chap4: Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lẽ hơi mệt mỏi nhỉ.. Nóng toát cả xi-líp cơ mà.... Chúc các mem của mị ngày mới vv:**..

______________________

Buổi sáng đầu tiên của hai người hầu.... Cũng đẹp.. Nắng cháy cả da người=))

-Bình àk dậy đi.. Hôm nay đi học đó...!! Ngưu mở tấm rèm cửa ra.. Ánh sáng chiếu vào gương mặt ngái ngủ của Bình

-Hôm nay tớ ê ẩm cả mình.. Đau lắm không dậy nổi!! Bình giở giọng ngái ngủ.. Sẵng tay kéo cái chăn chùm bít đầu

-Cậu không dậy là bị đuổi việc đó..!! Ngưu kéo cái chăn ra khỏi Bình

-Tớ dậy liền mà..!! Bình bật dậy như lò xo chạy vào nhà vscn

-Haizzz..!! Ngưu lắc đầu nhìn con bạn của mình mang đầy thương tích

15' sau

Cốc
..... Cốc.. Tiếng gõ cửa vang lên

-Các anh đã đi chưa?? Ngưu đang đứng ngoài phòng của Yết

-Tôi ra liền!! Yết vẫn giọng nói lạnh đó..

Ở phòng kế bên

Cốc.. Cốc..

-Cậu Song.. Cậu..!! Bình chưa nói xong
Cạch.. Tiếng cửa bật mở... Cô ngã nhào ra phía trước

-Ơ.. Cô.. Làm gì vậy??  Song đớ người.. Mặt xuất hiện vài vệt hồng.

-A... A... Cho.. Tôi xin lỗi tôi.. Không cô ý..!! Bình thì trong sáng, cô nhanh gọn thoát khỏi anh.. Cuối đầu xin lỗi

-Àk.. Không sao..!! Song ngó ngơ ra chổ khác..

-À.. Cậu chủ xuống đi học.. !! Bình không quên chuyện liền cuối đầu mời Song Tử

-Sao cô khách sáo vậy.. Cứ gọi tôi là Song Tử..!! Song bước đi chậm rãi.. -Trông cô mặt đồng phục.. Được đấy..!!

-Ơ... Tôi...!! Bình có nghe được loáng thoáng.. Nhưng rồi cô bỏ tâm vào việc khác.. Cô cũng đi xuống lầu

Đi ra khỏi cửa. Thì bỗng có một chiếc xe bóng loáng... Chạy tới.. Bước xuống xe là một quý ông thanh lịch..

-Mời hai thiếu gia lên xe ạk..!! Người đó không ai khác là tài xế lái xe..

-Hai cô cũng lên đi!! Song Tử nhìn sang Ngưu và Bình

-Thôi chúng tôi đi bộ được rồi!! Bình xua xua tay lắc đầu lia lịa

-Hai cô có nhiệm dụ là giám sát chúng tôi mà.. Đúng không?? Song hỏi xéo Bình

-Thôi lên xe mau..!! Yết ra lệnh -Không lên tôi đuổi việc!!

-Vâng..!! Hai người sợ hãi run run bước lên xe

Thế là chiếc xe phóng như bay ra khỏi biệt thự.. Chưa được bao lâu thì đã tới trước cỗng ngôi trường sang trọng.. Rộng lớn.. Ỡ giữa là cái đồng hồ mang phong cách Pháp và một biểu tượng của...

Hai chàng thiếu gia nhà ta bước xuống xe.. Hào quang như tỏa sáng khắp người.. =_=

-Ố..!! Yết.. Ca.. Đi học rồi kìa..!! Học sinh nữ thứ nhất..

-Anh Song.. Kìa.. Nhìn ẹp zai làm sao ấy..!! Học sinh nữ thứ hai

-Ói chội ôi..!! *mắt sáng* học sinh nữ thứ ba

&#%#₫@*#€¥¢ ...... Cả trường bàn tán xôm xao.. Cho tới khi hai cô hầu bước xuống.. Cả trường bỗng khựng lại vì im lặng quá mức..

-Ai kia.. Con nhỏ.. Kia là ai mà lại đi sau anh Yết chớ..!! Học sinh nữ thứ nhất mặt mày cau có

-Tại sao con nhỏ đó lại đi theo anh Yết?? Học sinh nữ thứ hai tức giận...

&₫#&#&@%&₫&#&#..°£€££¢ họ bàn tán về Kim Ngưu.. Sao đó Bình cẩn thận bước ra xe.. Mọi ánh mắt điều hướng về phía cô

-Há...!! *Vẻ mặt kinh tởm*..-Con nhỏ đó... Đồ phế vật àk. !! Hs nữ thứ nhất..

-Kinh tỏm...!! Tại sao đồ phế vật mà lại được đi chung với Song ca chứ?? Hs nữ thứ2

-Con nhỏ phế vật.. Biến đi..!! Hs nữ thứ 3 *hét lớn*

-Biến đi đồ phế vật! Hs nữ thứ4

¢£€™€€€£€¥€¥€¢%@₫#"@@....

Nước mắt cô sắp rơi khi bị gọi là đồ phế vật.. Cô tệ tới vậy àk..??

-CÁC CÔ CÓ CÂM MÒM LẠI KHÔNG HẢ?????? Yết bỗng dưng thét lớn.. Giận dữ.. Mặt mày cau có.. Chưa bao giờ anh lại giận dữ tới vậy..

Tất cả học sinh điều tảng ra.. Để lại không khí đầy u ám về cơn tức giận của Yết.. Đến khi có tiếng nấc của Bình nhi phát lên..

-Cậu không sao chứ. Bình!! Ngưu lo lắng chạy đến Bình..

-Híc.. Tớ.. Híc.. Tớ tệ lắm àk.. Híc?? Bình ôm lấy Ngưu khóc nất

-Cậu không tệ..!! Cậu không tệ.. Lỗi là tại tớ tớ đã làm cậu ra nông nỗi này..!! Ngưu cũng rơi lệ.. <>^<>

-Hai cô có thoi đi không?? Song cũng, đang giận dữ.. Mặt mày tối xầm lại

-Đi vào nhanh..!!  Yết đang cố dằng cơn giận lại

-Thôi được rồi Bình.. Tớ sẽ bảo vệ cậu mà..!! Ngưu vỗ lưng Bình

-Tớ.. Híc... Tớ..!! Bình nấc đến nổi mệt lả..

-Thoi đi thoi..!! Ngưu kéo Bình đi theo sau của Yết và Song

Đi tới lớp 10a1.. Thì mọi ánh mắt lại hướng về phía hai chàng thiếu gia với ánh mắt nịnh nọt.. Còn khi hai người con gái ấy bước vào thì.. Mọi ánh mắt khinh Bỉ kinh tỏm điều hướng về họ... Mọi người lờ đi.. Vì sợ lại bị Đại thiếu gia quát..

-Vào thôi!! Yết kéo tay Bình vào..

-Ơ.. Anh này..!! Ngưu ngớ người

Vào chổ ngồi... Yết với Bình ngồi cùng bàn ở phía cuối phòng học.. Còn Song và Ngưu thì ngồi phía trước họ..

-Cô khoác vào đi..!! Yết cởi cái Áo ngoài ra choàng lên vai Bình..

-Tôi không cần đâu...!! Khoác vào thì được gì.. Khoác lên chỉ che được hai cái tay.. Còn gương mặt của tôi thì sao.. Tôi.. Phế vật mà!! Bình cười trong những giọt nước mắt

-Cô nói gì vậy..!! Yết quát lớn.. Nhìn sâu vào mắt Bình

-Tôi.. Híc..!! Bình lại khóc nấc lên

-....!! Yết không muốn so đo.. Anh nằm gục xuống bàn

Sau những tiết học căn thẳng thì giờ ra chơi đã tới.. Mọi người chạy ùa xuống căn-tin...

-Cậu đi chứ..?? Bình quay sang hỏi Yết..

-Tôi không muốn đi!! Yết lạnh lùng đáp lại..

-À.. Vậy thôi tôi sẽ xuống mua đồ cho anh ăn..!! Bình cười nhẹ

Cô chạm rãi bước xuống căn-tin lướt qua những ánh mắt kinh tỏm, khinh bỉ.. Mà vẫn thản nhiên đi xuống căn-tin...

Mua xong đồ cô bắt dầu quay lên... Nhưng..

-Á..!! Tôi xin lỗi nha đồ phế vật..!! Một cô gái có mái tóc xanh nhờn.. Đụng trúng vào cô .. Đã làm rơi bát canh lên người Bình.. Đau đến không thốt lên lời... Thiên Bình khụy xuống ôm lấy cánh tay của mình..

-Xem phế vật làm gì kìa..!! Há há...!! Cô ta cười lớn tiếng
Sau đó cả căn-tin lăn ra mà chỉ trích Bình.  Cô đau lắm đau cả bên trong lẫn bên ngoài..
Cô đứng lên cắn răn mà chạy.. Vết thương lại rỉ máu.. Cô chạy đi kiếm phòng y tế.. Sau khi cô đến phòng .. Cô y tá đã băn bó lại cho Bình.. Cô đau đớn đi về lớp còn không quên xách trên tay những cái bánh...

-Cô đi đâu nảy giờ đấy?? Song ca từ đâu bước ra làm Bình giật bắn cả người

-À tôi đi xuống can-tin thôi..!!! Bình đành cố chiệu đựng để không ai biết..

-Cô cũng rảnh quá..!! Song Tử quay gót về lớp

Về đến lớp.. Cô ngồi xuống ghế.. Vẻ mặt bình thản không có chút gì là đau đớn cả..

-Cô về rồi àk..? Đồ ăn của tôi đâu? Yết ngồi dậy.. Mặt đơ đơ nhìn Bình

-Àk.. Đây...!! Bình đưa lên vài cái bánh

Yết cầm lấy.. Rồi đi ra ngoài..

Bình cũng mệt mõi nằm xuống bàn..

-Này này... Phế vật nghe tao nói gì không!! Cô gái có mái tóc xanh nhờn lúc nảy

Bình ngước lên..

-Mầy làm ngơ tao đấy àk.. Nhỏ phế vật..!! Cô ta hét vào mặt Bình

XÀO~~~..tiếng nước đổ.. Xuống người Bình tàn nhẫn hơn bao giờ hết...

-Xì.  !!đúng là phế vật..!! Cô ta cười đểu..

Bình chỉ biết ngồi đó hứng trọn những đòn chửi rủa từ phía cô ta..

-Này Phương Trinh... Sao cô lại làm như vậy..???  Song ca nhìn thấy cảnh này không cầm lòng chạy đến nắm lấy cổ Áo cô gái tên Phương Trinh kia...

-Anh.   Dám.. Đánh tôi àk?? Phương Trinh hất mòm..

-Tôi không phải hạng người như cô.  !! Song ca buôn cô ra cười kinh bỉ

-Anh...!! Trinh chỉ tay vào mặt Song....
Bópppppp... Thế là cô ăn trọn cái tát của Song Tử in sâu trên má..

-Anh dám đánh tôi..  !! Anh sẽ, phải hối hận..!! Cô ta tức giận bỏ đi

-Tôi không...  Sao!! Bình run lên từng cơn nhưng miệng thù cứ luôn nói không sao..

-Để tôi đưa cô về. !! Song đi tới bế Bình lên.. Nhưng anh nhận được từ cô là lời từ chối..

-Không cần.. Ngồi một lát sẽ khô thôi mà..!! Bình nở nụ cười trên môi

-Cô này... Cố chấp!! Song nói thầm trong miệng rồi về chổ..

Ngồi trong lớp với cơ thể lạnh buốt... Và những vết thương trên người lại tiếp tục rỉ máu... Cô cố tình không cho ai nhìn thấy.. Nên đành lấy cái Áo lúc nảy của Yết đưa và khoác nhẹ lên người..

Sau hai tiết học dài đằng đẵn... Cuối cùng tiếng chuông báo giờ về cũng đã vang lên... Học sinh kéo nhau về đông như kiến.. Bốn con người ngồi trong lớp giờ cũng đã đi ra tới bên chiếc xe và phóng về..

__________________

MỜI CÁC MEM CỦA TOA.... ĐÓN XEM TẬP TIẾP THEO NHIA...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro