Em có đợi anh không...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Anh đã quen cô 2 năm rồi, từ sau khi cô chia tay nyc năm lớp 10. Anh thích cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt nhưng khốn nạn thay, anh gặp cô khi cô đã là ny của bạn anh. Từ đó, anh ôm mối tình của mình lặng lẽ đợi, đợi mòn mỏi. Và rồi cơ hội cũng đến, bạn anh có ny mới nên đá cô, anh vừa mừng vừa vui, chạy đến an ủi và đưa cô về nhà. Những ngày tháng sau đó, bạn anh cùng ny mới của hắn tếch đi nước ngoài du lịch, nhà ny mới bạn anh rất giàu, cả hai bọn họ đi chơi quanh năm suốt tháng, anh dần mất liên lạc. Kể từ đó, anh và cô có thể đường hoàng chính chính trò chuyện với nhau, đi chơi cùng nhau.. yêu nhau. Tuy nhiên, không phải là anh không nhận ra, mối quan hệ giữa anh và cô là mối quan hệ một chiều, anh hết lòng yêu thưong cô nhưng hình bóng cô luôn hướng đến sẽ mãi không phải anh. Dù biết vậy, anh vẫn dốc  lòng quan tâm và chăm sóc cô, nguyện sẽ ở bên cô mãi mãi
          Ấy vậy mà, người tính không bằng trời tính, mải yêu đương, kete quả học tập của anh tụt dốc thê thảm, anh trượt kì thi tốt nghiệp, trượt tiếp kì thi đại học, không một bàn gỡ gạc, anh phải đi nghĩa vụ quân sự 24 tháng. Anh lo cho sự nghiệp của mình thì ít mà chỉ lo mất cô là nhiều.
          Ngày ra đi, anh đưa cô một chiếc vòng cổ thạch anh - thứ anh đã dốc toàn bộ tiền tiết kiệm từ năm 9 tuổi đến giờ ra mà mua, trao vào tay cô, anh nhẹ nhàng : "Hãy đeo nó vào như có anh ở bên em". Cô chỉ gật đầu, nhìn anh bước lên tàu chẳng nói chẳng rằng. Cô đâu có yêu anh, nhưng anh đối tốt với cô quá, giờ anh đi rồi, cô sẽ không phải lén lút đi gặp tình nhân nữa, anh chỉ là một đứa con của một gia đình bố mất, mẹ phải đi bán hàng rong đâu như bạn anh - nyc của cô hay - một thiếu gia giàu có hay chí ít cũng phải như tình nhân của cô, lái xe range rover và đeo đồng hồ catier. Cô cũng nghèo nên cô sẽ không yêu một ai nghèo cả, cô muốn tiền, những ai không đáp ứng điều đó cho cô thì cũng đừng trông mong cô đáp trả họ bất kì điều gì cả. Cô là một con người như vậy đấy, không hiểu sao anh có thể yêu cô đến thế, cô lạnh lẽo cười nhạt. Chuyến tàu của anh vừa rời ga, chiếc vòng thạch anh cũng mau chóng được đưa ra tiệm cầm đồ.
          Ga tàu xình xịch chạy trên đường ray, thoáng chốc đã ra khỏi nội thành, qua cửa sổ, những cách đồ họa màu sặc sỡ khoe thứ nhan sắc tuyệt trần của mình, anh tự nhủ: khi trở về, anh sẽ đưa em đi đến những nơi đẹp hơn cả đây...nhưng, liệu em có đợi anh không ?
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei