chap7: Hồi Ức Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mấy ngày nay.. Trời nóng quá.. Nên không thèm viết cháp mới.. À hihi.. Đồ chóa àk...

______________________

Thiên Bình đau đớn.. Đứng lên... Nhưng cố gắn chẳng được gì... Cô ngã khụy xuống nền..
Cạch.. Cạch.. Tiếng bước chân đang tiến lại gần cô. Càng gần hơn..

-Này... Nhóc làm gì ở đây thế..!! Giọng trầm, ấm áp vang lên

-Hức... Tôii!!! Bình đang khóc.. Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn chàng trai này..

-Ơ.. Cô bị sao àk.. Cần tôi đưa xuống phòng y tế không..?? Chàng trai vừa nhìn thấy Bình như thế liền.. Cuối xuống đỡ..

-Tôi..!! Bình chưa kịp nói thì đã ngất liệm đi trên tay của chàng trai ấy..

-Này.  Nhóc.  Nhóc..!! Anh ta lây lay Bình.. Nhưng vô ích

Anh đành phải đưa cô đến phòng y tế...

___ta là dẫy phân cách.. Vô hại đai.. ____

"-Người quen của của cô Thiên Bình.. Lớp 10a1..để phòng y tế đón cô về.. Tôi xin nhắc lại...!!" Giọng của cô y tá.. Vang lên trong cái loa của trường...

-Cô ơi.. Ai là người đưa con vào đây vậy cô!! Bình ngượng dậy

-Àk.. Cậu gí đó ở khối trên tên là Nhân Mã.!! Cô y tá.. Hiền lành đáp lại..

_______

Ở một nơi khác...

-Hỡ.. Bình bị gì mà vào phòng y tế chớ..!! Ngưu lo lắng chạy thọt vào phòng y tế..

-Này cô kia.. Còn tôi thì sao..?? Yết đứng ngơ ra

-Tôi đi tìm Bình...!! Ngưu ở phiá xa nói vọng lại..

-Hỡ..?? Yết dell hiểu gì...

___________

Rầm... Tiếng cửa mở..

-Bình àk... Bình... Cậu có sao không..?? Ngưu chạy vào.. Khóc ròng..

-Àk.. Do tớ bất cẩn, trầy một xíu thôi mà..!! Bình cười trừ

-Tại tớ không bảo vệ cậu nên mới thành ra như vầy..!!! Ngưu ôm chặt lấy Bình

-Không sao mà.. Không sao..!! Bình nhi vỗ lưng Ngưu mình..

Thôi ta đi về...!! Bình bước xuống giường

-Được đi về..!! Nở nụ cười tươi thật tươi Ngưu nắm chặt tay Bìn nhi

Đi được một lúc thì..

-Này, hai cô kia.. Nảy giờ đi đâu đấy..?? Thấy lâu nên Song thấy liền hỏi..

-Àk.. Bọn tôi đi vào phòng y tế/mua đồ ăn..!!  Hai người đồng thanh

-Hỡ...?? Song Tử thấy lạ lùng... Nhăn mặt khó hiểu..

-Àk.. Đúng bọn tôi đi mua đồ ăn!! Ngưu cười trừ

-Vậy àk.. Thôi về!! Song Ca bỏ đi ra xe một lèo..

-Àk...!! Hai người này cũng thấy nhẹ nhàng hơn thở phù một cái rồi cùng đi ra xe

_____ngăn cách.. ~~~~___

Về đến nhà.. Hai thiếu gia liền bỏ cặp sách ở phòng khách cho hai cô hầu dọn.. Đi thẳng vào nhà bếp.... Hai cô hầu đã làm xong nốt mọi việc.. Từ lau nhà đến giặc giũ cho hai chàng thiếu gia nhà ta....
Làm xong mọi việc thì trời cũng sập tối... Căn biệt thự sáng rực ánh đèn.. Từ trong ra tới ngoài vườn.... Bình nhi bước nhẹ nhàn trên sân vườn ngắm nhìn hoa hồng trắng đang tỏa sáng giữa màng đêm u tối.  Hoa hồng là loài hoa cô cực thích.. Đặt biệt là hồng trắng, nó tôn lên nét dịu dàng và một chút hoàng gia... Cô đi đi mãi.. Đến nơi cô cảm thấy quen thuộc.. Vườn hoa hồng..
Ngồi trên chiếc xích đu, đung đưa theo từng cơn gío nhẹ... Làm cô cứ hoang tưởng nơi đây là nơi cô sinh ra và lớn lên... Quen thuộc.... Bỗng mộ luồn gío mạnh buôn tới làm những cánh hoa hồng rơi liên hồi.. Rồi một nguồn kí ức ùa vào trong tâm trí cô.. Chiếm lấy tâm hồn cô...

QUAY VỀ KÍ ỨC THÔI... ~~ 

"-Hai àk.  .đưa mạnh lên đi..!! Một cô bé khoảng chừng 2tuổi không ai khác ngoài cô. "

"-Thôi té bây giờ..!! Một cậu con trai khoảng chừng 3tuổi có mái tóc màu đen...hình ảnh mập mờ theo dòng kí ức.. "

"-Bình giận hai luôn!! "

"-Thôi mà...!! "

Lại là vườn hoa hồng.. Sao nhòa thế....hoa hồng ư???

"-Này hai...!! "

"-Sao? "

"-Nơi này Bình sẽ gọi là Thiên Sứ hoa hồng nha hai..! " cô bé hào hứng

"-Bình nhi của anh nói gì cũng được!! " Cậu ngó sang vuốt ve nó..

...v.. V...

Quay về hiện tại thôi~~~………

"Trốn tìm, đu quay, xích đu, hoa hồng và còn... Thiên Sứ hoa hồng... Sao mọi thứ nhạt thế..?? " Bình vừa suy nghĩ về kí ức và tự ôm lấy đầu mình rồi một dòng kí ức lại hiện ra...

......

Trong đêm.. Cơn mưa lớn.. Đã làm cho mọi thứ suo đổ...

"-Hai àk.. Hức.  Đừng để Bình đi mà Hai..!! " cô bé khóc nấc trong vòng tay của một người phụ nữ..

"-Bình àk... Anh sẽ không để Bình đi đâu!! " cậu bé cố gắn chạy theo sau..

"-Hai giữ gìn sức khỏe..!! " cô nhóc nấc lên từng cơn nghẹn ngào..

"-Bình àk... Em là em gái anh. Là con gái nhà họ Bách... Bách Thiên Bình... Không được quên đó biết không.  !!! Cậu bé dừng lại.. Hét thật lớn.. Nước mắt dân trào..
…………………

-Á~~~~~……… cái gì đang xẩy ra vầy nèk..!! THiên Bình ôm lấy đầu mình..

-Cái gì mà em gái.. Cái gì mà.. BÁCH THIÊN BÌNH chớ mình là Đoàng Thiên Bình mà..!! Cô khóc trong cơn mê mụi của dòng kí ức..

-Mọi thứ chỉ là giat dối... Không sao.. Khống sao...! Cô tự trấn an mình

Cạch.. Cạch.. Tiếng bước chân...

-Cô chính là Bách Thiên Bình..!! Một ông lão bước đến..

-Hỡ... Ông quản gia..!! Bình hoảng hốt... -Không. Không. Tôi.. Không phải Bách Thiên Bình.. Tôi là Đoàng Thiên Bình cơ mà..!! Binhg nhi điên cuồng..

-Cô là đứa con gái thất lạt của nhà họ Bách...!! Ông quản gia vẫn cố chấp..

-Không không.!!!!

-Đây..  !! Ông ta lấy một tấm hình từ trong túi ra..

-Tại sao... Tại sao..?? Thiên Bình xem xong bức ảnh. Liền hoảng không còn bình tĩnh được nữa..

-Cô bé có mái tóc vàng hạt dẻ này chính là cô..!! Ông quản gia vẫn một hai nói với Bình..

-Được rồi ông đừng nói nữa...!! Bình bỏ đi...

- Tiểu Thư..!! Ông quản gia kêu lớn...

Cô đứng khựng lại..

"-Tiểu thư cô cần gì không...
-Tiểu thư àk.  Đừng nghịch nữa..!!
-Tiểu Thư đã ăn gì chưa..!!
-Cứ để đó cho tôi giải quyết..!! "

Dòng kí ức.. Giọng nói của người đàn ông này hiện diện trong đầu cô... Khóe mi cay cay.. Cô bắt đầu rơ lệ.. Chạy thẳng về biệt thự..

__=_=__

Lên đến phòng.. Cô đóng xầm cửa lại.. Suy nghĩ về những chuyện lúc nảy... Và cô nằm thiếp đi lúc nào không hay. 

Trong giấc ngủ miêng mang..

"-Mẹ àk. Đừng bỏ con mà...!! Cô bé khóc la thảm thiết

"-Mẹ xin lỗi nhưng mẹ không thể giữ con ở cạnh được.. Con cho mẹ xin lỗi!! " người đàn bà đặt cô bé trong cái giỏ có 1lá thư và một số tiền.. Để cô bé ở con hẽm hẻo lánh và bà đi mất...

"-MẸ... ÀK.   !!!!" cô bé kêu lớn giọng gào thét...

Chưa được, bao lâu thì Bình bỗng giật mình thức giữa đêm khuya... Tràng trong suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro