Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắc quốc và Nam quốc là hai quốc gia láng giềng tuy nhiên quan hệ không mấy tốt nhất hai bên thường hay xảy ra chiến tranh vì ai ai cũng muốn quốc gia của họ trở thành bá chủ và không bên nào chịu nhường bên nào, khổ nhất là những người dân ở các biên cương luôn phải chứng kiến những cuộc chiến tranh tàn khốc và chứng kiến những người thân của mình dần mất đi . Nam quốc vào đời vua Ngạo Kim Long do nhà vua không chịu quan tâm tới đời sống dân chúng chỉ ăn chơi sa đọa nên đất nước Nam quốc ngày suy yếu điển hình đã xảy ra những việc như: cướp bóc, quan ô tham lại ngày càng xuất hiện nhiều , dịch bệnh vì vậy mà không thể tiếp tục cuộc chiến tranh vì vậy để ổn định cục diện của đất nước hoàng hậu Nam quốc và thái tử Nam quốc không còn cách nào là ký hiệp định đình chiến với Bắc quốc và mất đi một phần đất của Nam quốc, hoàng hậu Nam quốc yêu cầu thái tử phải cầu thân với một công chúa của Bắc quốc để khẳng định việc chấm dứt chiến tranh nhưng thực chất chỉ là để che mắt thiên hạ .

Trái ngược với sự đổ đốn của Nam quốc, Bắc quốc ngày càng ổn định phát triển mạnh mẽ về kinh tế , dân chúng ăn no mặc ấm, thương nhân tự do buôn bán mở ra các tửu lâu,các cửa hàng trang sức và các cửa hàng vải làm cho kinh đô của Bắc quốc ngày càng phồn hoa rực rỡ, khi biết sứ giả Nam quốc đề nghị việc ngừng chiến tranh và muốn hòa thân với công chúa nước mình , hoàng đế Bắc quốc vừa vui mừng vừa lo sợ vì biết rằng Nam quốc thật chất chỉ muốn bình ổn cục diện và ông thật sự không muốn phải hi sinh một vị công chúa nào. Bắc quốc hoàng đế thầm nghĩ nếu như mình không chấp nhận chuyện này và đánh chiếm Nam quốc trong lúc này chỉ sợ long dân không phục và các quốc gia khác sẽ cho rằng Nam quốc ích kỉ vụ lợi nên đành phải chấp nhận chuyện ký hiệp ước giữa hai bên và chấp nhận gả công chúa cho Nam quốc.Từ đây cũng bắt đầu những chuyện bi thương xảy ra .

Trong Uyển Ninh cung của Bắc quốc , nơi mà nữ nhân đứng đầu thiên hạ là Hoàng hậu Lương Sư Ngọc và các phi tần đang cùng nhau nói chuyện ,thưởng trà thì Chung Công Công thái giám của Nội thị đi vào bẩm báo với Hoàng hậu và các phi tần . Nghe xong chuyện, ai nấy đều lo sợ và Hoàng hậu đứng lên tức giận , đập bàn nói:

Tại sao Hoàng thượng lại có thể quyết định như vậy, chẳng lẽ không cách nào khác hay sao chứ ? Sao không đánh cho bọn Nam quốc một trân tơi tả , sao phải sợ cái bọn Nam quốc chúng là cái thá gì mà chúng ta phải nể chứ?

Chung công công hoảng sợ vội vã thưa:

- Thưa nương nương , Hoàng thượng cũng không muốn chuyện này xảy ra nhưng tại Nam quốc suy tính cặn kẽ không để cho Hoàng thượng cơ hội từ chối với lại Hoàng thượng là lo cho dân chúng ở biên cương đã mấy năm nay họ phải chịu cảnh ly tán với lại nếu chúng ta từ chối e sẽ chỉ nhận được chỉ trích từ người trong thiên hạ .

Hoàng hậu nghe xong nghĩ tới con gái Song tử lại càng thêm tức bảo :

Hứ vậy công chúa của hắn không quan trọng bằng cái đám dân đen đầu đường xó chợ ư , vậy con của hắn không phải là ruột thịt của hắn à!

Chung Công Công nói tiếp:

- Bên họ cũng không yêu cầu là trưởng công chúa nên nương nương có thể chọn vị công chúa khác đi hòa thân .

 Các phi tần khác nghe Chung Công Công nói vậy ai có công chúa đều bắt đầu khóc lóc , quỳ xuống xin hoàng hậu đừng gả con gái của mình , có người dập đầu chảy cả máu Hoàng hậu thấy vậy không khỏi xót xa trong lòng bỗng nhiên Dung quý tần lên tiếng làm cho mọi người yên lặng :

-  Hoàng hậu nương nương thần thiếp biết một người rất phù hợp để đi hòa thân.

Dung quý tần vừa nói vừa cười trong lời nói có sự phẫn nộ vừa nhớ tới hôm trước bị thái tử sai nô tì tát vì tội hạ thấp danh dự công chúa của Thiên bình. Nghĩ tới vệc bị cung nữ tát , Dung quý tần đay nghiến giọng và thêm vào đó ít mắm ít muối:

-  Thần thiếp thấy Thiên bình Công chúa là người xứng đáng để đi hòa thân, công chúa cũng đâu có được Hoàng thượng nhớ đến .

Nghe vậy chúng phi tần hồ hởi hưởng ứng chuyện này, Hoàng hậu nói:

-  Nhỡ Hoàng thượng không chịu làm thế nào?

Dung quý tần cười nhẹ nói tiếp :

- Hoàng hậu yên tâm công chúa không có nhà mẹ đẻ hậu thuẫn đương nhiên không thể uy hiếp Hoàng thượng hơn nữa đây là việc quốc gia đại sự công chúa đi hòa thân đương nhiên sẽ giúp công chúa làm tăng thêm thể diện hoàng tộc , đây càng là một chuyện vinh dự đối với nàng ta hơn nữa triều đình Bắc quốc cũng không thể nuôi một số kẻ ăn không ngồi dồi như vậy.

Dung quý tần nói vậy là vì ai cũng biết Hoàng hậu đối với mẫu thân Thiên Bình vốn dĩ đã có hiềm khích từ trước. Mẹ đẻ của Thiên Bình vốn là một cung nữ trang điểm , chải tóc cho Hoàng hậu , có chút nhan sắc . Trong một lần uống say, Hoàng thượng đến cung Hoàng hậu không gặp được lại đúng lúc đấy mẫu thân Thiên Bình đang chải mái tóc dài bị rối thấy vậy liền ném bà lên giường . Hoàng hậu quay trở về thấy Hoàng thượng đang cùng với cung nữ của mình bên nhau tức giận sai người lôi mẫu thân Thiên bình ra đánh , Hoàng thượng sau khi tỉnh lại biết mình sai nên bèn khuyên can Hoàng hậu tha cho mẫu thân nàng và cũng ban cho Thanh Hà cung làm nơi ở và phong bà làm Liên đáp ứng . Bà cũng chẳng nhận được bất kì ân điển nào nữa , phải dọn vào Thanh Hà cung và Hoàng thượng cũng chẳng bao giờ nhớ tới bà, bà mang thai Thiên bình và sinh ra nàng ở Thanh Hà cung. Thanh Hà cung chẳng khác một lãnh cung là mấy, cái gì cũng thiếu thốn.


          Mọi người nghe vậy cũng chỉ hùa theo và hi vọng Hoàng hậu đồng ý việc này dù biết Thiên Bình vô cùng đáng thương, mẫu thân mất từ năm 8 tuổi lại không được ai yêu thương phải rời khỏi cung năm 9 tuổi bị đuổi khỏi cung lên phải lên núi ở am ni cô.

Hoàng hậu liền đưa ra quyết định cho Thiên Bình đi hòa thân và bảo Chung Công Công đi báo với hoàng thượng. Hoàng thượng thấy vậy cũng chẳng nghĩ nhiều đành ra thánh chỉ phong Thiên Bình làm Bình An công chúa và sai Nội vụ phủ chuẩn bị đồ cưới cho nàng và sai người đón nàng vào cung.

Mọi người có người thì mừng vì mình tránh được họa ,có người thì thương tiếc cho số phận bi đát của nàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro