làm Bạch Đơn tuy có cảm thấy thoải mái, nhưng vẫn là lạnh, thật lạnh… Uy Phượng Thiên Du uống hết bát dược, nàng lại vì hắn kéo lại chăn bông, kéo thêm ấm lô lại gần mới yên tâm trở lại trên nhuyễn ghế. Nhìn sổ sách Tú Hương lâu chất trên bàn, nàng có chút ngao ngán… Mặc dù Bình Nhi đã cố hết sức giúp nàng cai quản Tú Hương lâu nhưng có nhiều việc vẫn cần đến tay nàng giải quyết.

Tiểu Tương từ bên ngoài bước vào, trên tay bưng một bát canh bốc hương thơm lừng :

- Vương phi, đây là canh gà Tiểu Tương hầm cho người a !

Nàng biết chủ tử mấy ngày nay thật sự rất mệt mỏi, nhìn vương phi tiều tụy đi rất nhiều. Chăm sóc vương gia, an nguy của vương phủ lại còn công chuyện ở Tú Hương lâu, mặc dù vương phi không than thở, nhưng nàng biết kì thực chủ tử cũng đã thật mệt mỏi.

- Vẫn là người quan tâm ta !- Bạch Đơn mỉm cười, không khách khí đón lấy chén canh từ tay nàng. Có thực mới vực được đạo a ! Nàng cũng không phải loại người làm việc tìm chết không hảo hảo đối xử chính mình.

Chậm rãi uống canh, mắt đẹp cũng không rời đi quyển sách, bút trên tay nàng liên tục chuyển động. Tiểu Tương đau lòng chợt thở dài :

- Vương phi, người vẫn là nên đi nghỉ một chút đi !

Bạch Đơn ngước lên nhìn Tiểu Tương, đặt cây bút lông xuống nghiên mực, nàng biết Tiểu Tương lo lắng, liền mỉm cười :

- Ta không việc gì ! Ngươi mau xuống cùng đông lương bọn họ canh dược, không được để lửa tắt, canh ba vương gia còn cần dùng !

- Người hảo hảo nằm xuống nghỉ ngơi, Tiểu Tương sẽ đi ngay !- Tiểu Tương vẫn không nhượng bộ, ôm lấy chăn bông bên cạnh quàng qua vai nàng.

Bạch Đơn bật cười, miễn cưỡng ngả lưng xuống ghế :

- Hảo !

Kì thực nàng cũng quá mệt mỏi đi… Từ khi có hắn nàng thành ra lại luôn ỷ lại như vậy, cơ thể lạnh giá luôn đòi hỏi sự ấm áp của hắn. Trước đây, mọi chuyện không làm nàng lo lắng như bây giờ, cũng không làm nàng hao tổn tâm tư như bây giờ. Nhưng nàng lại vì hắn, nguyện làm tất cả… Mắt đẹp chậm rãi khép lại, Phượng Thiên Du, rốt cuộc nàng nên làm sao mới đúng ? Biết rõ trong lòng hắn còn có nữ nhân khác, nhưng nàng vẫn kìm lòng không đậu yêu thương hắn…

Bạch Đơn nặng nề đi vào giấc ngủ thật nhanh, đã 3 ngày, nàng không có được một giấc ngủ an ổn… Tiểu Tương kéo chăn lên cho nàng rồi mới yên tâm bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Người trên giường, mày kiếm bỗng động đậy…hơi hơi nhíu lại….

Chương 45 : Tỉnh lại 2

Đỉnh màn lấp lánh ánh sáng mờ nhạt, tua cờ lại sáng rực…. Phảng phất trong hơi thở có mùi vị thảo dược, nhưng một mùi hương quen thuộc lại nhanh chóng ập đến làm tim hắn đập thình thịch… Phượng Thiên Du mắt mở to, hắn nhanh chóng định thần, nhúc nhắc chân tay thực sự tê mỏi, hắn hình như đã nằm như thế này thật lâu…

Hít thở một vài nhịp, hắn đại chưởng nắm chặt, nằm trên giường từ từ điều hòa chân khí đả thông kinh mạch bây lâu ê ẩm rồi mới từ từ ngồi dậy. Không biết hắn nằm thế này đã bao lâu rồi. Ánh mắt âm trầm của hắn dường như hơi lóe sáng, giãy dụa rồi lại là bình tĩnh. Trong đầu hắn chợt nhớ lại những chuyện đã xảy ra, đêm hôm đó hắn đuổi theo một đám hắc y, cuối cùng lại không ngờ bị trúng một đao dẫn đến ngất đi. Trong người hắn vẫn còn lưu lại dư vị của từng trận đau đớn kinh người.

Cử động bên bả vai, Phượng Thiên Du cúi xuống vạch một bên vai áo, vết thương bên vai hắn được băng bó cẩn thận, một đợt mát lạnh thoải mái gợi cho hắn nhớ về một bàn tay mềm mại bôi thuốc trên vai hắn, bên tai thoảng thoảng giọng nói khẩn trương của nàng, mùi thơm của nàng lởn vởn quanh chóp mũi của hắn… Hình như trong mơ hồ, hắn còn nghe tiếng nàng khóc…Tâm hắn chợt nảy lên, tim đập thình thịch…

Đôi mắt hắn xung quanh nhìn vào gian phòng quen thuộc, chợt dừng lại trên nhuyễn ghế, đột nhiên ánh mắt hắn trở nên ngỡ ngàng…rồi nhanh chóng nhu hòa. Trên nhuyễn ghế là một nữ tử đang nằm, chăn bông thô kệch bao lấy nàng nhưng hắn vẫn không thể sai ngửi thấy mùi trầm hương ngọt ngào luôn vây quanh nàng, tóc đen như một dòng suối rủ thẳng xuống trên sàn. Gương mặt nàng xoay ngang nên hắn chỉ có thể nhìn thấy một bên gò má phấn nộn trắng mịn của nàng.

Tim hắn rõ ràng đập nhanh nửa nhịp, đôi mắt thất thần nhìn nàng. Phượng Thiên Du nhẹ nhàng đứng dậy, lấy áo choàng qua hai vai mới chầm chậm từng bước tiến lại gần nàng, đây là thê tử của hắn a… Trong mê man, thần trí hắn vẫn hướng về nàng… Hít một hơi hương thơm của nàng, tâm hắn chợt thoải mái đến cực điểm…

Cách nàng còn 3 bước chân, hắn bỗng cảm nhận được nàng dường như có sự khác lại. Đến khi đến bên cạnh nàng, nhìn vào gương mặt của nàng, trong lòng hắn là một loại cảm xúc không gọi được tên… Kinh hỉ, ngạc nhiên tột độ, tình cảm tràn đầy là những gì mà hắn đọc lên được… Đơn nhi, Đơn nhi của hắn…

Thu trọn vẹn vào trong mắt hắn là một giai nhân tuyệt sắc, gương mặt nhỏ nhắn của nàng tuy bị vẻ nhợt nhạt bao phủ vẫn hiện lên từng đường nét nhu hòa, mi cong sóng sánh như nước cụp lại một cách ngoan ngoãn làm hiện lên mí mắt hồng hồng, mũi thẳng khéo lẽo, môi xinh hồng nhuận mê người, hai gò má mịn màng phấn nộn giống như trêu chọc người ta muốn ngứa ngáy trong tâm. Hơi thở thơm tho đều đều thoát ra sau kẽ răng nhỏ nhắn chợt làm hắn thấy tâm chùng xuống…khí chất rạng rỡ khiến trăm hoa úa màu, khiến mọi vật xung quanh phải thất sắc…

Đơn nhi của hắn…hóa ra lại là bộ dạng này. Tim hắn đập nhanh vội vã, bàn tay to run run đưa đến gạt nhẹ những sợi tóc mây óng ả đùa trên cái trán xinh đẹp của nàng. Bàn tay hắn vừa chạm đến, lông mày thanh tú đã hơi nhíu lại, nàng dường như ngủ không thật an ổn. Là lỗi của hắn đã để nàng phải lo lắng…

Nhẹ nhàng bế nàng lên, hắn nhíu mày, vì sao trọng lượng của nàng lại nhẹ như vậy. Bước chân hắn chầm chậm tiến về phía giường mà thiên hạ trong lòng vẫn không có tỉnh lại, nàng chính là dường như ngủ ngon hơn… Hơi ấm của hắn vây lấy nàng thực quen thuộc, thực an toàn làm khóe môi nàng thỏa mãn hơi mỉm cười.

Cho đến khi hắn đặt nàng xuống mới phát hiện nàng đã vòng tay ôm lấy thắt lưng của hắn từ lúc nào, gương mặt nàng giống như một con mèo nhỏ tham lam dụi trên ngực hắn rít lấy hơi ấm. Thực không ngoan a ! Hắn cười sủng nịnh nhìn gương mặt ngủ ngon của nàng, thì ra nàng cũng có thể đáng yêu như vậy…không đề phòng hắn, thành thực lại gần hắn…

Yêu thương ôm lấy nàng, một bàn tay hắn cũng không nhàn rỗi đưa lên từng đường nét trên gương mặt tuyệt sắc của nàng. Trong cơ thể hắn giống như có những luồng điện chạy qua khi hắn lướt qua mắt nàng, mũi nàng, hai gò má mềm mại của nàng và cuối cùng dừng lại trên đôi môi nóng bỏng, ướt át một màu hồng kiều diễm… Đơn nhi của hắn hóa ra lại xinh đẹp như vậy, làm cho lòng hắn không ngừng nảy lên kinh hỉ, ánh mắt ôn nhu không cách nào rời đi được gương mặt của nàng, nàng khi ngủ lại càng thêm đáng yêu kiều mị, cướp đi lòng của hắn, hung hăng chiếm cứ trái tim của hắn. Ánh mắt, bờ môi của nàng giống như đang thôi miên hắn, ngón tay miết nhẹ trên cánh môi hồng, một hơi ấm thơm tho tràn trên ngón tay làm hắn phút chốc cứng đờ , toàn thân hun lên một ngọn lửa nóng thôi thúc hắn cúi xuống hôn nàng.

Mà hắn quả thực cũng làm như thế….

Vòng tay mạnh mẽ khóa chặt lấy thân hình mềm mại của nàng vào trong ngực, bạc môi không ngần ngại khóa trụ đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Hắn không chút khách khí mút lấy vị ngọt trên môi nàng, lưỡi tách hai hàm răng nhỏ nhắn của nàng xông thẳng vào bên trong khuấy đảo, công thành chiếm đất. Vị ngọt ngào của nàng lại càng thêm ngọt hơn so với hắn tưởng tượng, nguyên lai hạnh phúc có thể làm cho người ta thỏa mãn như vậy. Hắn lại càng giống như tham lam, từng chút từng chút nụ hôn mạnh mẽ của hắn muốn đoạt lấy hơi thở của nàng, bàn tay lại càng thêm gắt gao ôm lấy nàng, đem từng đường cong mềm mại tinh tế dính vào người hắn càng thêm chặt chẽ…

Bạch Đơn từ trong giấc ngủ chính là vì thiếu dưỡng khí trầm trọng mà tỉnh giấc, nàng thở phì phò khó khăn, phần eo có chút đau nhức, gương mặt nàng phủ lên một tầng ngượng ngùng đỏ bừng e lệ đối với Phượng Thiên Du mà nói lại càng chịu đả kích lớn. Đôi mắt nàng mở to sửng sốt, con ngươi đen trong suốt tràn đầy hình ảnh của một gương mặt nam nhân quen thuộc đang kề sát với nàng. Đôi môi nàng bị hắn khóa trụ không cách nào chống đỡ, hơi thở càng lúc càng nặng nề… Nàng chính là không thể phản kháng, cũng không đủ thời gian để ngạc nhiên, hắn hôn nàng càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh liệt, không gian xung quanh càng lúc càng nóng thẳng đến nàng thần trí mơ hồ giống nhau, toàn thân lại vô lực để mặc hắn ôm ấp, bàn tay to của hắn đã không chịu an phận muốn làm càn.

- Hự…..

Phượng Thiên Du đột nhiên kêu lên một tiếng, một trận đau đớn ập đến làm hắn muốn cứng người lại, một bên bả vai buốt nhói lên. Bạch Đơn nhanh chóng khôi phục tinh thần, nàng luống cuống đỡ lấy hai vai hắn :

- Đừng kích động ! Vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi !

Nam nhân này quả thực muốn chết sao ? Bị trúng độc như vậy, hôn mê bất tỉnh 3 ngày 3 đêm, vết thương còn chưa có liền da mà đã như vậy muốn cử động mạnh. Phượng Thiên Du vẫn là hừ hừ từng tiếng, vì nhẫn nhịn và mồ hôi trên trán hắn đã muốn túa ra. Bạch Đơn bật dậy, chỉnh lại y phục không chỉnh tề, nàng vừa muốn bước xuống giường đã bị đại chưởng từ phía sau cấp tốc kéo lại, ôm chặt lấy nàng vào trong ngực.

Bạch Đơn gương mặt vẫn còn phiếm hồng, trừng mắt nhìn hắn :

- Mau buông ! Ta đi lấy dược !

Phượng Thiên Du vẫn là sống chết ôm lấy nàng, quả thực cơn đau của hắn đang qua nhanh, hắn nhìn nàng, trong mắt toàn là ôn nhu cùng yêu thương, giọng hắn khàn khàn :

- Ta không sao… Chỉ cần ngươi ở đây, ta sẽ không sao !

- Ta mới không cần đi…- Ánh mắt nàng xấu hổ cúi xuống muốn tránh cái nhìn nóng bỏng của hắn như muốn thiêu đốt nàng.

Cơn đau vừa qua đi, Phượng Thiên Du lại càng ôm chặt lấy nàng, một bàn tay đưa lên hướng cái cằm nhỏ nhắn của nàng đưa đến, nhẹ nhàng nâng lên để ánh mắt nàng không cách nào trốn tránh cái nhìn của hắn. Xấu hổ làm làn da nàng nóng bừng, sắc đỏ lan rộng, mắt đẹp mê ly, môi hồng ướt át càng thêm vẻ kiều mị câu dẫn lòng của hắn. Hắn nhìn nàng như bị mê hoặc, thều thào :

- Đơn nhi….ngươi đẹp quá !

Bạch Đơn sửng sốt nhìn hắn, cuối cùng chính là lại càng thêm xấu hổ, tim nàng lại chỉ vì một câu nói của hắn mà đập loạn đến không thể chữa, bàn tay bé nhỏ nắm chặt trước ngực áo của hắn, cũng không biết nên làm gì cho phải. Hắn không phải nên ngoài ý muốn sao ? Vì sao ánh mắt của hắn cùng thưởng thức nàng giống nhau ?

Chương 46 : Thẳng thắn bày tỏ 1

Phượng Thiên Du bàn tay trên gương mặt nàng không ngừng từng động tác ôn nhu… Hắn thực đã tưởng tượng thật nhiều gương mặt thật sự của nàng sẽ như thế nào, thực mong muốn được nhìn thấy nàng… Thật vất vả, muốn dùng mạng để đổi mới được kinh hỉ nhìn thấy. Trong lòng lại càng cảm thấy ngọt ngào… Cuối cùng nàng cũng thật sự đối mặt hắn…

Gương mặt hắn tiến lại gần nàng dọa nàng một phen hoảng hốt, thân mình muốn lùi lại nhưng bàn tay hắn vẫn như cũ như gọng kìm khóa chặt eo nhỏ của nàng, áp bức tinh thần của nàng. Giọng của hắn tràn đầy thâm tình :

- Gương mặt xinh đẹp như vậy lại luôn bị ngươi che giấu… Thật không có lương tâm !

Nàng rõ ràng muốn mắng hắn vô lại, nhưng trong lòng thật ngọt làm nàng không cách nào mở miệng, lại tùy hắn đánh giá. Gò má e lệ bừng đỏ, đôi mắt long lanh ướt át càng cố tránh thì hắn lại càng nhìn nàng. Hắn vì sao một chút kinh ngạc nhìn thấy nàng cũng không có ? Một chút tức giận cũng không có ? Nàng giấu giếm hắn lâu như vậy, nguyên lai hắn đã biết sao ?

Phượng Thiên Du ôm giai nhân trong lòng, một chút cũng không buông lỏng, mắt hắn không chút nào rời đi gương mặt của nàng, càng không bỏ qua từng nét xấu hổ yêu kiều của nàng.

- Ta luôn tự hỏi khi Đơn nhi của ta không mang mặt nạ, gương mặt của ngươi sẽ thế nào kinh hỉ xinh đẹp… Giờ cũng có thể nhìn thấy rồi…

Bạch Đơn chớp chớp mắt nhìn hắn, thì ra hắn nguyên lai đã biết nàng luôn đeo mặt nạ dịch dung. Nàng ngạc nhiên lại có phần thưởng thức hắn hỏi :

- Ngươi biết vì sao không hỏi ?

Hắn như vậy là đề phòng nàng sao ? Sợ nàng đối hắn bất lợi ? Bạch Đơn không khỏi cảm thấy châm chọc thật sâu kín trong lòng.

Phượng Thiên Du đọc được sự thay đổi trong mắt nàng, bàn tay hắn vẫn ôn nhu sờ nhẹ trên má nàng giống như một trân bảo hiếm có, sợ làm đau nàng :

- Ngươi biết…vậy vì sao không nói ?

- Ta muốn giấu ngươi đương nhiên sẽ không cần nói !- Một trận đau lòng ập đến làm rối loạn lòng của nàng. Bạch Đơn thực sự muốn giẫy khỏi tay hắn lại càng bị hắn gắt gao ôm chặt hơn.

- Tại sao bây giờ ngươi không nghĩ giấu ?- Trái với thái độ của nàng, Phượng Thiên Du càng nói lại càng bình tĩnh. Trong đáy mắt hắn thâm tình và ôn nhu làm hai má nàng hồng đỏ. Hắn biết hắn đã đến thật gần điều hắn muốn biết.

- Ta….ta….- Bạch Đơn xấu hổ làm sắc đỏ lan rộng. Tim nàng vì Phượng Thiên Du càng cố tiến lại gần lại càng đập loạn. Trong lòng nàng cũng là một mảnh rối loạn đến mơ hồ, xác thực trong đó có hắn, thậm chí ngập tràn hình ảnh chính hắn. Tâm nàng có hắn đã là điều không thể khác, lòng của nàng đã rơi vào tay địch. Khi hắn nằm hôn mê bất tỉnh, tâm của nàng vì hắn mà lo lắng không thôi, xuất tuyệt học cả đời mong muốn cứu trụ mạng của hắn, điều gì nàng cũng không cần để ý, chỉ cần hắn có thể tỉnh lại, mọi chuyện nàng đều nguyện ý. Nhưng đến lúc này khi nhìn thẳng vào hắn, phát hiện trong đáy mắt hắn tình cảm dành cho nàng, tâm nàng lại bối rối… Muốn thẳng thắn lại không thể thẳng thắn… Nàng yêu hắn, chính là nàng đã yêu thượng hắn…

Phượng Thiên Du nhìn nàng ấp úng lại thở dài :

- Đơn nhi, khẳng định ngươi có tình cảm với ta khó khăn đến thế sao ?

Khó khăn ! Tất nhiên là khó khăn… Bạch Đơn trong lòng than nhẹ, trong lòng hắn còn có nữ nhân khác, nàng có thể dễ dàng thừa nhận sao. Trước đây nàng để ý, giờ lại càng để ý…Nữ nhân kia rồi sẽ trở về… Hắn có thể yêu thương nàng sao ?

- Ngươi là của ta trượng phu, ta yêu không yêu ngươi có gì trọng yếu ?- Lòng của nàng lại một phen chua xót , cũng có điểm tức giận – Ngay từ đầu ngươi là đối ta đề phòng, đối ta xa cách, không nên trách ta đề phòng ngươi ! Ngươi vốn không yêu ta, ta sao lại phải có tình cảm với ngươi ? – Nàng trong lòng tức giận, cũng có loại cảm giác ủy khuất.

- Ta yêu ngươi…

Ngắn gọn khẳng định mang theo ngữ khí ôn nhu làm người đối diện không khỏi cứng đờ, Phượng Thiên Du lặng lẽ nhìn nét ngạc nhiên trên gương mặt của nàng, dù là biểu tình gì cũng thật xinh đẹp làm tâm hắn bỗng ngứa ngáy.

Bạch Đơn kinh hãi nhìn hắn, toàn thân nàng chỉ vì một câu nói của hắn mà trở nên cứng ngắc, đôi mắt trong suốt nhìn hắn dường như không thể tin.

Phượng Thiên Du gương mặt tiến sát gần nàng, một lần nữa khẳng định :

- Vương Bạch Đơn, ta yêu ngươi…

Hơi thở nam nhân nóng rực đầy quyến luyến tiến lại gần, ánh mắt hắn lại càng nóng bỏng như muốn ngay lập tức thiêu cháy nàng, bạc môi một lần nữa tiến đến khóa trụ đôi môi nhỏ xinh không chút phòng bị nào của nàng. Bạch Đơn vẫn như cũ kinh ngạc nhìn hắn không thôi, đôi môi tùy hắn bừa bãi xâm chiếm, tham lam hôn môi, cùng lưỡi nàng dây dưa. Đến lúc này, Bạch Đơn mới giống như người tỉnh mộng, đôi tay theo phản xạ muốn giẫy khỏi hắn lại càng bị hắn ôm chặt hơn. Đầu óc nàng lại là một mảnh mơ hồ, Phượng Thiên Du nói yêu nàng… Hắn yêu nàng, điều này có thể là thật sao ?

Hôn thẳng tới khi nàng hít thở không thông, vô lực tựa vào người hắn, Phượng Thiên Du mới buông ra nàng. Đôi môi lại lướt lên gò má vì bị hắn hôn mà đỏ bừng của nàng, quyến luyến nơi đôi mắt long lanh ướt át phong tình của nàng. Bạch Đơn nằm trong lòng hắn càng không hiểu mình bị làm sao, tim nàng đập loạn hoảng hốt, cảm xúc tăng vọt làm tâm tình nàng trở lên khó kiểm soát, một loại lực lượng mạnh mẽ nóng bỏng chảy đến từng cơ quan cảm giác làm nàng cảm thấy run rẩy.

- Dừng…dừng lại….- Nàng hổn hển nói, trong tâm cật lực khẩn trương muốn ngăn cản hắn. Cảm xúc dâng lên trong lòng nàng thực khó giải thích, càng khó kiểm soát.

Phượng Thiên Du quả thực khó khăn rời đi nàng, trong mắt hắn đã hiện lên dục hỏa mà trong lòng xúc động muốn ăn nàng càng lớn. Tự nhủ với chính mình đây là thời khắc quan trọng, không được hành động lỗ mãng, càng không thể để nàng đề phòng chính mình, hắn cố đè nén dục vọng khó nhịn, nhưng hơi thở vẫn không cách nào kiểm soát nặng nề phả tới nét mặt kiều diễm động lòng người của nàng.

Ánh mắt của hắn làm tâm nàng chợt nảy lên, Bạch Đơn đến lúc này vẫn chưa thể tự thuyết phục chính mình hắn nói với nàng là thật…. Hắn yêu nàng ? Phượng Thiên Du yêu nàng ? Nàng nghi hoặc :

- Lời….ngươi vừa nói…

- Ta yêu ngươi !- Phượng Thiên Du lại không ngần ngại nhắc lại, hắn đang cố thực bình tĩnh ngăn chặn cảm xúc làm tâm ngứa.

- Ngươi….ngươi yêu ta ?- Nàng hỏi lại, đáy mắt trong suốt lộ vẻ hoang mang

Phượng Thiên Du bàn tay to đưa lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng hôn một cách chân thành, giọng hắn vì xúc động mà trở nên khàn khàn :

- Ta yêu ngươi, thực yêu ngươi….

Cảm nhận độ ấm trong lòng bàn tay làm nàng chợt bối rối muốn thu tay về lại bị bàn tay ấm áp của hắn giữ chặt. Đôi mắt nàng nhìn hắn chợt ngỡ ngàng rồi lại chợt bình tĩnh :

- Còn Vân tiểu thư ? Ngươi có yêu nàng ấy không ?

Quả không ngoài dự đoán của nàng, ánh mắt Phượng Thiên Du bỗng trở nên âm trầm, bàn tay nắm lấy tay nàng giống đầu gỗ cứng nhắc, nét mặt trở nên đen lại làm nàng trong lòng tự cảm thấy một trận đau.

Chương 47 : Thẳng thắn bày tỏ 2

Nam nhân chính là như vậy, luôn hoa tâm. Bạch Đơn cảm giác trong lòng ủy khuất, rõ ràng đã hiểu cảm giác thê lương của nữ nhân trong chính tình cảm của mình, không thể giữ một nam nhân chân chính yêu một mình nàng. Trên đời này không tồn tại nam nhân như vậy, hoặc giả có tồn tại, nàng cũng không thể yêu. Nam nhân càng hoa tâm lại càng khiến nữ nhân yêu mến. Số phận vốn lại nhiều châm chọc như vậy.

Tâm hắn càng lớn lại càng chứa nhiều nữ nhân, mà nàng lại không muốn mình là một trong số đó. Trước đây, lòng của nàng không có hắn, tâm của hắn quan tâm đến ai cùng nàng không quan hệ. Nhưng bây giờ khi thực rõ ràng lòng của nàng có hắn, nàng lại không cách nào bày tỏ. Như hiện tại lại tốt….

Đè nén trong lòng thật nhiều chua xót, Bạch Đơn một lần nữa muốn đứng dậy rời đi. Người bên cạnh chợt cười thành tiếng.

- Khục…khục…khục…

Bạch Đơn khó hiểu nhìn Phượng Thiên Du, hai gò má hắn dường như cũng hơi phiếm hồng, đôi mắt long lanh giấu ý cười mà khóe môi hắn thực sự cũng đang mỉm cười nhu hòa với nàng.

Không hiểu vì sao hắn bỗng nhiên cười nàng, trong lòng nàng có điểm tức giận chợt dâng lên lấp đi đau đớn vừa mới rồi :

- Ngươi không cười ! – lông mày thanh tú hơi nhíu lại, bàn tay nàng vừa đưa lên đã bị đại chưởng ấm áp của hắn tóm lấy, đưa lên hôn môi làm hai má nàng lại một phen bừng đỏ.

- Ngươi ghen làm bổn vương thực vui vẻ….- Phượng Thiên Du ánh mắt thâm tình nhìn nàng

Ghen ? Bạch Đơn nhìn hắn kinh ngạc, thực là á khẩu không nói lên lời. Hắn nói nàng ghen ! Nàng có ghen sao
?

- Ta không có ! – Lời phản bác từ miệng nàng giống như một phản ứng hết sức tự nhiên. Thế nhưng lời vừa thốt ra nàng đã cảm thấy hối hận. Càng chối chẳng phải càng chính mình thừa nhận hay sao ? Gò má đã phiếm hồng lại càng bị ánh mắt Phượng Thiên Du nóng bỏng nhìn nàng như muốn thiêu đốt. Rốt cuộc là nàng có tình cảm với hắn, dù muốn chối cũng chối không xong.

Nàng xấu hổ muốn trốn thì vòng tay Phượng Thiên Du lại càng mạnh mẽ khóa trụ nàng, trong lòng lại mắng thầm hắn. Người này không phải 3 ngày hôn mê bất tỉnh, nên là sức lực cạn kiệt, chân khí không thông, hắn vì sao lại vẫn cường mạnh đến vậy, hắn ôm nàng một chút cũng không muốn cho nàng rời đi.

Hắn đột nhiên hướng đại chưởng đến cằm của nàng, nhẹ nhàng nâng lên không cho nàng trốn tránh ánh mắt của hắn, mà ánh mắt của hắn cũng trở nên đặc biệt nhu tình làm tim nàng đập thình thịch :

- Đơn nhi, ta hôm nay phải nói rõ cho ngươi tâm của ta !

- Không cần !- Bạch Đơn ngay lập tức lên tiếng từ chối làm Phượng Thiên Du có chút sửng sốt, ngay lập tức ngây ngốc giống nhau nhìn nàng.

Bạch Đơn cũng không trốn tránh ánh mắt của hắn, khóe môi chợt giật lên nụ cười như có như không. Nàng
mới không cần nghe tâm của hắn có chưa bao nhiêu nữ nhân, dù là có nàng trong đó nhưng cũng có thể có ý nghĩa gì. Nàng là có tình cảm với hắn cũng sẽ đào sâu chôn chặt và quên đi. Huống hồ một ngày nàng cũng sẽ rời đi nơi này, mọi thứ không nên có gì níu kéo bước chân của nàng.

- Tâm của ngươi nên giữ lại, ta không có hứng quản !Ngươi nên nói cho nữ nhân muốn nghe ! Ta không cần !

Phượng Thiên Du khó hiểu nhìn nàng, đôi con ngươi đen âm trầm bỗng tỏa ra hàn khí tức giận. Nữ nhân này thực đáng giận ! Hắn là nam nhân, phải chuẩn bị bao lâu để bày tỏ lòng mình với nàng mà nàng lại thẳng thừng từ chối, không để cho hắn mặt mũi lại phũ phàng từ chối tâm của hắn. Nàng càng không muốn nghe, hắn lại càng muốn nàng nghe !

- Vì sao ngươi không nghĩ nghe ? – hơi thở của hắn tỏa ra mùi nguy hiểm – Trong lúc mê man, ta vẫn nghe tiếng người nào khóc lóc nói ta phải tỉnh lại, nói ta không được bỏ nàng ! Ta tỉnh lại trước mặt người nào lại ra vẻ cứng rắn từ chối ta.....

- Ngươi không cần tiếp tục nói ! – Bạch Đơn xấu hổ vội đưa tay lên che miệng hắn. Thì ra hắn không hoàn toàn hôn mê như vậy, lại còn nghe rõ ràng lời nàng nói trong lúc hoảng loạn. Đáng chết ! Nghe hiểu đã đủ, sao còn phải nói ra làm nàng xấu hổ, tim đập thình thịch.

Tay nàng bị hắn nắm chặt, ánh mắt lại càng nóng bỏng nhìn nàng làm sắc đỏ trên gương mặt nàng lan rộng lại càng đỏ bừng kiều diễm

- Đơn nhi, ta thực lòng yêu thương ngươi... Mọi chuyện khác có thể không cần để ý... - Hắn thâm tình nói.

Bạch Đơn căn cắn môi, tim nàng chợt nảy lên cũng thực xúc động. 3 ngày hắn nằm bất động, nàng đã sớm nhận ra hắn trong lòng nàng có bao nhiêu quan trọng, nàng vì hắn lo lắng, nàng vì hắn tự tay chăm sóc, nàng vì hắn bảo hộ vương phủ, nàng vì hắn chu toàn mọi việc.... Thật tâm chỉ vì hắn.

Trong đầu nàng không lúc nào không hiện lên câu hỏi của hắn với nàng « nàng hội có hối hận ? » Cho đến lúc này thì nàng biết nàng hối hận, thực hối hận nếu hắn thực sự không trở về..... Tâm nàng vì hắn mà hao tổn, mà đau... Mọi cảm xúc của nàng chính là vì hắn mà có...

Đau quá ! Xác thực trong lòng đau quá !

Nước mắt nàng long lanh như những giọt trân châu chợt xuất hiện trong đôi mắt trong vắt, chảy xuống gò má trắng mịn của nàng.... Phượng Thiên Du bỗng trở nên hoảng hốt, nhìn nàng lặng lẽ rơi lệ , tâm hắn cũng nhói lên. Đại chưởng luống cuống muốn đưa lên lau lệ cho nàng lại càng cảm nhận thấy nước mắt nàng rơi càng vội vã.

- Đơn nhi.... – Hắn đau lòng gọi, thực không biết dỗ dành nàng thế nào, cũng không muốn nàng rơi lệ.
Bàn tay hắn đặt trên má nàng chợt khựng lại, cảm nhận rất rõ sự mềm mại nơi mu bàn tay làm mắt hắn vốn âm trầm bỗng ngạc nhiên nhìn nàng. Bàn tay bé nhỏ trắng như tuyết run run cầm lấy bàn tay hắn, rất nhẹ nhàng siết chặt lấy.

Một luồng điện tê rần rần từ bàn tay lan truyền đến toàn thân làm hắn chợt chấn động. Hắn vội vã ôm chặt lấy nàng, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi nhỏ nhắn mê người của nàng, quyến luyến không rời...

Bạch Đơn vòng tay ôm lấy thắt lưng của hắn, thưởng thức nụ hôn của hắn đang làm tâm trí nàng trở nên mê loạn. Hơi ấm của hắn vây chặt lấy nàng làm tim nàng đập nhanh vội vã. Nàng thương hắn, nguyện ý thương hắn.... Ngay từ đầu nàng gả vào vương phủ không phải vì yêu thương hắn, hắn ngay từ đầu cũng không phải vì yêu thương mà cưới nàng. Sống chung đã nửa năm hắn đối nàng một mực trân trọng yêu thương, một chút cũng không để nàng chịu ủy khuất. Lần này hắn lại dùng mạng của mình chỉ để đánh đổi một câu thật tâm của nàng.... Nàng thực sự xúc động... Mọi chuyện hắn đã biết cũng không truy hỏi nàng, hắn có nghi vấn nhưng vẫn như trước một mực đối nàng ôn nhu, dùng chính tình cảm chân thật và hành động của mình để chứng minh cho nàng thấy hắn tin tưởng nàng... Nàng thực sự xúc động...

Nam nhân như vậy, nữ nhân nào có thể không yêu....

Chuyện sau này mặc dù trong lòng nàng để ý, lại càng có nhiều giãy dụa.... thế nhưng nàng vẫn không thể kìm lòng mà yêu thương hắn.... Tình cảm nhanh chóng lấn át làm lí trí nàng mơ hồ, trái tim vốn không chịu nghe nàng điều khiển mà đi hoang...

Cảm xúc rung động mãnh liệt chậm rãi lan tỏa....

****************

- Thì ra mọi chuyện ngươi đã sớm đoán ra !- Bạch Đơn nằm trong lòng Phượng Thiên Du âm thầm thở ra, nàng dù đã nghĩ đến nhưng nghe từ chính miệng hắn nói vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc.

Phượng Thiên Du mỉm cười ôn nhu nhéo nhéo cái mũi đáng yêu của nàng :

- Ta đúng là đã sớm đoán ra.... nhưng ta muốn nghe Đơn nhi thành thật cùng ta... Lại càng muốn biết tâm ý của kẻ vô lương tâm ngươi !

- Là ngươi cố tình sập bẫy, cũng cố tình bị thương muốn ta vì ngươi lo lắng ? – Nàng lườm hắn

Hắn thành thật thừa nhận :

- Ân... Nhưng ta cũng không ngờ lại bị trúng độc nặng như vậy... Ta chỉ mong có thể làm ngươi lo lắng một chút cũng là đủ.

Bạch Đơn kinh hãi nhìn hắn. Sao hắn có thể dễ dàng đem tính mạng mình ra đánh cược như vậy ? Nếu như không phải là Lãnh Cô Hàn muốn giúp, e là mạng hắn đã sớm không còn. Dường như hiểu được suy nghĩ của nàng, Phượng Thiên Du lại càng ôn nhu :

- Đổi lấy sự thành thật của ngươi... Chuyện gì đều đáng giá !

Người thông minh chính là thích đi đường vòng, lại càng muốn thử thách... Nàng và hắn chính là ngày đoán, đêm đoán, hắn ôm nàng trong tay, cả hai người vẫn còn suy đoán... Tình cảm vốn phức tạp, suy đoán lại càng thêm phức tạp... Bạch Đơn thở ra, nàng không phải không hiểu hắn vì sao lại chọn thất sách này, nhưng vẫn làm lòng nàng đau. Hắn bị thương làm nàng đau...

Bàn tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng đưa lên xoa xoa vết thương bên bả vai của hắn, trong giọng đầy bất đắc dĩ :

- Đau không ?

Phượng Thiên Du nhìn nét mặt nàng bi thương chợt mỉm cười, hắn hội không bao giờ muốn nàng như vậy, hắn lắc đầu :

- Không đau !

Độc tính mạnh đến vậy, làm sao có thể không đau. Biết hắn cố ý nói cho nàng vui vẻ, trong lòng chợt dâng lên thật ngọt... Nhưng lại chợt nghĩ ra chuyện gì....

Bạch Đơn chợt ngước lên nhìn hắn, đáy mắt trong veo tĩnh lặng :

- Thiên Du... ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta... ngươi có yêu Vân tiểu thư không ?

Mặc dù nàng nguyện ý trong lòng hắn để ý nữ nhân khác, nhưng chuyện chia sẻ trượng phu lại là chuyện khác.

Mày kiếm hơi nhíu lại, đôi con ngươi đen trở nên âm trầm.

Chương 48 : Thẳng thắn bày tỏ 3

Một lúc sau, mày kiếm hơi giãn ra, Phượng Thiên Du mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng ôm lấy nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng, hắn bên tai nàng thì thầm :

- Đơn nhi, có muốn nghe chuyện xưa của bổn vương ?

Nàng ngước lên nhìn hắn, dường như đang mong chờ.

Phượng Thiên Du mỉm cười, đôi mắt hắn nhìn nàng nhưng dường như lại hướng ra rất xa về một câu chuyện quá khứ nào đó:

- Năm đó, ta 23 tuổi. Sau một lần dẹp loạn phương Nam trở về, Vân Tể tướng mời ta tới phủ dự tiệc mừng. Đó là lần đầu tiên ta gặp Yên Ninh, khi đó nàng ấy mới 16 tuổi. Vân tiểu thư nổi danh tài sắc, là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, 15 tuổi đã nhận không biết bao lời cầu hôn của các vương tôn công tử. Nam nhân si ngốc vì nàng, lần đầu tiên gặp gỡ, ta cũng cảm thấy ngưỡng mộ tài sắc của nàng ấy, thực sự là hoa nhường nguyệt thẹn…

- Yên Ninh là nữ tử hiểu biết. Tuy là nữ nhi yêu của Vân Tể tướng nhưng nàng là người nhân hậu, sống thiện lương, ôn hòa với gia nhân, được toàn Vân phủ yêu mến. Thực sự là một nữ nhân ôn nhu như nước, xinh đẹp động lòng người…. Nếu là nam nhân, ai là không hội muốn che chở nàng ấy… Ta ngưỡng mộ nàng ấy vì tài sắc, lại càng cảm thấy một nữ nhân tri kỉ như vậy là điều mong mỏi của mọi nam nhân. Nhưng….

Bàn tay to của hắn ôn nhu vuốt lên tóc nàng, ánh mắt nhìn nàng đầy thâm tình:

- Đến giờ ta mới hiểu tri kỉ chính là tri kỉ…. Yêu lại chính là yêu….

Bạch Đơn dường như hơi sửng sốt nhìn hắn, hắn muốn nói hắn không yêu Vân Yên Ninh sao ?

- Ngược lại hoàn toàn với ngươi….- Hắn cười – Ngay từ đầu được tứ hôn là không nguyện ý, có phần không biết đối xử với ngươi ra sao. Cùng ngươi sống chung, mọi chuyện ngươi đều tỏ ra lãnh đạm, lúc nào cũng lấy nụ cười ra đối phó làm ta rốt cuộc không hiểu ngươi đang suy tính điều gì. Bổn vương quan tâm ngươi, ngươi chọc giận ta. Ta thờ ơ ngươi, ngươi vẫn như cũ bình tĩnh lạnh nhạt ta…. Ta nghi ngờ ngươi, ngươi biết nhưng luôn vòng vo không thèm cùng ta giải thích. Ta biết rõ mọi chuyện, ngươi lại coi như không, luôn trốn tránh câu trả lời...Bổn vương thực sự không hiểu tại sao trên đời lại tồn tại một nữ tử như ngươi, thực sự làm ta điên đảo…

Bàn tay hắn lặng lẽ xoa xoa hai gò má phấn nộn đã hơi ửng hồng của nàng. Bạch Đơn nhìn hắn, mỉm cười, giọng nói mềm nhẹ như tơ có chút bất đắc dĩ:

- Vương gia….

- Ngươi ôn nhu mềm mại nhưng lúc xuất thủ lại không chút lưu tình, bổn vương bị ngươi hạ mê dược, Tứ vương phi đau đớn quằn quại….ta đều biết rõ. Ngươi đeo mặt nạ dịch dung che đi gương mặt thật sự của mình, ta cũng sớm đã biết. Người khác đối ta nghi ngờ, đối ta phòng bị, ta đều lạnh lùng đối phó… Nhưng với yêu tinh như ngươi, bổn vương lại không có cách…

Gương mặt hắn tiến lại gần nàng, càng muốn nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp làm lòng hắn điên đảo, hơi thở hắn nóng hầm hập lượn lờ quanh hai má đỏ bừng của nàng:

- Nhìn ngươi mỉm cười như không, ta thấy đau lòng… Chỉ một cái nhíu mày của ngươi cũng làm tâm tình ta đảo lộn… Vương Bạch Đơn, ngươi đúng là yêu tinh không có lương tâm… Đến khi gặp ngươi, bổn vương mới biết thế nào là yêu lúc nào không hay, thế nào là nhớ thương, thế nào là đau lòng, thế nào là muốn dùng cả mạng ra để đánh đổi… Đối với Yên Ninh, cảm giác của ta luôn mềm nhẹ, lúc nào cũng thực thoải mái… Nhưng với ngươi, cảm giác của ta lại giống như một ngọn lửa, thực sự ngươi làm bổn vương rung động tận tâm can…

Phượng Thiên Du hít một hơi, những lời của hắn là xuất phát thực sự từ tình cảm của chính hắn sớm đã đặt hết trên người nàng. Nam nhân dài dòng hướng nữ nhân bày tỏ thực là chuyện thiên kinh địa nghĩa, truyền ra ngoài sẽ làm người cười nghiêng ngả. Nhưng chỉ đổi lấy một phút xao động của nàng, hắn quyết định dùng cả đời chữ học nho nhã để nói cùng nàng biết bao tình ý của hắn. Mà lời của hắn quả nhiên tác dụng, gương mặt nàng phi thường hồng hào, mắt đẹp bối rối muốn tránh ánh nhìn của hắn. Ôm chặt lấy nàng, từng đường cong mềm mại dán chặt vào cơ thể, mùi thơm quyến rũ nhắc nhở cho hắn nàng là có thật, làm trái tim hắn thổn thức không thôi… Thực sự hắn đang hạnh phúc, thực hạnh phúc, cũng chưa bao giờ hạnh phúc như thế…

Nàng xinh đẹp đến nỗi mọi vật xung quanh phải thất sắc, so với mẫu đơn hơn vẻ mặn mà, so với cúc trắng lại hơn vẻ kiêu sa. Nàng thông minh lại kiêu ngạo, thờ ơ nhưng lại đầy hấp dẫn, thanh âm mềm mại của nàng lọt vào tai hắn trở thành một luồng lửa nóng…. Nữ tử như vậy, nam nhân nào có thể không yêu ?

Chậm rãi cùng nàng chung sống cũng đã nửa năm, nửa thật nửa giả, cả hai người đối với nhau đề phòng, trong lúc đó lại không cách nào ngăn cản tình cảm sinh sôi… Nam nhân mất tâm, nữ nhân cũng là mất tâm… Nhưng lại là mất tâm cho nhau, cũng thực đáng giá! Hắn cho đến bây giờ mới hiểu kẻ thông minh khi yêu cũng là si ngốc, hắn trước kia sẽ không có chuyện dùng mạng mình chỉ đổi lấy một lời yêu của giai nhân, nhưng vì nàng, hắn lại nguyện ý. Cùng nàng dò đoán lẫn nhau có biết bao mệt mỏi, không ai thành thật, trong lòng nàng để ý Vân Yên Ninh, trong lòng hắn lại nghi kị thân phận của nàng, mỗi người ôm những toan tính riêng vốn không thể cùng đường nhưng tình cảm lại kéo hai người lại một chỗ. Hắn thực sự muốn kết thúc quãng đường vòng vo đầy suy tư đó, để đến được với nàng, ôm nàng trong tay…. Mọi chuyện sau này, hắn sẽ vì nàng mà gánh vác, trọng trách trên vai hắn thực nhiều…nhưng trước hết hắn vẫn muốn nàng ở bên hắn….

- Ta… - Hơi thở nam nhân áp bức tinh thần nàng, ánh mắt hắn muốn thiêu cháy nàng làm tâm Bạch Đơn chợt hoảng hốt, nhịp tim đập nhanh vài nhịp, sắc đỏ bừng lại càng lan rộng mạnh mẽ.

Cảm xúc lặng lẽ lan tỏa cả hai trái tim đang rung động. Nghe được một lời yêu của hắn, thực sự làm nàng ngây ngẩn cả người, có điểm không dám tin, có điểm lại như phi thường xúc động. Nam nhân yêu nàng như vậy, nàng còn có thể mong chờ điều gì ? Hạnh phúc thực sự như một miếng băng mỏng, lo sợ lẫn hạnh phúc đan xen trong tâm nàng, cuối cùng vẫn là bày ra nụ cười nhẹ như nước làm Phượng Thiên Du ngây ngốc nhìn nàng… Nàng cuối cùng cũng hiểu tâm của hắn….

Đại chưởng hướng đến vuốt ve gò má phấn nộn vì hắn mà đỏ bừng yêu kiều của nàng, giọng hắn thâm tình:

- Khi Yên Ninh trở về, ta sẽ cùng nàng ấy nói rõ… Đơn nhi, tin tưởng ta… Bổn vương kiếp này sẽ không phụ ngươi…

Lời hứa nam nhân nặng tựa nghìn cân, một lời hứa là nghìn vàng khó chuộc nhưng hắn dễ dàng thốt ra, thực chứng minh phân lượng của nàng trong lòng hắn là bao nhiêu lớn lao. Xúc động làm mắt nàng mờ đỏ, mỉm cười yếu ớt, tựa nhẹ vào vòng ngực rộng lớn ấm áp của hắn:

- Thiên Du, ta yêu ngươi….

Là tình cảm của nàng, cũng là lời nàng chân chính thề thốt với hắn. Cả đời này sẽ làm vương phi của hắn, sẽ không rời đi hắn…. Nàng đề phòng hắn thì sao, hắn có liên quan đến Tam nương thì sao, nàng không biết tương lai nàng sẽ phải lựa chọn thế nào chỉ biết hảo hảo trân trọng hạnh phúc hiện tại…. Hắn đã dám bất chấp để yêu thương tin tưởng nàng, nàng cũng sẽ nguyện ý tin tưởng hắn… Hi vọng hắn sẽ không làm nàng thất vọng, mà trong tâm nàng đã biết thật rõ hắn sẽ không làm nàng thất vọng. Là nàng mù quáng hay hắn thật sự chân thành với nàng ? Bạch Đơn mỉm cười, trong lòng cũng không đọc ra được tư vị gì…. Nữ nhân đôi khi ngu ngốc một chút lại tốt! – Trong lòng nàng âm thầm than nhẹ…

Mà người bên cạnh, vì lời nói của nàng thực cao hứng, thực yêu thương ôm ấp lấy nàng, đem hơi ấm của hắn vây trụ nàng, muốn để nàng nghe thấy nhịp tim gấp gáp của hắn nói lên trong đó có bao nhiêu xúc động vì nàng mà có…. Đơn nhi yêu hắn, nàng rốt cuộc cũng đã nói yêu hắn!

Chương 49 : Phong ba

Trời đã sang xuân, đáng lẽ nên là thiên hạ thái bình, trăm hoa đua nở, trăm nhà vui vẻ thì thiên hạ Phượng Thiên Hoàng triều lại một màu u ám. Bên trong triều đình u loạn, quan lại ngày ngày đều không quỳ sụp trước Kim Quang điện thì tụ tập trước sảnh Bình Nam Vương phủ…. Bình Nam Vương trúng độc, sống chết không biết ra sao, trong triều đã loạn lên tin vương gia đã không qua khỏi, Hoàng thượng đột ngột lâm trọng bệnh, triều chính đã như rắn mất đầu, con thuyền không còn cánh buồm đón gió… Triều đình hỗn loạn, thiên hạ lại càng hỗn loạn….

Dân chúng khắp nơi bàn tán nhộn nhịp, trên mặt mỗi người một lo lắng riêng… Bình Nam Vương phủ lại càng trở nên tấp nập dân chúng cầu kiến, người vì tò mò mà đến, người lại vì lo lắng mà đến…

Đường lớn đường nhỏ kinh thành xơ xác, không khí vui mừng dường như đã tan biến đi rất nhiều…

Bên ngoài u ám, bên trong Bình Nam Vương phủ lại vẫn như cũ yên tĩnh giống như không việc gì.

Đã quá trưa, tiết trời vào xuân lại càng thêm ấm áp, nước trong dao trì đã tan hết băng mỏng, từng luồng nước trong suốt như ngọc ấm áp lấp ló từng đàn cá vàng thò lên mặt nước tạo thành những vòng tròn nhỏ khẽ động. Sen cũng đang bắt đầu nhú lên, từng chồi non đã bắt đầu xuất hiện dưới làn nước xanh trong.

Bên cạnh dao trì, từng gốc đào đang nở hoa rực rỡ, trong gió thoảng làm cánh hoa bay bay như cảnh chốn bồng lai tiên cảnh. Dưới chân hoa mai càng đua sắc rực rỡ, ánh nắng một màu vàng lấp lánh, những cánh hoa vàng bay lả tả quện lẫn trong màu hồng tươi tắn của đào làm cảnh vật càng thêm tràn đầy sức sống.

Gió ấm nhẹ thổi, hòa lẫn mùi trầm hương ngọt ngào lay động lòng người. Váy lụa bay bay, từng cánh hoa lẩn quất trên mái tóc đen tuyền, trơn trượt trên làn da bạch ngọc ửng hồng, đùa giỡn dưới gấu váy của nàng…
Dưới gốc đào, nữ tử đứng đó giống như tiên tử hạ phàm… Dáng người mảnh mai thướt tha giống như nàng đang hòa vào cùng cơn gió lạ, bước chân chậm rãi giữa những cánh hoa tựa như nàng đang bước trên mây mỏng, nhẹ nhàng thanh thoát như một nhành mai….

Chúng gia nhân đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, há miệng không thốt lên lời nhìn vào vương phi chỉ vài ngày đã giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Một vài nô bộc nhìn nàng, nước miếng đều đã muốn chảy ra. Trước đây nhìn vương phi đã muốn đông cứng, đến giờ nhìn nàng lại càng muốn nghẹt thở. Gương mặt nhỏ nhắn, mắt liễu mày ngài, mũi thẳng tinh tế, môi xinh hồng nhuận. Hoa đào so cùng nàng kém phần tươi tắn. Thắt đáy lưng ong, làn da bạch ngọc trơn bóng, quần hồng lụa mỏng làm dáng nàng càng thêm thướt tha uyển chuyển, hoa mai so cùng nàng lại kém phần thanh cao. So về nhan sắc, xem ra chỉ có Vân tiểu thư mới có thể cùng vương phi.

Mắt đẹp vừa hướng tới, nhận thấy sự kinh ngạc quá đỗi trong mắt chúng gia nhân, Bạch Đơn mỉm cười như gió xuân, phút chốc làm đám người mặt đỏ giật mình, lóng ngóng cúi đầu rồi lại luống cuống rời đi, một vài người đã muốn vấp ngã…

Đằng sau nàng chợt vang lên tiếng cười khúc khích.

Tiểu Tương che khóe môi cười trộm, bước lên thì thầm:

- Vương phi, chúng gia nhân trong phủ đang bị người dọa ngốc!

- Có sao ? – Bạch Đơn khẽ lườm nàng – Sao ta thấy ngươi vẫn như cũ không việc gì ?

Tiểu Tương chòng ghẹo:

- Tiểu Tương theo vương phi nhiều năm như vậy, ngốc đã sớm quen rồi ! Nhưng mấy ngày nay, Tiểu Tương thấy người thật cao hứng nha! So với mấy ngày trước lại càng xinh đẹp đến lóa mắt…. Vương phi, hẳn là vương gia đối người rất tốt!

Nhìn mặt chủ tử khẽ biến, mắt đẹp long lanh, gò má xinh đẹp hơi ửng hồng làm Tiểu Tương thật vui vẻ. Tâm tình chủ tử thay đổi lẽ nào bên nàng đã bao nhiêu năm, nàng lại không nhìn ra. Sức khỏe vương gia hồi phục như tên bắn, thi thoảng ánh mắt hai người nhìn nhau lại hàm chứa nhiều thâm tình, có kẻ đui mù mới không nhận ra.

- Tiểu Tương, ta lại không biết ngươi dạo này thực kiêu ngạo! – Bạch Đơn mỉm cười, trong lời nói thập phần đe dọa, nhưng khóe mắt lại như đang vui vẻ.

- Vương phi, người cùng vương gia hòa hảo quả thực rất tốt a… Vương gia đối người thật tốt, chúng ta không cần rời đi nơi này…. – Tiểu Tương thật sâu kín nói. Ngay từ đầu bước chân vào vương phủ, nàng đã biết chủ tử gánh nặng điều gì, đến lúc này cũng nên tháo xuống rồi.

Bạch Đơn ánh mắt hơi động, trên gương mặt nàng vẫn như cũ mỉm cười, không đọc được trong đó có tư vị gì.

Đáy mắt trong suốt lộ ra vài tia hoang mang. Đã 3 ngày nữa trôi qua, sức khỏe Phượng Thiên Du đang hồi phục nhanh chóng, so với trước khi trúng độc không còn sai biệt lắm. Nói ra tình cảm trong lòng thật tốt, cảm thấy thật thoải mái… Nhưng giữa nàng và hắn thì khoảng cách vẫn không có gì thay đổi…

Tình cảm của hai người cả hai đều không phải đã sớm nhận ra rồi sao… Nói ra được rồi thì có thể thay đổi sự thật được sao ? Hắn không yêu Vân Yên Ninh, tâm nàng mặc dù có kinh hỉ nhưng vẫn là hiểu hắn không có cách bỏ được nàng ấy xuống, chỉ là nàng không muốn nói ra, hắn không muốn nói ra… Hai người lại tìm cách chôn chặt trong lòng, tìm cách trốn tránh…

Trong lòng nàng lại càng thêm canh cánh câu chuyện của Tam nương, rốt cuộc hắn với bà ta có quan hệ gì ? Thực sự… nếu phải xuống tay với hắn, nàng có làm được không ? Hắn nếu phải xuống tay với nàng sẽ lựa chọn gì ?Chuyện này hắn biết vì sao không nói ? Khi biết hắn trong lòng nàng biết bao quan trọng, hắn muốn tin rằng nàng sẽ đánh cược vì hắn sao ? Điều này trong lòng nàng…vốn đã không rõ, làm cách nào tin hắn?

Cười khổ một chút, trong lòng nàng tự hiểu rõ….yêu chính là lại càng thêm thương tâm… Hắn nói nàng phải tin tưởng hắn… Nàng lại lo sợ chính mình làm không được….

Đột nhiên nhớ ra điều gì, nàng quay lại nhìn Tiểu Tương :

- Bình Nhi có tin gì mới không ?

- Có….- Tiểu Tương nhỏ giọng nói – Tôn Sùng Khánh hẹn giờ Tí ba khắc ngày mốt bao trọn Tây phòng. Gián điệp của Tú Hương lâu đưa tin về nói lần này hắn sẽ cùng người bên Long triều gặp mặt.

Bạch Đơn chợt nhíu nhíu mi, mắt đẹp trở nên lạnh giá…

- Vương phi…. – Tiểu Tương khẽ gọi

Bạch Đơn phất tay áo muốn rời đi:

- Theo ta đi gặp vương gia!

*********************

Đông Đình

Bàn mộc lư hương tỏa khói trắng thơm ngát lượn lờ, Phượng Thiên Du ngồi trước bàn, tấu chương mấy ngày hắn hôn mê đã muốn chất đầy trên mặt bàn. Thiếp quan lại trong triều gửi đến muốn gặp mặt hỏi thăm sức khỏe của hắn cũng đã muốn thật đầy, ngay cả hoàng thượng cũng đã có lời muốn tới thăm hắn… Chưa đến một tuần mà bên ngoài đã vì hắn mà thay đổi không ít, trong lòng hắn có cảm giác thực vui vẻ… Trước mắt lại hiện đến một dung nhan xinh đẹp quen thuộc, khóe môi không tự chủ hiện lên nụ cười ôn nhu…

- Vương gia, Mục Dẫn, Lâm Kha tướng quân cầu kiến!

Bên ngoài truyền đến tiếng nô bộc thông tri.

Phượng Thiên Du khôi phục lại sắc mặt, đặt bút xuống nghiên mực, hắn nhẹ giọng phân phó:

- Cho vào!

Một lát sau, từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Mục Dẫn và Lâm Kha cùng đồng loạt bước vào, cách bàn mộc 10 bước chân dừng lại, chắp hai tay kính cẩn:

- Vương gia!

- Bên ngoài thế nào ? – Phượng Thiên Du lặng lẽ hỏi, đôi mắt thâm trầm một màu đen thăm thẳm

Mục Dẫn vừa muốn há miệng, Lâm Kha đã nhanh nhảu cướp lời:

- Nhờ mưu kế của vương phi, bên ngoài vương phủ đang rất loạn. Quan lại ngày ngày đều ở bên ngoài chầu chực tin tức của vương gia. Thái tử cho người đưa tin đến nói Quý phi nương nương đang muốn o ép hắn ở trong triều, Hoàng thượng đột nhiên lâm bệnh, bà ta đang muốn chiêu dụ triều thần để thay Hoàng thượng nhiếp chính. Gián điệp của ta báo tin về, Tôn Sùng Khánh đã hẹn Tú Hương lâu ngày mốt bao trọn Tây phòng… Có lẽ lúc này, bên Long triều đã đinh ninh vương gia không qua khỏi, triều đình nữ sắc làm loạn, là cơ hội tốt để hành binh!

- Đúng! Đúng….vương gia! Lúc này…- Mục Dẫn vội nói thêm

- Lúc này chúng ta cần sự giúp đỡ của vương phi!- Lâm Kha trầm tĩnh nói, hắn đã sớm hiểu được vương gia vì sao lại yêu mến vương phi đến vậy, sớm đem Vân tiểu thư quên đi. Mặc dù lòng hắn hiểu Vân tiểu thư ủy khuất, nhưng đối vương phi, mấy ngày qua, ác cảm của hắn đã theo gió bay đi hết, chỉ còn sự khâm phục tận đáy lòng, vương phi là nữ nhân có sức mạnh kinh bang kế thế, thông minh lại vị tha…

Phượng Thiên Du nhíu mày nhìn Lâm Kha, vài ngày hắn bất tỉnh, không ngờ Bạch Đơn đã dễ dàng thu phục lòng của người này. Nhìn Lâm Kha như đánh giá, trong lòng cũng không khỏi thoải mái. Đơn nhi trong lúc hắn bất tỉnh, một bàn tay nàng đã dễ dàng xoay chuyển càn khôn, lợi dụng bệnh tình của hắn, bày ra một thế cờ ngoan độc, đem tất cả kẻ thù của hắn vào một vòng xoáy sẽ mất đi tất cả, hắn chỉ việc ngồi im làm ngư ông đắc lợi. Tôn Sùng Khánh lòi ra đuôi cáo, Quý Phi nương nương thân nữ nhi muốn làm loạn triều cương sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, chỉ cần hắn ra mặt, bà ta bị tống vào đại lao là điều không tránh khỏi. Hắn bất tỉnh chính là cốt lõi của mọi biến động ngày hôm nay, nàng mềm mại nhu nhược nhưng lại dễ dàng làm cả thiên hạ Phượng triều thay đổi trong phút chốc, trong lòng hắn có run rẩy nhưng nhiều nhất chính là kinh ngạc không thôi… Thì ra đây là bộ mặt khác của nàng, lạnh lùng xoay một quân cờ, toàn bộ bàn cờ đã thay đổi….

Long triều cũng sẽ vì chuyện này mà chấn kinh… Hắn vẫn còn nhớ rất rõ giọng nói đêm hôm đó trong rừng, người đó thân phận chắc chắn vô cùng tôn quý… Phượng triều loạn lạc, đối với Long triều hẳn sẽ là một tin mừng rất lớn… Hắn không qua khỏi lại là chuyện Long triều nắm chắc trong tay… Đột nhiên hắn tỉnh lại, sẽ là loại chuyện gì ? Phượng Thiên Du khóe môi chợt mỉm cười, Đơn nhi càng ngày càng có ý tứ…. Nếu Long triều biết được, thiên hạ chỉ thay đổi trong bàn tay một nữ nhi, sẽ phản ứng thế nào? Đến chính hắn cũng trở thành một quân cờ trong tay nàng, sự sống chết của hắn là một nước cờ của nàng…. Lòng hắn chợt nảy lên, muốn ngăn cản một tiếng thở dài.

- Vương gia, còn một chuyện….- tiếng Mục Dẫn từ tốn

- Chuyện gì ? – Hắn thoải mái nói

- Có tin…lão vương gia… trở lại kinh thành!

Phượng Thiên Du chấn động, hắn đứng bật dậy làm hai người trước mặt chợt giật mình. Gương mặt nhanh chóng biến sắc, Phượng Thiên Du âm trầm hỏi:

- Khi nào ?

- Cách đây vài ngày ở ngoại thành!

Bàn tay nắm chặt lại run rẩy, hắn hỏi:

- Còn nữ nhân kia ?

- Không thấy! – Mục Dẫn lắc đầu

- Tăng cường canh gác vương phủ, truy tìm tung tích cả hai người cho ta!

- Dạ, vương gia….

Bên ngoài lại có tiếng nô tài :

- Tham kiến vương phi!

- Đứng lên đi! – tiếng nàng mềm mại, che giấu ý cười

Nàng đến đây ? – Phượng Thiên Du mày kiếm hơi nhíu lại, vội vàng hướng hai người trước mặt phân phó:

- Lui xuống cả đi! Chuyện này phải giữ kín

- Thuộc hạ cáo lui! – Cả hai cùng đồng thanh hành lễ

Vừa xoay người đã gặp thân ảnh Bạch Đơn bên cửa, mùi trầm hương theo gió ngọt ngào đưa tới. Vừa bắt gặp nụ cười mỉm ấm áp làm xung quanh nàng giống như có vầng hào quang tỏa sáng, cả hai đều không hẹn cùng lúng túng hành lễ :

- Vương….vương phi!

Bạch Đơn bước chân dừng lại, hướng bọn hắn khách khí nói:

- Vất vả cho các ngươi!

- Thuộc…thuộc hạ không dám…- Lâm Kha lắp bắp nói- Vương phi mới thực vất vả!

Bạch Đơn không nói nữa mà chỉ mỉm cười, đợi cho hai người bọn họ đi khỏi, nàng cùng Tiểu Tương mới tiêu sái bước vào trong.

Ngước lên vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của nàng, Phượng Thiên Du mỉm cười ôn nhu:

- Đã đến giờ uống dược rồi sao ?

Nhìn gương mặt hắn giống như muốn thở dài, Bạch Đơn lại không khỏi bật cười. Bưng lấy bát thuốc từ Tiểu Tương, nàng khẽ lườm Tiểu Tương một cái. Tiểu Tương cố gắng cúi đầu giấu khóe môi cười trộm, rất thức thời rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Trong phòng chỉ còn hai người, Phượng Thiên Du ngồi im đợi giai nhân cẩn cẩn dực dực bên bát dược bốc khói nghi ngút đến trước mặt hắn. Mấy ngày qua, nàng vì hắn thực vất vả sắc thuốc, bắt mạch, chăm sóc cho hắn. Hắn lại càng muốn tận dụng cơ hội để gần gũi nàng, càng muốn tận dụng để ôm lấy nàng, giữ chặt lấy nàng, phong ba trước mặt hắn còn chưa muốn quản tới…

Nàng chỉ còn cách hắn hai bước chân, mùi trầm hương quen thuộc ngọt ngào đưa tới, mỹ nhân trước mắt như bước từ trong tranh ra, bờ môi xinh đẹp khóe mắt đều lấp lánh ý cười.

- Vương gia, uống dược thôi! – giọng nàng mềm mại như nước chảy làm tim hắn nảy lên bồi hồi

Đại chưởng hướng đến, cấp tốc kéo nàng vào lòng làm nàng bất ngờ kinh hô một tiếng.

Bạch Đơn chấn kinh, bát dược khổ công 4 canh giờ mới hầm được của nàng đang có nguy cơ bị đổ. Đến lúc đã rơi vào vòng ấm áp quen thuộc, nàng mới kinh ngạc nhận ra bát dược trên tay đã không còn. Phượng Thiên Du một tay ôm lấy nàng, một tay thong thả cầm lấy bát dược một màu đen đặc đắng ngắt đặt xuống trên bàn.

Chương 50 : Tin tưởng

Đây là thê tử của hắn a….

Phượng Thiên Du trong lòng muốn mỉm cười một cái thỏa mãn… Ôm thê tử xinh đẹp trong lòng, thông minh lại có phần kiêu ngạo, môi hồng xinh xắn, hai gò má phấn nộn ửng hồng làm hắn thực thoải mái. Lòng kiêu hãnh của nam nhân làm hắn thực thoải mái…

- Vương gia… - Bạch Đơn kêu một tiếng bất đắc dĩ.

- Không được gọi vương gia….- giọng hắn nghiêm khắc

Bạch Đơn trong lòng hắn chợt bật cười khanh khách, mắt đẹp mê ly nhìn hắn có chút mê mang:

- Thiên Du….

Cúi xuống hôn lên cái trán nàng một cái vui vẻ, bạc môi khẽ nhếch lên cười mỉm:

- Thực ngoan! Đơn nhi, mấy ngày vất vả ngươi!

Trong lòng hắn thực thương tâm nàng vất vả, lại để ý nàng mệt mỏi…càng lúc cưng yêu càng vô độ…

Mỉm cười vô tội nhìn hắn, Bạch Đơn lại như rất tự nhiên cầm lấy bát dược trên mặt bàn, khóe môi cất giọng ngọt ngào :

- Thiên Du, ngươi đau lòng ta vất vả….vậy lại càng không thể phụ lòng ta nha! Dược này là ta phải hầm cả 4 canh giờ cực khổ lắm a!

Cầm lấy bát dược, bao luôn cả tay bé nhỏ của nàng, Phượng Thiên Du nhìn nàng, trong mắt đã toát ra lửa nóng:

- Đơn nhi, ta uống xong bát dược này là có thể ngưng ?

Hắn vì nàng cực khổ sắc thuốc, uống đã muốn 3 ngày dược đắng. Đấy là hắn vì nàng lo lắng nên hắn không thể không uống. Bản thân hắn biết vết thương bên bả vai đã hồi phục so với lúc đầu không còn sai biệt, độc dược trong người hắn vì giải dược của Phỉ Thúy sơn trang cũng đã sớm tiêu tan…. Không biết là hắn đa nghi hay mỹ nhân trong lòng thực sự muốn chỉnh hắn, muốn hắn không có cách động đến nàng… Nhưng lửa nóng trong lòng hắn đã sớm như gió lan ra đồng cỏ, muốn bùng cháy thật mãnh liệt. Hắn vì nàng mà nam nhân lại hướng nữ nhân bày tỏ đã là cực hạn, nàng vì sao vẫn còn muốn đề phòng ?

Bạch Đơn gò má phiếm hồng vì lời nói của hắn lại càng thêm sắc đỏ lan rộng… Nàng thế nào lại không hiểu ý tứ của hắn. Nam nhân trước mắt dục vọng đã muốn lên cao làm đáy mắt của hắn trở nên mê mang. Nàng biết hắn nhẫn nhịn, vì yêu thương nàng nên nhẫn nhịn. Hắn biết nàng trong lòng còn đề phòng hắn, hắn biết nàng trong lòng còn để ý hắn nên hắn nguyện ý chờ đợi…

Trong lòng nảy lên liên hồi, Bạch Đơn tầm mắt tỏa ra phức tạp… Yêu chính là yêu nhưng hận lại chính là hận… Trong lòng nàng đối hắn còn quá nhiều khúc mắc, thực sự có thể làm thê tử chân chính của hắn ? Hắn không để ý ? Hay chính nàng suy nghĩ quá nhiều ?.... Hắn biết vì sao không nói? Hắn biết lòng nàng để ý điều gì….vì sao không nói ? Bạch Đơn nhìn hắn, trong đáy mắt có mong chờ cũng có nhiều nghi hoặc… Nàng yêu hắn nhưng vì sao trong lòng nàng vẫn còn canh cánh một ngày sẽ rời đi nơi này ?

Phượng Thiên Du nhận thấy trong mắt nàng có nhiều bối rối, biết nàng đối hắn nghi ngờ….lại chỉ cười không nói… Nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng đưa bát dược lên uống một hơi cạn, tầm mắt không rời đi khuôn mặt của nàng một khắc nào. Kinh hỉ, hoảng hốt trong mắt nàng làm lòng hắn vui vẻ…

Cầm lấy bát dược đã trống trơn đặt xuống một bên, hắn không ngần ngại cúi xuống hôn trụ nàng. Đại chưởng khóa chặt nhuyễn ngọc ôn hương dán chặt vào người hắn, cảm nhận hơi thở thơm tho của nàng, trái tim bé nhỏ của nàng vì hắn mà đập liên hồi.

Bạch Đơn hoảng hốt nhìn hắn, sắc đỏ lại càng lan rộng trên làn da bạch ngọc, hai gò má nàng đã muốn nóng bừng như lửa đốt. Môi hắn, lưỡi hắn vẫn còn dư vị đắng ngắt của thuốc quấn quýt lấy môi nàng, lưỡi nàng không chút nào rơi đi. Hơi thở nam nhân áp bức hơi thở của nàng, nhiệt tình của hắn áp bức tinh thần của nàng… Chẳng mấy chốc, nàng đã muốn vô lực dựa vào người hắn, eo nhỏ để mặc hắn ôm ấp…

Đôi môi mềm mại của nàng, bên trong ngọt ngào ấm áp của nàng làm vị đắng ngắt của dược trong miệng hắn tan đi rất nhanh…. Phượng Thiên Du càng hôn lại càng giống như chưa đủ, nụ hôn của hắn từ ôn nhu trở nên có chút cuồng dại… Trong lòng từng hồi từng hồi nảy lên, lý trí của hắn đang dần bị mùi hương của nàng, vị ngọt ngào của nàng đánh bật.

Không khí trong phòng dần nóng lên, tiếng thở khó nhọc càng lúc càng rõ….

Cắn nhẹ lên vành tai nóng đỏ của nàng, Phượng Thiên Du khó khăn rời đi, giọng hắn vì kích động đã trở nên khàn khàn:

- Đơn nhi, bổn vương tự hỏi sẽ phải hỏi ngươi thêm bao nhiêu lần nữa ?

Trong lời nói của hắn có điểm như trêu đùa, lại có điểm như thất vọng. Ngay từ đầu hai người vốn không phải yêu thương thực sự mà trong lòng nghi kị nhau lại càng thêm nghi kị. Nửa năm trôi qua giống như một giấc mộng, tỉnh dậy đã là hai trái tim cùng thổn thức. Nhưng chính là càng yêu hận lại càng sâu, càng yêu nghi ngờ càng đậm… Nàng nghi ngờ hắn, hắn lại sợ sẽ thương tổn nàng… Nàng trong lòng hắn là trân bảo lưu ly, hắn một chút sẽ không miễn cưỡng nàng… Biết được trong lòng nàng có hắn, với hắn đã là hạnh phúc không thể nói bằng lời. Hắn có thể đợi, cũng có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa… Hắn chỉ cần một lời hứa của nàng sẽ tin tưởng hắn mà thôi…

Bạch Đơn nhìn hắn cười khẽ, mắt đẹp là một hình ảnh trong suốt về hắn, hai gò má càng thêm phấn nộn ửng hồng trêu đùa tâm người ta ngứa ngáy. Môi xinh xắn vì nụ hôn của hắn mà càng trở nên hồng nhuận, ướt át kiều diễm động lòng người. Tiếng nàng ngọt ngào như tiếng chim hoàng anh buổi sớm:

- Thiên Du, chúng ta….cùng đợi…

Đợi cho đến khi giữa hai người không còn quá nhiều khoảng cách, đợi cho đến khi nàng giải quyết xong chuyện Tam nương, đợi cho đến khi hắn giải quyết ổn thỏa chuyện Vân Yên Ninh… Đợi cho đến khi…sự tin tưởng của nàng không là vô nghĩa….

Hiểu được ý tứ của nàng, Phượng Thiên Du khẽ nắm lấy tay bé nhỏ của nàng đưa lên hôn môi, khóe mắt tình cảm nộng đậm nhìn nàng:

- Được….cùng đợi….

Chỉ cần nàng nguyện ý tin tưởng hắn, sẽ không rời đi hắn… Hắn có thể đợi….chắc chắn có thể đợi…

Như chợt nhớ ra điều gì, Bạch Đơn ngước lên nhìn hắn mỉm cười:

- Thiên Du, giờ Tí ba khắc ngày mốt Tôn Sùng Khánh sẽ bao trọn Tây phòng…. Sau ngày đó, ngươi sẽ không cần uống dược nữa a! Mọi chuyện ta đều đã có bố trí tốt!

Nhận là ý đùa trong lời của nàng, Phượng Thiên Du chỉ ôn nhu nhìn sóng mi nàng thay đổi nghịch ngợm. Tin này hắn cũng đã sớm nhận được...Đúng là a! Diệt Tôn Sùng Khánh, hắn sẽ không còn cần giả bệnh trốn trong phủ.

- Tốt lắm! – Nhẹ giọng nói một câu giống như thỏa mãn lắm, Phượng Thiên Du nhìn nàng chằm chằm như chờ đợi…. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ thấy nụ cười như có như không hiển hiện trên môi nàng, đáy mắt không hề suy chuyển. Còn câu chuyện phía sau vì sao nàng không hỏi ? Hắn trong lòng âm thầm cười khổ, câu chuyện của Tam nương chẳng phải là câu chuyện nàng luôn canh cánh trong lòng sao ?

Mắt hắn bỗng trở nên âm trầm… Phụ thân hắn đã trở về… Đúng là người tính không bằng trời tính, mọi chuyện lại giống như vô tình cùng xảy đến một lúc. Lồng ngực cố nén một tiếng thở dài, cúi xuống nhìn mỹ nhân trong lòng, hắn bỗng cảm thấy hạnh phúc cũng giống như một miếng băng mỏng… Bạch Đơn tuy vẫn ở bên cạnh cười đến ấm áp nhưng hắn lại dự cảm hạnh phúc cũng mong manh giống như nụ cười của nàng, một lúc nào cũng có thể dễ dàng mất đi…

Nhận thấy tâm tình Phượng Thiên Du có nhiều biến hóa, Bạch Đơn cười cười…. Bàn tay to bên hông bỗng tăng thêm lực đạo ôm siết lấy nàng. Chỉ vì một tấm chân tình này của hắn mà nàng nguyện sẽ tin tưởng hắn.

- Đơn nhi, hứa với ta….ngươi sẽ cùng ta đợi….sẽ không rời đi ta…

Giọng hắn kích động đã biểu lộ tâm tình xúc động cùng lo lắng của hắn. Vì hạnh phúc quá mong manh cho nên hắn cần một lời hứa…

Bạch Đơn vẫn không ngước lên, nàng khẽ nhắm hai mí mắt đẹp nghe tim hắn bên tai nàng cũng đập những tiếng liên hồi, vội vã…gấp gáp… Trong lòng từng đợt ấm áp nóng hổi đang muốn trào lên làm khóe mắt nàng đã muốn cay cay. Nàng thế nào sẽ rời đi hắn, thế nào sẽ rời đi nơi này, nàng không biết nhưng những lo lắng, nghi hoặc trong lòng không cách nào cứ tăng lên ngập ngừng…. Nàng biết phải làm sao ?

Bàn tay bé nhỏ hơi run run một chút mới chịu nắm lấy bàn tay to ấm áp của hắn, là sự ấm áp che chở cho nàng, là sự ấm áp làm lòng nàng quyến luyến, nàng không thể hứa….chỉ có thể gật đầu biểu thị cho tâm của nàng thực sự thuộc về hắn, chuyện tương lai nàng không cách nào đoán định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo