Chap 1: Gặp mặt tr-trong ẩn danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyệt nhi à, dậy đi con đã 9h sáng rồi đấy, mày còn tính ngủ đến khi nào nữa hả con?"

Bà Diệp than thở nói. Cô con gái này của bà, xinh xắn; đa tài; học giỏi... Chỉ có một cái không nhắc đến thì thôi, mà nhắc đến thì ôi thôi ta nói nó nhục - chính là Làm Biếng. Độ làm biếng của Diệp Uyển Nguyệt phải nói là lười đến "chảy nhớt". Một khi cô đã lười thì việc mở mắt cũng trở nên khó khăn.

"5 phút nữa thôi mà mẹ, con hứa chỉ ngủ thêm 5 phút thôi m..."Chưa nói hết câu, Uyển Nguyệt lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say như khướt. Bà Diệp đứng kế bên giường chỉ biết ngao ngán mà lắc đầu.


Vì hôm nay vẫn còn là mùng 2 Tết nên sẽ có kha khá khách đến thăm nhà, bà Diệp thân là chủ phải đích thân tiếp khách, không thể ở đây kêu con nhóc này hoài được. 

/Cạch/ Bà Diệp bỏ lại Uyển Nguyệt trong căn phòng đó, rồi đi xuống lầu dưới chuẩn bị đón khách.

[...]Đang ngủ thì Uyển Nguyệt bị đánh thức bởi tiếng cười nói rôm rả dưới nhà, cô dụi mắt, vương vai đầy lười nhát.


"Ấy mình còn chưa ngủ được tròn 45 phút nữa mà.!! Giờ thì hay rồi, hết ngủ được luôn."Uyển Nguyệt thở dài bước xuống giường. Cùng tâm trí còn vấn trên mây và gương mặt phờ phạc thiếu sức sống. 


Cô thì hay rồi, chẳng ai tối mùng 1 tết lại cày phim đến 2-3 giờ sáng chứ. Cơ mà ngủ thêm 15 phút nữa mới tròn 8 tiếng giấc ngủ của còn người mà.. Uyển Nguyệt thầm nghĩ trong đầu.

Mở cửa phòng, lờ đờ bước ra ngoài. Uyển Nguyệt hé đầu xuống nhìn xem có gì mà mọi người lại ồn ào như vậy. 


Dưới lầu là ba mẹ cô, đứa em gái Diệp Uyển Linh và một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang ngồi nói chuyện với nhau. Thấy bọn họ vui vẻ như vậy, cô cũng không tính mang cái bộ mặt nhợt nhạt như xác chết này xuống dưới được, nên Uyển Nguyệt xoay người bước thẳng vào toilet.

2/ Mạc Cảnh Đình đang ngồi nói chuyện với ông bà chủ Diệp thì nghe tiếng động trên lầu trên. Anh ngước đầu về hướng có tiếng động thì thấy một bóng dáng nhỏ nhỏ đang quay lưng nhưng hình như không thấy rõ mặt.


"Đình Ca, Đình Ca à?" Mạc Cảnh Đình bị tiếng gọi đưa về thực tại. Người gọi hắn là cô nhóc Uyển Linh, con gái thứ nhà Diệp Gia. Nghe ông bà Diệp bảo Diệp Gia họ có hai đứa con gái, anh đoán chắc cô gái trên lầu vừa nãy là con gái trưởng của Diệp gia họ rồi.


"Xin lỗi Uyển Linh, xin lỗi mọi người, nãy con có hơi phân tâm một xíu, mong mọi người bỏ qua." Quay lại với cuộc trò truyện thực tại, Mạc Cảnh Đình ân cần trả lời cô gái trước mắt.


"Không sao, chỗ người quen hết con không cần phải khách sáo." Diệp Lâm nhẹ nhàng nói."Cảm ơn chú Diệp, sau này mong chú chiếu cố thêm."


"À mà con nghe nói Diệp Gia có hai cô con gái nên con chuẩn bị hai món quà nhỏ mà có lẽ chỉ có một người thôi nhỉ?" Mạc Cảnh Đình thắc mắc hỏi.


Đối mặt với câu hỏi của Cảnh Đình, ông bà Diệp sượng mặt nhìn nhau. Còn Uyển Linh thì cười thầm. Họ đâu thể nói là đứa còn lại đang ngủ nướng chưa dậy? Họ đối với Mạc Thị cũng là chỗ đối tác lớn, bịa ra câu chuyện thì lại kì, mà nói sự thật thì mất mặt lắm.


"Thôi thì chắc có ẩn khuất, phiền cô chú đưa lại quà tết cho em ấy, giờ con cũng có việc nên chắc là con xin phép đi trước."Thấy hai người có vẻ lúng túng nên Mạc Cảnh Đình không truy hỏi thêm. Anh đứng dậy chỉnh trang áo quần lại cho ngay ngắn. Rồi xách cái túi kế bên đưa cho ông bà Diệp.


Ông bà Diệp nhận túi quà xong cũng lúng túng. Chỉ biết đứng dậy đưa tiễn Mạc Tổng đây ra về.

[....]

Mạc Cảnh Đình đi chưa được bao lâu thì Uyển Nguyệt cũng chịu ló mặt xuống lầu.


"Lại ăn trưa đi con." Mẹ cô nhấn mạnh chữ "trưa". Uyển Nguyệt thấy còn chưa đến trưa mà mẹ cô cứ nói quá. Cô ngáp ngắn ngáp dài bước vào vào nhà bếp.


"Sao mày không ngủ luôn đi con, dậy chi cho mệt?" Bố Diệp gằn giọng hỏi?


"Thì con cũng tính ngủ tiếp đó mà ai bảo mọi người ổn ào quá chi" Uyển Nguyệt tỉnh bơ nói.

[....]


Câu nói của cô làm cả nhà đóng băng

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro